Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo Bảo ngoan! Con sắp có em rồi đấy!" Giai Giai dùng tay vuốt ve cái bụng mình, một tay ôn nhu xoa đầu cậu bé đứng bên cạnh. Cô và Nhược Ngôn sắp có thêm nhóc tì mới, cả hai người đều rất vui mừng trong khi đó Bảo Bảo của cô thì lại có vẻ không thích đứa nhỏ này.

Bảo Bảo năm nay đã 5 tuổi, học rất thông minh, nhan sắc xinh xắn nhưng lại có tính cách ngạo kiều. Càng lớn càng không giống ai khiến cả nhà đều thắc mắc "Liệu Bảo Bảo nhà ta có thật là do Giai Giai sinh ra không?" Sự thật này, chỉ có cô và Nhược Ngôn mới rõ.

Khi còn học đại học, Giai Giai nổi tiếng là hoa khôi trong trường, khi đó đối với cô là thời hoàng kim nhưng cũng là khoảng thời gian buồn bã nhất, cô không có lấy một người bạn.

Giai Giai tình cờ quen được Nhược Ngôn qua buổi ngoại khóa, hai người nói chuyện hợp rơ nên từ đó họ trở thành bạn với nhau. Nhược Ngôn đối với cô là tri kỉ, là bạn tinh thần và mai sau là bố của con cô, thành viên trong gia đình "Ngôn Giai Bảo Bối".

Sau này mẹ Giai Giai qua đời, nhan sắc không được chăm chút cũng ngày một xuống sắc. Nhìn các bạn đồng trang lứa khỏe khoắn, yêu đời thế nào thì Giai Giai chẳng khác gì một bà cô sắp qua tuổi 39. Nhược Ngôn thi thoảng lại lấy album ngoại khóa ra xem, hắn ta nhìn qua một lượt các thành viên trong nhóm hồi buổi khoại khóa, ánh mắt dừng lại ở gương mặt Giai Giai rồi lắc đầu thở dài...

Ở trường có một hot boy tên gọi Mĩ Nhân. Ngày đó, Giai Giai yêu hắn ta điên cuồng đến mê mệt, tụi chị em trong trường chẳng khác gì mấy. Có lần, Giai Giai ngồi cạnh Nhược Ngôn không nhịn được mà nói: "Tôi muốn được làm anh hùng cứu Mĩ Nhân, cậu ủng hộ tôi chứ?" Nhược Ngôn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời miệng thao thao bất tuyệt "Nếu là ngày xưa tôi sẽ ủng hộ cậu, còn bây giờ...chậc! Còn không đáng xách giầy cho nhất xấu nam trường mình" Nhược Ngôn à! Nếu không phải vì tình hữu nghị trăm năm giữa đôi ta, Giai Giai nhất định làm nhà ngươi thân bại danh liệt.

Một năm sau, Mĩ Nhân "ngã gục" trước xấu nữ Giai Giai. Kể từ đó, Nhược Ngôn ít tiếp xúc với cô hơn, cô gọi một tiếng hắn cũng không buồn trả lời. Cô mua quà mừng sinh nhật, hắn thẫn thờ cầm lấy, sau khi cánh cửa đóng lại, cô nghe một tiếng rầm rõ to. Giai Giai vô cùng bực mình, tốt xấu gì thì cũng nên tôn trọng người mua một chút chứ.

Nghe mẹ chồng kể lại "Con biết không? Lúc trước, có hồ ly tinh đến nhà ta, cô ta dụ thế nào, mua cho Ngôn Ngôn thứ gì mà vừa vào nhà tiểu tử này đã đứng thất thần đúng 30 phút" Giai Giai lặng thinh, cô nén cơn giận nghe mẹ nói tiếp "Năm sau, cô gái này lại đến. Lần này, cô ta tặng nó hộp bánh rẻ bèo vậy mà cánh cửa vừa đóng còn chưa kịp chặt nó đã lớ ngớ làm đổ kệ giày bên cạnh, hộp bánh thì nhất quyết không chia cho ai. Nhưng con đừng trách nó, tuổi trẻ bồng bột, mẹ đã dạy lại rồi." Giai Giai im lặng chui lên phòng. Cô nằm ẹp trên giường, hí hoáy bấm điện thoại. Lát sau, tại công ty, Nhược Ngôn nhận được tin nhắn" Chồng ơi!", hắn thất thần vài giây, cảm nhận được cơn lạnh lẽo đến từ phía cột sống.

Lên năm ba, Giai Giai may mắn quen được Tiểu Nhan. Tiểu Nhan ở cùng phòng với cô, hai người thân nhau như hình với bóng. Cô vui vẻ giới thiệu Mĩ Nhân với Tiểu Nhan, cô ấy không mấy quan tâm lắm, Giai Giai vui mừng vì điều này. Cô yêu Mĩ Nhân rất nhiều nên cũng không muốn bạn thân lại động tâm với anh.

Trước đây, cô mê mẩn sắc đẹp trời phú của anh. Sau khi tiếp xúc, cô mới biết anh nhân hậu thế nào. Anh tụ tập cùng bạn bè cũng không quên trả lời tin nhắn lẫn điện thoại từ cô. Trong điện thoại cô không nghe rõ tiếng anh, anh cũng không nghe rõ tiếng cô nói gì thế nhưng cả hai đều cảm nhận được tình yêu chân thành đến từ đối phương.

Ngày 24/7, Giai Giai được mời đi tiệc sinh nhật của Tiểu Nhan. Lần đó đã phát sinh chuyện cô không thể nào tưởng được. Tại bữa tiệc, cô uống say khướt, Tiểu Nhan nhờ người đem cô đến phòng ngủ của khách. Đến nửa đêm, cô khát nước liền xuống phòng bếp nhưng lại không phân biệt được vị trí, Giai Giai đi lộn vào phòng Tiểu Nhan. Cô lờ mờ nghe thấy tiếng động lạ, nghĩ rằng có trộm trong nhà song cái tiếng động đó làm cô không khỏi đỏ mặt. Ánh trăng chiếu qua khung cửa làm mọi thứ rõ ra. Rượu trong người cũng tỉnh, đồng tử trong mắt thu hẹp lại. Cảnh xuân hiện hữu trước mặt cô.

Hai người cô yêu quý nhất thế mà lại làm điều đó trước mặt cô. Cả bầu trời cô gắng xây dựng dường như sụp đổ ngay khoảnh khắc này.

"Giai Giai giữa tôi và cô ấy chẳng có chuyện gì cả"

"Giai Giai đây chỉ là hiểu lầm"

"Giai Giai....."

"Giai Giai....."

"Vậy các người cho là mắt tôi mù sao?"

Càng nghe giải thích, đầu Giai Giai càng rối lên. Cô chạy ra khỏi nhà, cố gắng để nước mắt không được tuôn ra, trái tim cô đau thắt lại. Cô không muốn nhìn mặt của hai người này một lần nào nữa.

Những ngày sau đó, Giai Giai cố gắng tránh mặt Mĩ Nhân và Tiểu Nhan. Cả ba như chưa từng nói chuyện với nhau. Cô muốn khóc nhưng dường như nước mắt đã không thể chảy ra lại còn chảy ngược vào não khiến não cô bị úng nước, cô bỗng nhớ Nhược Ngôn, cô muốn được nói chuyện với hắn.

Một ngày, Tiểu Nhan nhắn tin muốn gặp cô. Cô ấy nói đã mang thai của Mĩ Nhân, tin này đối với cô như sét đánh ngang tai. "Chúng tôi đã nói với gia đình anh ấy. Tuần sau sẽ cử hành đám cưới, bạn sẽ đến chứ?" Tiểu Nhan nhấn mạnh hai từ đám cưới, ý là muốn cô biết anh ấy bây giờ đã thuộc về cô ấy, mãi mãi của mình cô ấy.

"Tôi sẽ đến"

Hôm đó, Giai Giai cố ý trang điểm đậm, mặc một bộ váy trễ vai ôm sát người khoe đường cong quyến rũ trên cơ thể cốt là để xinh đẹp hơn cô dâu.

Trong lễ cưới, Tiểu Nhan khoát tay Mĩ Nhân thật chặt, ép cơ thể vào người anh. Tiểu Nhan xinh đẹp bây giờ trông càng quyến rũ. Mĩ Nhân ái ngại nhưng không nói thành lời. Trong buổi tiệc, Giai Giai cảm thấy mình như kẻ thứ ba chen vào giữa tình cảm của họ, muốn về cũng không về dược. Hôm đó, Nhược Ngôn trở về Bắc Kinh, hắn cũng được mời đi dự chỉ là Giai Giai không nhìn thấy. Hắn từ xa nhìn cô mà ruột đau như cắt, hận không thể xé nát hai người kia.

Trải qua chuyện này thật không dễ dàng gì, đêm sau đám cưới Giai Giai ra sức mà khóc, khóc như bão lũ. Mắt đã sưng nay lại càng sưng hơn, nhìn vào gương cũng không thể nhận ra bản thân, trông chẳng khác gì con cú mèo. Nhược Ngôn lúc này xuất hiện giống như cái cây lớn chắn cho bông hoa trước bão tố. Hắn tuy bực mình nhưng cũng phải chăm sóc cho cô, mấy ngày ở lì trong nhà có khi dạ dày cũng trôi theo rượu bia mà đi luôn rồi cũng nên.

Sau đó một tháng, Giai Giai nghe tin Mĩ Nhân cùng Tiểu Nhan đi tuần trăng mật. Giai Giai thấy trong người khó chịu liền nhờ Nhược Ngôn chở mình đến bệnh viện. "Sức khỏe vẫn bình thường, chỉ là cô nhà đã có thai, gần hai tháng rồi. Không được bồi bổ nhiều nên đâm ra mệt mỏi thôi. Là chồng anh cũng nên để ý vợ minh nhiều hơn." Ánh mắt bác sĩ tỏ vẻ trách cứ, cô muốn giải thích nhưng chưa kịp nói ra thì Nhược Ngôn đã chào tạm biệt bác sĩ rồi nhẹ nhàng kéo cô đi.

Trên đường Nhược Ngôn không nói gì, hắn chở cô về nhà, trên đường còn mua rất nhiều đồ tẩm bổ nói rằng cô phải ăn cho hai người nên cần phải ăn nhiều hơn mọi ngày. Giai Giai buồn thiu, cô hỏi Nhược Ngôn mình có nên phá thai không. Hắn nói đừng phá, sau này hắn sẽ làm cha đỡ đầu cho. Cô cười cười. Hôm đấy có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời Giai Giai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro