chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy nhanh....nhanh lên!!!AAAAAAAAAAAAAA...GẦN TRỄ GIỜ RỒI, THẬT HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ MÀ XUI THẾ KHÔNG BIẾT.......

Sáng thứ hai, cô vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm của cô, đồng hồ thì đã điểm quá giờ đi học, vậy mà cô vẫn còn đang ngáy khò..khò.. Còn chảy cả nước dãi đầy ra gối nhìn trông cô có vẻ đang mơ một giấc mơ đẹp nào đấy không nỡ dậy để phá giấc mơ đấy. Cô bật dậy, ngáp một cách ngon lành: oaaaa.... Rồi nhìn vào chiếc đồng hồ chằm chằm mồm chữ o mắt chữ a cứ đảo liên hồi. Thật không may hôm nay là ngày kiểm tra kì thi quan trọng của cô....................

- THE FUCK!!! 7H30 R SAO, AAAAAAAAA PHẢI NHANH LÊN MỚI ĐƯỢC!!

Cô hộc tốc mặc bộ đồng phục vào, trong khi chưa kịp chải tóc, đánh răng, rửa mặt, cô nhanh chóng buộc tóc đuôi ngựa rồi nhanh chóng phóng xuống cầu thang cắp chiếc bánh sandwich mẹ làm cho cô trên đĩa.

-Cái tật dậy muộn của con không bao h đổi, mẹ gọi con cả 100 lần đã k chịu dậy còn đá mẹ xuống giường nữa chứ. Đã thế cho con dậy muộn cho chừa!!.....mẹ cô hậm hực nói.

-Huhu! mẹ ơi hôm nay là ngày kiểm tra quan trọng của con đấy, con mà không vào thi được thì đời con tiêu đấy!! thôi k cãi với mẹ nữa con đi đây.

cô nhanh chóng trèo lên chiếc xe đạp miệng thì ngậm chiếc bánh sandwich, chân đạp nhanh hết sức mà cô có thể. Phải nhanh lên, nhanh lên HÂN oi :- Cô thầm nghĩ

mẹ cô đằng sau hô lớn: - Đi cẩn thận nka con, không biết con bé này bao giờ nó mới chịu lớn đây..haizzzz...

Kỳ, trong khi cậu ta còn đang nhởn nhơ cầm gói xôi cậu mới mua chỗ quán bán đồ ăn sáng bên cạnh, đột nhiên từ xa con bé kì lạ nào đó cứ luôn miệng lảm nhảm: nhanh lên nhanh lên!!!.Làm cậu cảm thấy kì quặc, mà thôi kệ mịa nó mình lo tập trung ăn gói xôi ngon lành trước mắt mình đã..Bụng mình sáng giờ chưa ăn gì cứ kêu réo đánh trống giờ mới được ăn, còn kì thi không thi  này thì cũng thi nọ thôi có gì quan trọng. Đúng là trời đánh tránh bữa ăn, chưa kịp ăn một chút nắm xôi nhỏ cậu đang cầm trên tay sắp cho vào miệng, Hân chẳng biết may sao đạp vấp cục đá to trước mặt rồi ngã nhào về phía Kỳ, cục xôi giờ đây đã bị nát bép dưới đường cứ thế vương vãi đầy ra, Hân và Kỳ còn đang kêu đau, chiếc xe đạp của Hân do văng ra mạnh nên bị lốp xe đap của Hân bị xẹp còn phanh xe thì bị hư, còn về phía Kỳ thì....haizzz cậu ta nhìn phía nắm xôi của mình mà tiếc nuối, tiền cậu sáng giờ chỉ đem vài đồng bạc lẻ để mà mua cái gì ăn cho đỡ đói, vậy mà......Cậu thầm nghĩ: MÌNH PHẢI TÍNH SỔ CON NHỎ NÀY.

-Trời ơi, xe đạp bị hư rồi phải làm sao đây huhuhu !!!

-Xôi của tôi trời ơi!!!

Kỳ bực mình gằn giọng, -Cậu đi đứng kiểu gì thế hả, có biết nguy hiểm lắm không còn nắm xôi của tôi tính sao cậu đền đi!!!!

-Này nhé chuyện nắm xôi thì cho tôi xin lỗi lúc nãy do tôi đi k chú ý cục đá to trước mặt do hôm nay tôi có kì thi quan trọng nên đi k may va vào cậu, cậu thông cảm cho tôi nhé có gì tôi sẽ đền cho cậu nắm xôi khác to hơn nắm này sau. h tôi phải tìm chỗ sửa xe đạp đã tôi chỉ còn mấy phút để chạy kịp tới trường thôi, nếu k tìm kịp tôi sẽ trễ mất!!!

Thấy nhỏ có vẻ hối lỗi, k có biểu hiện gì chạy tội, vả lại nhìn nhỏ này gấp gáp ghê lắm bộ kì thi đấy quan trọng lắm hay sao, với lại xe nhỏ này bị hư không còn chạy được nữa nhìn nhỏ giờ thảm ghê gớm..Thôi mình là đàn ông con trai đâu thể vì chuyện nắm xôi mà bắt ép nhỏ làm gì đâu có đáng mặt nam nhi,hừm......

-Thôi nể tình vì cậu biết hỗi lỗi nên thôi tôi k bắt buộc cậu làm gì, còn xe đạp thì cậu cứ để đây có gì tôi tìm được chỗ tôi đem tới sửa giúp cậu cho, cậu còn kì thi quan trọng của cậu mà lo đi đi không thôi trễ giờ cậu lại nói tôi ở lại đây đôi co với cậu k thi được thì khổ tôi lắm.

.Hân xúc động bảo: -Cảm ơn cậu nhiều, bây h mình phải đi có gì cậu tìm được chỗ sửa cậu lại tới chỗ này lúc 3h chiều chỉ mình chỗ sửa xe đạp mình nhé( ^ ~ ^ ).

Hân chạy đi ngay khi dứt lời, chưa kịp cho Kỳ nói gì haizzzz ngốc dễ sợ cô ta bộ không sợ mình lấy xe đạp luôn à ít nhất hỏi địa chỉ nhà mình mà biết tới đòi xe đạp chứ lỡ mình không tới chỗ này thì sao....Thôi giúp cho một cô gái là điều mà các chàng trai nên làm mà, đẹp trai, ga lăng, đào hoa như mình cô ta tin mình người tốt cũng phải, hihi. Kỳ thầm nghĩ nhỏ này cũng dễ thương đấy chứ, mái tóc cắt ngố, mặt tròn bầu bầu nhìn cute phết, thêm cái nụ cười má lúm đồng tiền đó nữa. Trong phút chốc, mặt kỳ đỏ ửng khi nghĩ tới nàng ấy, xua ngay ý nghĩ đấy mà thầm nói: nhỏ đó cũng bình thường hoy, đối với bổn thiếu gia ta còn nhiều người đẹp hơn hẳn dành cho ta mà, tìm chỗ sửa xe đạp giúp cô ta thôi còn kì thi....haizzz BỎ.

AAAAAAAAAAAAA...NHANH LÊN CÒN 6 PHÚT THÔI...tiếng thét của Hân gây chú ý cho người đi đường ai ai cũng làm lạ nhìn cô, đôi chân của cô chạy thoăn thoắt, mồ hôi nhễ nhại, miệng luôn kêu, tóc rối bù xù. 

liệu Hân có kịp chạy tới kì thi của nàng ấy k?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro