Chương 1: Lời Thì Thầm Bồ Công Anh Gửi Đến Ngọn Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 12 năm 1815

       Xoảng! Tiếng vỡ phát ra từ phòng bếp. Tôi đứng trước mặt chiếc đĩa đã vỡ đấy, tôi không thể nào bỏ chạy được, nếu tôi dám bỏ chạy ngay lúc này thứ chờ đợi tôi chỉ là cơn bão tuyết giữa trời đông lạnh lẽo. Lát sau một người đàn bà chặc tuổi bước vào, đó là nữ hầu trưởng, bà ta bày ra vẽ mặt đầy nghiêm trọng, cặp mắt nhíu lại lộ vẻ giận dữ, bà ta không nói gì rồi lại gần phía tôi, sau đó là giơ tay lên cao vút!
Chát! Bàn tay bà ta tát mạnh vào khuôn mặt tôi, tôi loạn choạng ngã vào những mảnh sành của chiếc đĩa đã vỡ toang, tay tôi dính đầy những mảnh vỡ ấy và chảy máu, mặt tôi cũng bị xước, nhưng may là các mảnh vỡ ấy không va vào mắt tôi!
Chưa kịp đứng dậy sau cú tát ấy, tôi lại bị nắm lấy mái tóc mà lôi dậy.
-Mày nên nhớ, mày chỉ là một thằng nô lệ nhỏ bé, đương nhiên tao có thể không thể hỏi ý kiến của ông bà chủ mà ném mày ra ngoài trời ngay lập tức để mày chết đi như cha và mẹ của mày đấy! Nên liệu hồn mà làm việc cho cẩn Thận, rõ chưa?
-Dạ... Cháu đã rõ rồi ạ, cháu đi dọn dẹp ngay đây ạ!
Lúc này một bóng hình chạy vào, một cô gái! Thân hình xinh đẹp bị khoá lại trong chiếc váy phai màu. Cô ấy chạy lại, hất tay của nữ hầu trưởng, sau đó ôm tôi vào lòng.
- Bà định làm gì "cậu bé" của tôi đấy thưa nữ hầu trưởng? Ánh mắt cô gái ấy sắc lạnh như gió bắc mùa đông, lời nói thì đanh thép, nhưng cũng đầy sự lo lắng, là vị hôn thê của tôi: Ellie ,chúng tôi gặp nhau năm tôi 5 tuổi và cô ấy lúc đó hơn tôi 2 tuổi được bố mẹ tôi nhận nuôi,kiêm luôn làm hôn thê của tôi luôn ạ,cô ấy năm nay đã 20 rồi...! Mà,hôn thê gì chứ, chỉ là sự sắp đặt của ba mẹ khi họ còn sống mà thôi. Nhưng trong cơn mơ màng, tôi vẫn cảm thấy tay chị ấy đang cố che vết thương trên cánh tay của tôi để máu ngừng chảy, mặc dù hơi đau rát nhưng tôi cảm thấy thật an toàn khi đó là chị Ellie.
- À vâng, thưa quý cô Ellie, do "thằng nhóc" của cô vừa làm vỡ 1 chiếc đĩa quý giá của ông bà chủ nên tôi chỉ dạy lại cho nó tí phép tắc của nơi này thôi, lần này chỉ cảnh cáo! Nếu còn tái phạm thứ chờ đợi nó chỉ là mùa đông lạnh lẽo đến chết người bên kia cửa sổ thôi. Bà ta nói với vẻ mặt đầy sự khinh bỉ.
- Nếu bà dám làm thế, tôi thề khi tôi gặp bà, thứ bà có được sẽ là 1 viên đạn của súng hoả mai đấy. Ellie nói với đầy sát khí và sự câm phẫn.
- Hừ! Nữ hầu bỏ đi nhưng trên mặt là sự khinh thường dành cho 2 chúng tôi.
Sau đó tôi ngất đi.
Trong giấc mơ màng, tôi thấy lâu đài từng thuộc về gia đình tôi. Lâu đài của gia tộc Dandelion, nơi được các vùng xung quanh kể như là nơi của sự yên bình và đầy những câu thơ,mẩu chuyện về tình yêu. Đã bị xoá sổ, do cuộc đảo chính của người dân vào năm tôi 7 tuổi, còn bố mẹ của tôi, những con người hết lòng vì nhân dân bên trong thành trì lại bị chính những con người mà họ giúp đỡ, bị những con người đó nả những phát súng để tiễn về thế giới bên kia ngay đối diện mắt tôi. Tôi! Dandelion Destiny, con trai duy nhất may mắn nhờ vào chút thương tình của những “con người” kia nên được sống! Đổi lại, tôi phải làm việc như một nô lệ cho đến cuối đời, tôi lại nhìn thấy cảnh tượng đêm kinh hoàng đó, những ngọn đuốc sáng rực cả bầu trời, một số nơi trong lâu đài thì cháy, quản gia cùng với các người hầu và binh lính thì nằm trên những vũng máu,bố bị bắn vào đầu mà chưa kịp nói gì, còn mẹ trước khi bà ấy bị bắn thì đã khóc và nhìn tôi, hình như bà ấy nói gì đó vừa nói xong thì.
“Đoàng”
Tôi giật mình mơ mắt, khi tỉnh dậy tôi thấy chị Ellie nằm ngủ gục bên cạnh tôi, từ lúc sau cuộc đảo chính chúng tôi được họ sắp xếp ở chung một căn phòng, nói là phòng nhưng mà thực chất chỉ là nhà kho được tái sử dụng được thêm 1 chiếc giường, 1 cái tủ nhỏ đã cũ, thêm 1 cái lò sưởi bé tí, vì chỉ có 1 giường nên chúng tôi thường xuyên ngủ cùng nhau, nhưng chưa bao giờ tôi ôm chị ấy cả, nói thẳng ra là do tôi ngại, quay lại với hiện tại, có lẽ do lo tôi bị thương nên chị ấy đã ngồi quỳ bên cạnh giường để canh chừng tôi. Nhưng chị ấy ngủ mất rồi, tôi nên gọi chị ấy dậy, kẻo đầu gối chị ấy sẽ đau mất!
-Chị Ellie!
-Hửm em tỉnh dậy rồi à! Em có khát nước không để chị đi lấy cho em.

-Không ạ. Nhìn Chị Ellie đã bảo vệ tôi suốt thời gian qua,nhìn thấy cánh tay tôi được băng bó bằng những mảnh váy hiếm hoi của chị ấy, lúc này mắt tôi mờ dần đi vì nước mắt, chị bảo vệ tôi khỏi đòn roi, chị ấy luôn gọi tôi dậy khi tôi bị sự ám ảnh đó bủa vây vào đêm khuya yên vắng, cách chị ấy bảo vệ tôi giống như là một người chị hơn là "hôn thê", tôi có nên nói hết lời mà tôi đã...
-

Chị Ellie ơi!
-Hửm! Em cần gì à?
-Không ạ, em chỉ....
-Sao nào. Chị Ellie nhìn tôi rồi cười tươi. Lúc này đây tôi chỉ có 1 điều mà tôi sẽ và phải chắc chắn nói ra.
-Em yêu chị, yêu chị rất nhiều, cảm ơn chị đã bảo vệ em suốt 11 năm qua! Đầu tôi sắp bốc khói vì ngại, còn khuôn mặt thì đỏ bừng như trái cà chua, nước mắt lúc này cũng chẳng kiềm chế được nữa
-Đồ ngốc, em làm chị đợi em nói câu này lâu lắm rồi đấy, kể từ lần đó.
-Lần đó? Tôi hơi băng khoăng vì câu nói đó của chị Ellie.
-Không có gì, thế bây giờ chị có thể lên giường để ngủ với “ chồng” của chị được không? Đầu gối chị tê hết rồi nè, chị nhìn tôi rồi nói với nụ cười mỉm trên môi.
Đầu tôi lúc này nó giống như ống khói của thứ gọi là “ tàu hoả” vậy á, khói nghi ngút. Tôi trùm chăn kín đầu lẫn chân do ngại. Thế mà tôi đã nói ra mất rồi.
-Nè nè, em định để cho vợ mình lạnh chết ngoài này à? Chị Ellie trêu chọc tôi. Còn tôi thì im lặng.
-Thế chị chui vào chăn đấy nha! Im lặng là đồng ý rồi đấy! Đương nhiên tôi vẫn im lặng.
Thế rồi chị Ellie chui vào trong chăn và ôm tôi từ sau lưng, quên mất chị ấy thuộc dạng “ quái vật ba đầu”. Chị thì thào:
“ đợi chị 1 chút nữa thôi, chị sẽ cứu em thoát khỏi nơi này.”
-Dạ? Chuyện gì ạ? Tôi băn khoăn vì nãy do tôi mãi ngại ngùng mà không nghe gì tất. Nhưng vừa quay đầu lại thì tôi đã bị chị ấy lợi dụng thời cơ úp mặt tôi vào ngực chị ấy rồi
- Bắt được em rồi nha! Ừm... Không có gì đâu nên giờ “ chồng yêu” ngủ ngon đi nha.
Chụt!
Thế là chị ấy hôn lên trán tôi, lúc này tôi cũng không chống cự nữa rồi tôi cũng dần thiếp đi và chị ấy ôm tôi suốt đêm để ngủ. Đúng là chị ấy thật ấm áp.

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro