Chap 1: Ngày đầu đến lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới cũng đã bắt đầu. Ai ai cũng chuẩn bị thật kĩ càng để quay lại trường sau những tháng hè. Trong lúc ai ai cũng đang loay hoay để đến trường thì Hứa Đan Thanh vẫn đang nằm trên giường không biết trời trăng gì, mặc cho tiếng chuông báo thức ồn ào bên tai. Ngủ ngon lành một giấc thì bỗng chợt có tiếng chuông điên thoại, không phải một lần mà là cả chục lần. Cứ bắt buộc cô phải nghe mới thôi. Lò mò ngồi dậy, mặt hơi nhăn. Cô bắt máy:

- Điên à! Có biết người ta đang ngủ không?

- Cái gì? Giờ này mà mày còn ngủ á? Có biết hôm nay là ngày gì không? - đầu dây bên kia đáp.

- Chả có ngày gì hết! Im lặng cho tao ngủ - Cô gác máy.

Đúng thật là chẳng đúng lúc gì cả, cô đang buồn ngủ vì đêm qua thức khuya đọc truyện, lại đi làm phiền, chả khác nào chọc tức sư tử chứ. Mà cũng nhờ cuộc điện thoại đó nên cô chả tài nào chợp mắt được nữa. Với tay lấy cái điện thoại vừa mới quăng đi. Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào màn hình. Hôm nay là ngày 1/8 - là ngày tựu trường của năm học mới, không lẽ đầu năm đầu tháng lại đi học muộn? Cô phóng nhanh vào nhà vệ sinh, rồi chạy đi thay đồ, chạy ra cửa mang giày đi học. Đi trên đường cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại mà xem giờ. Lúc băng qua đường, không cẩn thận mà bị xe khác đụng vào, may mắn là không bị sao, chỉ ngã nhẹ xuống mặt đường thôi. Còn cái tên đâm vào cô lúc nãy thì chỉ trơ mắt nhìn cô, không hỏi han gì hết, chỉ quăng cho cô câu xin lỗi rồi chạy đi mất hút, anh đẹp trai mà sao sống lỗi quá vậy? Cô đứng ở phía sau không khỏi buông lời chửi rủa. Nhìn xuống đất, cô như muốn khóc khi thấy chiếc điện thoại yêu quý của mình bị vỡ màn hình. Đúng thật là một ngày xui xẻo mà! Nhưng mà đâu thể đứng đó thương tiếc chiếc điện thoại mãi được, cô nhanh chóng nhặt chiếc điện thoại đã hư cho vào balo rồi chạy ngay đến trường. Đến trường là vừa kịp lúc vào học, cô đứng lại thở hồng hộc, đảo mắt tìm Tiểu Quốc - cậu bạn thân của cô.

- Này! Ở đây này!

Nghe thấy tiếng gọi, cô nghiêng đầu ngay về phía đó, nhăn mặt nhìn Tiểu Quốc..

- Tao cứ tưởng mày ngủ ở nhà với đống truyện rồi chứ!

- Sao mày không chịu gọi tao dậy hả? Làm tao chạy muốn tắt thở, đã vậy còn gặp tên điên, đụng trúng tao rồi bỏ đi không lời hỏi thăm, đã thế cái điện thoại của tao còn bị vỡ cả màn hình! - Vừa gặp là cô đã than thân trách phận ngay!

- Còn không phải là tại mày sao? Gọi muốn cháy cả máy mày cũng không chịu dậy!

Cô hừ một cái rồi xụ mặt. Đúng là thằng bạn này chả biết an ủi mà còn trách ngược lại cô, thôi thì tạm trách số cô xui vậy.

- Đúng là một thứ không ra gì, chỉ biết làm nũng với trai - Lệ Yến tạch lưỡi nhìn cô nói.

- Phải đó, ngoài chuyện đó ra, chẳng làm được tích sự gì! - cô gái bên cạnh cũng theo Lệ Yến mà mỉa mai cô.

Cô nhếch mép nói trả lại:

- Tôi như thế nào không cần 2 đứa gái điếm như cô phán xét! Tôi thì còn có người để làm nũng còn các cô thì sao có làm nũng thì người ta cũng tránh như tránh tà.

Hai ả ta nghe cô nói mà lòng không khỏi tức giận, Lệ Yến bay đến định tát cô một cái thì bị Tiểu Quốc giữ lại, tát trả đáp lại:

- Có tôi ở đây mà hai con mắm như các cô dám sao hả ?

Cô ta tức giận ôm mặt bỏ đi, chỉ còn Ngọc Châu đứng đó.

- Cô nhớ mặt đấy! Chỉ là hên cho cô khi có nó che cho, nếu không, cô đã phải chịu nhục nhã rồi!

Nói rồi, cô ta đi theo sau Lệ Yến. Còn về cô, cô đứng đó ôm bụng mà cười chọc quê hai ả, đúng là chó thì mãi là chó mà! Từ năm ngoái đến năm nay đều bắt nạt cô, chỉ là hôm nay Tiểu Quốc ra tay, nếu không cô đã cho bọn họ một đòn nhừ tử rồi. Đứng đó cãi nhau với bọn họ thật là tốn thời gian, cô cùng Tiểu Quốc về lớp 11A5 như trường đã sắp xếp . Vẫn cái vị trí ấy, cô và Tiểu Quốc ngồi ở phía cuối lớp, muốn ăn ngủ gì cũng không lo giáo viên thấy. Được một lúc thì giáo viên bước vào. Cô lại một lần nữa bị làm cho hết hồn, giáo viên năm nay làm chủ nhiệm lớp cô là bà giáo viên mà cô ghét nhất! Lúc nào cũng nhắm vào cô mà hành hạ! Bà ấy đập bàn một cái làm cả lớp thở cũng chẳng dám.

- Các em ngồi xuống và giữ trật tự, hôm nay lớp chúng ta có 3 bạn mới, tất cả đều là từ trường khác chuyển vào.

Từ ngoài bước vào là cái thằng cha đã đâm cô lúc sáng, đúng thật là trùng hợp mà. Sau đấy là hai bạn nữ xinh đẹp, một bạn tóc xõa ngang vai và một bạn tóc buộc cao.

- Tống Minh Hiên.

- Chào... chào các bạn... mình là... Án Vy Vy... mong các bạn... giúp đỡ mình.

- Chào các bạn, mình là Trần Mỹ Hy, mình từ trường khác chuyển đến đây, mong rằng các bạn có thể giúp đỡ mình!

Mỗi người mỗi tính, một người lạnh lùng, người thì trầm tính và người thì hoạt bát. Khi hội tụ lại với nhau tại một lớp học cùng với Đan Thanh và Tiểu Quốc, những cô gái đanh đá Lệ Yến và Ngọc Châu sẽ như thế nào? Một năm học sôi nổi sẽ lại diễn ra hay là một năm bình yên? Sẽ có những nguy hiểm hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro