Tập 2: Đơn Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ, Hoa giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy ngon lắm trên chiếc phản của mình. Uể oải bước ra, Hoa sực nhớ hôm nay chính là ngày đầu tiên cô đi học tại trường mới. Qúa hoảng hốt và vội vàng, Hoa không kịp làm bất kì thứ gì. May mắn bên cạnh cô bé luôn có một người mẹ rất chu đáo nhanh chóng giúp Hoa sửa soạn đồ đạc để đi tới trường.Dời khỏi nhà sau khi dõng dạc chào bố mẹ, Hoa nửa mừng nửa lo trong suốt hành trình đi bộ tới trường.Cô mừng vì mình đã được đi học trở lại, được tiếp tục sống những ngày tháng trên ghế nhà trường tuyệt đẹp như bao trang sách,cuốn vở nói.Nhưng mặt khác, Hoa lo lắng vì đây là lần đầu cô đến học tại một ngoi trường mới,hoàn toàn xa lạ mà cô chỉ mới nhìn thoáng qua nó trên đường tới đây cũng như vừa mới được mẹ chỉ cho con đường tới trường. Ngôi trường này có nhiều mới lạ với Hoa, chắc chắn cô sẽ không tránh khỏi sự cô độc một mình trong một lớp mà chả ai biết đến cô- một nỗi lo sợ kinh hoàng xéo chặt tâm can Hoa, cô bé vốn là người khá rụt rè trước đám đông, rất khó và gần như không thể nói chuyện được với những người xa lạ, cảm giác ấy trông mình thật là ngớ ngẩn, bị bỏ lại một cách vu vơ giữa dòng những người đã có nhóm bạn riêng.Chắc chẳng ai chịu chơi với một con bé xa lạ như mình đâu.Hoa vừa đi, vừa lo lắng mà tự nhủ.Bỗng nhiên từ đằng sau một làn nước tạt vào quần Hoa khiến nọ nhọ nhem. Hoa quay ra, thấy chiếc quần xin xắn của mình bị vấy bẩn mà người làm bẩn nó không ai khác chính là thằng cha Dũng bữa qua trêu chọc Hoa. Vẫn là cái điệu bộ khoái chí cười hì hì, Dũng ghẹo:" Này cô em, hôm qua chưa giặt quần à, định biến thành Lọ Lem sao?". Tức lắm nhưng Hoa làm gì được đây, chỉ biết nhìn theo cái ông tướng zơ zuyên nhảy chân sáo trên đường mà lẩm bẩm trù ẻo ổng chết đi cho rảnh nợ.Cứ nói xấu Dũng rồi Hoa quên hết nỗi lo lắng của mình rồi tới trường từ bao giờ không biết!Tới nơi, Hoa sững người vì chẳng biết mình tới từ bao giờ.Ngôi trường này không lớn bằng ngôi trường trên Hà Nội của Hoa,cũng không sáng sủa bằng, màu sơn bị lem hết đi, diện tích của trường cũng không đủ rộng, và trường chỉ có 2 tầng và 1 dãy nhà cấp bốn cũ kĩ. Làm sao bằng ngôi trường ba tầng của mình được.Hoa tự nhủ và mạnh dạn bước vào bên trong cánh cổng.Tuy không đẹp và rộng bằng trường cũ nhưng ngôi trường mới có một đặc điểm là dành rất nhiều phần đất để trồng cây xanh.Có nhiều loại lắm nhé, nào là hoa phượng, cây đa, lộc vừng, cây gạo, cây bàng, những thảm cỏ và những hàng hoa râm bụt đỏ chói. Chỗ nào cũng có cây cối và màu xanh.Đang mải ngắm nghía thì đột nhiên tiếng trống "tùng, tùng tùng" nổi lên làm Hoa giật thót tim.Vào tiết mất rồi.Hoa bối rối tiến lại gần khu lớp học,nơi mà các học sinh khác đang hớn hở chạy vào lớp. Hoa vẫn đang ở ngoài, lo lắng mà vẫn chưa tìm ra lớp học mới của mình ở đâu. Bị bỏ lại trong vô vọng, chẳng còn một ai ngoài sân trường.Hoa như chết đứng giữa mọi thứ, đôi chân không tài nào bước đi được để tìm lớp học của mình nữa. Đúng lúc đó, thánh Ala đã phù hộ cho Hoa. Một bạn gái với làn da trắng, đôi mắt nâu đen và mái tóc dài óng ả trong bộ đồng phục học sinh trắng như tuyết tiến lại gần Hoa.Lúc đầu Hoa vô cùng hoảng sợ, nhưng rồi sau đó, người bạn gái dễ thương nắm lấy dôi tay đang run rẩy của Hoa nói: Bạn chắc là học sinh mới của lớp 8B à? Lúc đó Hoa không biết làm thế nào bạn gái ấy biết Hoa là học sinh mới( mãi về sau mới biết hóa ra bạn ấy nhìn vào thẻ học sinh của Hoa) chỉ biết ú ớ gật mấy cái. Cô bạn kia nhoẻn một nụ cười duyên ơi là duyên dắt Hoa đi rồi nói:" Mình là lớp trưởng của lớp 8B bạn sẽ theo học,hôm nay cô giáo chủ nhiệm có việc bận nên sẽ đến hơi muộn, vì vậy cô đã bảo tớ giới thiệu với tập thể lớp." Hoa hãi quá, chỉ ú ớ gật đầu nhưng vẫn kịp có một thoáng vui mừng về những người bạn mới, có lẽ họ cũng tốt giống như bạn lớp trưởng này. Nhưng mộng tưởng lại chỉ là mộng tưởng, vừa bước vào lớp học 8B trên lầu, Hoa đã chạm ngay vào những ánh mắt lạnh lùng ngắm về phía cô. Ngay cả khi lớp trưởng giới thiệu thành viên mới của lớp. Không khí vẫn tĩnh mịch, biệt tăm những sự vui vẻ mà cô bé tưởng như sẽ đón nhận trong ngày đầu ra mắt. Thật may mắn, đúng vào khoảnh khắc với những rung động trái ngược đó, cô chủ nhiệm lớp Hoa đã xuất hiện, với nụ cười đỏ thắm, cô tươi tỉnh chúc mừng Hoa vì đã trở thành một học sinh của lớp.Và rồi cô nhanh chóng xếp cho Hoa một chỗ ngồi-chỗ ngồi duy nhất còn trống ngay bên cạnh chỗ của cô bạn lớp trưởng có chút cởi mở so với những người kì quặc ngồi dưới.Được dẫn đi như một học sinh mới vào mẫu giáo, Hoa chỉ biết ngồi vào chiếc ghế và loáng thoáng nghe mấy lời cô chủ nhiệm nói: Bây giờ lớp ta đã có thành viên mới, cả lớp phải chỉ dẫn cho bạn những nội quy của lớp và không được cô lập bạn nhé! Cả lớp đồng thanh dạ ran cực kì lễ phép!!Đúng lúc đó, tiếng trống lại nổi lên, báo hiệu giờ truy bài đã kết thúc, cô chủ nhiệm nhanh chóng dời lớp và chỉ ít phút sau, thầy giáo dạy Văn của lớp Hoa đã có mặt trong lớp cho một tiết giảng mới.Hoa tạm yên lòng...

45 phút trôi qua thật là nhanh, tiết học đầu tiên của Hoa ở ngôi trường đã kết thúc an toàn, Hoa còn trò chuyện được đôi câu với cô bạn lớp trường ngồi kế bên và biết tên của cậu ấy là Lan, rất thân thiện, cởi mở và dịu dàng giống như Mai-cô bạn thân của Hoa hồi còn ở thành phố.2 cô bé nhanh chóng trở thành bạn của nhau.Tới giờ ra chơi, Lan dời lớp để đi giặt giẻ lau bảng, bỏ lại Hoa trong căn phòng u ám.Đang mải mê đọc bài cho tiết tiếp theo,Hoa không nhận ra rằng trong căn phòng, đang cố một sự ngấm ngầm của những con ma cũ đối với con ma mới.Một tờ giấy được vo tròn, to gần bằng quả tennis bất ngờ đâm thẳng vào mặt Hoa, chiếc bút bi rơi lạch cạch xuống miếng lát nền cũ kĩ nứt từng thành từng miếng.Loạng choạng, Hoa bối rồi và hoảng hốt, cố chấn tĩnh xem chuyện gì vừa xảy ra thì một quả tennis khác bay đến và nạn nhân lần này chính là làn môi đỏ thẫm của Hoa.Một giọng cười tinh quái vang lên:" Hôm nay trong lớp mình hình như có một con vịt lạc loài thì phải"."Con Hoa chứ còn đứa nào vào đây nữa."Tiếng cười lại vang um lên sau tiếng nói của cậu bạn vô danh.Hoa bắt đầu bối rồi, rối như cuộn len không thể gỡ nữa, cô bé cực kì hoảng hốt và cố gắng đứng dậy nhưng vừa nâng đôi chân gầy gò chưa quá năm mươi phân so với mặt đất thì một chiếc dép tông, to kềnh, đen kịt và phũ phàng lao nhanh vào gò má ửng hồng của Hoa.Như bị ai đó tát một cái"bốp" vào mặt.Cô bé tội nghiệp lại ngã xuống.Không thể kìm nén được cơn giận mà không thể làm gì được, không hiểu vì sao những dòng nước mắt cay đắng cứ tuôn rơi lã chã mà không sao kìm lại được. Những tiếng nấc thổn thức xé lòng rung lên từng đợt một, ấy vậy mà chỉ cách đó chừng mười mấy mét, những tiếng cười độc ác vẫn cứ vang lên đều đều, ngân dài, băm vằm vào nỗi đau của Hoa và trò đùa quá đáng vẫn sẽ tiếp tục với chiếc dép tông đầy bụi bặm còn lại nếu không có một giọng nói que quen văng vẳng bên tai Hoa.

"Bọn mày đùa quá đáng rồi đấy! Lại định giở cái trò Ma cũ bắt nạt ma mới hả?"

Đột nhiên tụi con trai im như thóc và còn hốt hoảng khi Lan-lớp trưởng bước vào và thấy sự hỗn độn trong lớp.Lan dồn hết sức, hét to:

-Có chuyện gì xảy ra vậy hả, mấy ông còn chơi dại trò côn đồ nữa à?

Lan nhanh chân chạy vào, với ánh mắt sắc lạnh, cô lườm một cái nhọn hoắt xé nát cái bản mặt đáng ghét của lũ con trai. Hoa được Lan đỡ dậy, mà nước mắt cứ tuôn ra. Trống lại nổi lên và cả lớp về chỗ cũ nhưng vẫn văng vẳng đâu đấy một tiếng nấc nhói lòng. Lan hết lời an ủi nhưng chẳng được ích gì, kể cả khi cô nói sẽ thưa chuyện với cô chủ nhiệm cũng bị Hoa can ngăn.Giờ học tiếp theo lại bắt đầu, cô bé tội nghiệp phải nín khóc, nhanh tay chùi nước mắt trên khuôn mặt hốc hác, không còn ửng hồng mà còn nhọ nhem nữa...

Kể từ lúc đó, suốt cả buổi Hoa không học được chữ nào vào đầu cả, mọi thứ thầy cô giảng đều bị bắn mạnh mẽ ra khỏi tai.Lùng bùng trong đầu Hoa chỉ nghĩ tới sự tủi cực của mình, nghĩ đến những điệu cười quái ác của lũ con trai và bi kịch thảm khốc lại chiếu cô một lần nữa...

Qúa 11 giờ, cả lớp được nghỉ, Hoa trở về nhà mà vẫn thơ thẩn, bước đi như người mất hồn.Rồi,..Một bàn tay khẽ chạm vào vai Hoa.

"Này sao thẫn thờ thế, vừa gặp ma à?"

Quay mặt lại, cô nàng biến sắc ngay lập tức. Tên Dũng với gương mặt nhơm nhở đứng ngay phía sau.Không nói câu nào Hoa ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà, để lại đằng sau cho Dũng một dấu hỏi khó hiểu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro