CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng đó, cái cảnh tượng Hứa Thiếu Sinh sốt sắng, bế thốc Nhạc Gia Liễu lên, mồ hôi nhễ nhại đưa nàng đi, dù cho có bảo Châu Viễn Phong cậu uống năm bát canh Mạnh Bà cũng không tài nào quên nổi.

Tốn cả mấy ngày liền thuyết phục bản thân, rằng hắn có làm gì, yêu ai, đều không liên quan đến cậu, rõ ràng đã nói như thế.

Nhưng rồi khi chứng kiến việc ấy mà hắn làm ra, cậu lại chẳng cất lên nổi một từ, chân tay bủn rủn, đầu óc trào dâng một sự tủi thân khó tả.

Tựa hồ bị bóp nghẹn, trái tim trở nên méo mó đến đáng thương, đập hụt vài nhịp.

Trong phòng, Phó Kình Dương từ nãy tới giờ không hề có ý đi theo đám người Hứa Thiếu Sinh mà chỉ khăng khăng ở lại cạnh cậu, ra sức buông lời trấn an, đồng thời xem xét tình trạng vết bỏng.

Vết thương tuy nhẹ, nhưng vẫn rất đau, rất rát, chỉ cần chú ý tới một chút là đã có thể cảm nhận rõ hơn ban ngày.

Phó Kình Dương khẽ nhăn mặt, mắt cũng nheo lại, điểm tụ đặt lên bàn tay Viễn Phong, bất giác xót xa trong lòng.

"Thiếu gia." Anh nói, cùng lúc đó lấy ra một tấm khăn tay trắng tinh, đắp lên những chỗ bị mảnh sứ đâm vào. "Chúng ta đi đến bệnh viện thôi. Tay cậu để như này lâu sẽ không có diễn biến tốt đẹp."

"Không..." Cậu nghe tới hai từ bệnh viện thì giật mình, ngay lập tức rụt tay lại, vết thương tiếp tục nhói lên.

Nếu tới đó, ắt sẽ phải đụng mặt với họ.

Và nếu đụng mặt Hứa Thiếu Sinh, cậu sẽ phải nói gì? Cậu không biết, vốn đã không chuẩn bị bất kì một câu trả lời nào cho tình huống này.

Chỉ sợ là còn chưa kịp thanh minh, đã bị người ta nghi hoặc đến câm nín.

"Không đâu...cái này không cần nhập viện. Về nhà sẽ có bác sĩ riêng tới khám thôi." Viễn Phong sụt sùi.

Cậu cố nhịn, nhịn để không rơi ra một giọt nước mắt nào.

Nước mắt rất mặn, khi khô lại rất bẩn, để ai nhìn thấy đều sẽ mất hết mặt mũi.

Phó Kình Dương không thể không đồng thuận với quyết định của Viễn Phong, chẳng dư một động tác mà đưa cậu đi ra bãi đỗ xe, đưa cậu về nhà.

Cùng lúc đó, ở bệnh viện, Nhạc Gia Liễu giờ đây đã qua cơn nguy kịch, sau được các y tá chuyển sang phòng hồi sức, đợi thêm một ngày nữa để theo dõi rồi sẽ cho xuất viện.

Hứa Thiếu Sinh chầu trực cả mấy tiếng đồng hồ, được thông báo về sự tỉnh lại của Gia Liễu thì không chậm một phút đi vào thăm cô.

Nhạc Gia Liễu để ý sự xuất hiện của hắn, mừng rỡ như tìm thấy điểm tựa, mọi uất ức tiêu tan.

"Thiếu Sinh, em sợ quá..."

Ánh mắt cô không có nổi một chút vững vàng mà chỉ có sự lay động.

Hứa Thiếu Sinh lúc chuẩn bị tiếp tục bước tiếp theo, cả người bỗng nhiên mất tự chủ khựng lại, nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường bệnh kia.

...

"Thiếu Sinh, em sợ...

Chỗ này đau lắm, liệu em có chết không?"

Sự liên tưởng về một người cũng đã từng mang những tâm trạng tương tự bủa vây lấy hắn Hứa Thiếu Sinh.

Giọng nói quen thuộc ấy, hắn lại không có khả năng kiểm soát, cứ thể để nó quấy rầy tâm trí, thường trực như một lẽ tự nhiên.

Có lẽ ... Nhạc Gia Liễu không phải người duy nhất biết đau và biết sợ. Chân lý ấy, hắn tới tận bây giờ mới chịu ngẫm một chút.

Nhạc Gia Liễu phía đối diện lần nữa gọi tên hắn, muốn hắn lại gần. "Thiếu Sinh?"

Hắn tốn vài giây để hoàn hồn, xong thì ngồi lại cạnh giường bệnh.

''Em thấy sao rồi? Đã khá lên chưa?" Hắn điều chỉnh giọng, như thể đã từng làm điều này rất nhiều lần, điêu luyện hỏi han.

"Đã tốt hơn nhiều, em cũng không thấy khó thở nữa." Cô nói, một tay thon thả đặt chồng lên tay hắn. "Cảm ơn anh."

Hứa Thiếu Sinh ban nãy bụng còn cồn cào khó chịu, nóng rát bất an, nay đã dịu hơn chút, chẳng cần xoa cũng tự thấy thanh thản hơn phần nào.

Bởi lẽ chi ít hắn đã biết, Nhạc Gia Liễu sau tất cả vẫn bình an vô sự.

Rồi hắn bắt đầu chuyển hướng sang nghĩ về tình huống ở Lạc thị, về những nguyên do khả thi đã dẫn đến sự tái phát bệnh của Nhạc Gia Liễu.

"Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?

Có phải là...Lạc Phong lại bắt nạt em? Anh đã thấy em ấy ở đó cùng em."

Vốn dĩ, hắn không muốn nghi ngờ, càng không muốn nghĩ xấu cho người kia, một người mà trong tưởng tượng của hắn vẫn luôn rất thiện lương, tốt bụng.

Nhưng có lẽ là từ sau bữa ăn tại nhà hàng lẩu đó, hắn đã thực sự được mở mang tầm mắt về một bộ mặt khác của y.

Hắn đã biết, y không chỉ có sự thiện lương tốt bụng, mà cũng sẽ có lúc, y không ngần ngại bộc lộ bản tính xấu xa ra.

"Châu Viễn Phong cậu ấy...quả thật đã nói những lời không hay."

Nhạc Gia Liễu trả lời nghi vấn của Thiếu Sinh, không nhanh không chậm mà chỉ từ tốn tường thuật toàn bộ mọi sự việc đã xảy ra.

"Bản hợp đồng cũng là bị hủy trong tay cậu ta."

"Em vì điều đó nên mới trở bệnh?

"...Thực sự có chút không phục.'' Gia Liễu cúi gầm mặt, mười ngón tay không một chút da thịt đan vào nhau.

Hợp đồng đó thực sự có rất có giá trị với Nhạc thị, là bao tâm huyết của cha cô bỏ ra để giành lấy, suy tính đến bạc cả đầu chỉ để có được một lần ngồi chung bàn với Lạc thị.

Lại chỉ bằng một câu không của Châu Viễn Phong mà đổ sông đổ bể.

Nếu nói cô không ấm ức, thì là đang nói dối.

Sụt suỵt...một rồi hai giọt lệ mặn chát mất kiểm soát trào ra khỏi khóe mi, bám sát hai bên gò má nhợt nhạt, thiếu chút đã len lỏi vào miệng.

Hứa Thiếu Sinh mở to mắt.

''Nhạc Gia Liễu, em...''

Đối phương lắc đầu liên tục, hàm ý nói hắn đừng để tâm quá nhiều, chỉ là một vài giây tự than khóc cho bản thân mà thôi.

''Lần này em thực sự đã không thể hoàn thành phó thác của cha, là em bất tài.''

''Đừng nói thế, Gia Liễu, đó không phải lỗi của em-''

''Không phải của em, vậy thì của ai?...''

Lời này cô nói ra đã đá mạnh vào cách suy nghĩ của Hứa Thiếu Sinh, khiến hắn đột nhiên không biết nói gì tiếp, im bặt như bị cấm ngôn.

Không phải lỗi của Gia Liễu, hắn biết, vậy còn có thể là ai? Mọi lập luận đều hướng tới một kết quả duy nhất, cũng là đáp án mà hắn không muốn nhất, hắn cư nhiên khó xử.

''Hứa Thiếu Sinh...Em là đang cảm thấy anh vẫn còn...còn để tâm tới cậu ấy rất nhiều.''

Hắn không phản ứng lại, mặc cho ánh mắt ngờ vực của cô nàng ghim chặt lên bản thân. Giờ hắn chẳng khác nào một tội nhân đang được tuyên án, mọi chuyện xấu xa đều bị đem ra phanh phui trước bàn dân thiên hạ.

''Từ khi Châu Viễn Phong về đây, anh đã không còn toàn tâm toàn ý như trước. Miệng nói không để tâm đến y nữa, y làm gì cũng kệ, nhưng sao em lại chẳng thấy vậy, chỉ thấy anh lòng hướng về một ai kia, một giây cũng không nỡ gạt bỏ hình bóng người ta ra khỏi não bộ.''

''Không...không như em nghĩ đâu...''

''Em biết...ngay từ đầu sự ràng buộc này giữa hai ta là do một mình em mong muốn đòi bằng được, còn anh chỉ là thuận theo.''

Có linh cảm không hay, hắn chợt cảm thấy kết cục này tới quá nhanh, quá vội.

''Thiếu Sinh à, có phải em chính là kẻ thứ ba ở đây không? Là cái hạng người đi phá hoại hạnh phúc của người khác ấy...''

Nhạc Gia Liễu siết chặt tấm chăn, hai hàm răng run rẩy nặn ra từng câu từng chữ rõ mồn một, câu nói kèm thêm hơi nóng phả ra.

Hứa Thiếu Sinh giật mình, khi vừa kịp xử lý thông tin liền lao vào ôm lấy Nhạc Gia Liễu, hai tay quấn lấy vai cô, kéo sát lại gần mình, trao cô một sự vỗ về đáng kinh ngạc.

''Không phải đâu, không phải, nên em đừng xúc động, sẽ làm bệnh trở nặng hơn...'' Ôn nhu tới lạ thường, hắn nhất cử nhất động đều cẩn trọng, thậm chí còn có nét dịu dàng.

Như dỗ một đứa trẻ đang khóc vì tủi thân, dỗ nó rằng không sao đâu, ở đây vẫn sẽ luôn có người đứng về phía nó, yêu thương nó, cho nó một mái nhà.

Đứa trẻ ấy đột ngột được an ủi, lại thụ sủng nhược kinh, nước mắt đình trệ không muốn chảy nữa, nghẹn ngào nói vài tiếng ngắt quãng.

''Thiếu Sinh...Th-Thiếu Sinh em không muốn anh buồn...nhưng em cũng không muốn mất anh...hức...''

"Sẽ không bỏ em..." Hắn đem mặt vùi vào hõm vai cô, cùng với đó dụi nhẹ, muốn trấn áp sự bất an của cô.

Nhạc Gia Liễu trong giây lát ngây người, cảm nhận đối phương một chút thật lòng liền buông bỏ tự tôn, ôm lại hắn tiếp nhận hảo ý, đôi mắt sưng đỏ cũng dần khô, mệt mỏi nhắm nghiền.

Cả đời này, Nhạc Gia Liễu không mong vinh hoa phú quý, chỉ cầu một tấm chân tình từ ai kia. Với một người vốn đã sinh ra trong bão tố như cô, hắn chính là cầu vồng, là nắng, là tất cả những gì tươi đẹp nhất soi sáng cô.

Dù cho hắn có thực sự không thể một lòng, cô cũng cảm thấy không sao, sẽ luôn sẵn sàng bao dung độ lượng cho những tội lỗi mà hắn gây ra, để hắn được làm chính mình.

Nhạc Gia Liễu tham lam, nhưng cô cũng rất biết bản thân không nên như vậy, nếu không sẽ khiến đối phương chán ghét.

Thà rằng có một chút, còn hơn không có cái gì. Cô nguyện sống như vậy, yêu hắn như thế không oán trách, sau cùng chỉ mong được ở cạnh hắn, được chuyện trò tới sáng mai như một cặp đôi thực sự.

Là đủ rồi...

Hứa Thiếu Sinh không thấy Nhạc Gia Liễu nói gì thêm, nghĩ cô hẳn cũng đã không còn sức than vãn, liền từ từ thả lỏng vòng tay, tách ra khỏi cô.

"Gia Liễu, em ngủ một giấc đi. Ngủ dậy, anh mua chút đồ về cho em ăn, được không?"

Nhạc Gia Liễu không phản đối, hoàn toàn thể theo ý hắn, ngả mình nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Phải tới tận lúc đảm bảo rằng cô đã thực sự ngủ, hắn mới không một tiếng động, cứ thế đóng cửa phòng bệnh, lặng lẽ rời đi.

Sau đó, Hứa Thiếu Sinh đã lái xe tới một tiệm bánh ngọt, định là mua mấy chiếc bánh xu kem về cho cô.

Nhưng lý do hắn lựa chọn mua bánh không phải là do Nhạc Gia Liễu đặc biệt thích món này, mà là do hắn chỉ nghĩ, cô gái nào cũng đều giống như nhau, đúc từ một khuôn ra đều là thích đồ ngọt.

Thời gian cả hai quen nhau chưa lâu, cùng lắm hai tháng nếu ước chừng, vậy nên việc hắn không hề hay biết về những sở thích cá nhân của cô là điều dễ hiểu, có thể nhắm mắt cho qua.

Chiếc chuông ở cửa tiệm rung lên khi hắn tiến vào, khiến mọi người ở trong ai ai cũng đều kinh ngạc, bọn họ không một ai có thể nghĩ ra trường hợp người như Hứa tổng nhạt nhẽo, khô khan lại có thể lui tới đây để mua bánh, hơn nữa trông y còn có vẻ như đã thân thuộc với nơi này từ lâu.

Một nữ nhân viên nhanh nhẹn tiếp cận hắn, vừa nhìn đã nhận ra khách quen của tiệm nên cũng tiếp đãi vô cùng nhiệt tình chu đáo. "Luna Bakery xin kính chào quý khách. Cho hỏi quý khách đang muốn tìm phân khúc bánh nào vậy ạ?"

Hắn mắt quét qua một lượt các loại bánh vừa ra lò còn nóng hổi trên kệ, song song với đó đáp lời cô nhân viên. "Su kem ở đây vẫn còn chứ? Tôi không thấy chiếc nào trên kệ."

"Hiện tại chúng tôi đang sản xuất thêm, chừng năm phút nữa sẽ có bánh cho anh ngay thôi."

"Nếu thế thì tôi đợi được, cho tôi hai hộp lớn."

"Dạ được ạ, chúng tôi sẽ chuẩn bị liền."

Hai hộp? Những người khác ở đó bắt đầu giở tính nhiều chuyện mà đặt nghi vấn.

Riêng một hộp đã có khối lượng rất lớn, gồm mười chiếc xu kem cơ bản và một chiếc tặng kèm. Tính tổng ra là hai mươi hai chiếc cho hai hộp.

Hứa Thiếu Sinh không phải người ưa đồ ngọt, đó là một sự thật gần như đã được đính chính trên các trang báo. Chẳng hiểu vì lý do gì lại tới đây rồi? Còn mua tận hai hộp.

Một trong số đó thì thầm ra tiếng. "Là Nhạc đại tiểu thư chứ ai."

Người bên cạnh đó phản bác đầy chắc nịch. "Hai hộp mà chỉ cho riêng Nhạc đại tiểu thư? Cô ấy cũng quá là phàm ăn tục uống đi?"

Mấy lời lẽ đó hắn đâu phải không nghe thấy, ngược lại còn rất rõ, nhưng hắn vẫn chọn làm lơ mọi sự, chỉ ngồi yên trên ghế gỗ đợi bánh ra.

Vài phút tĩnh lặng đã đưa hắn vào một cảm giác trống trải, cái cảm giác trên thế gian này không còn ai biết hắn đang nghĩ gì nữa, chỉ còn mình hắn với những chiếc bánh phía đối diện đơn côi.

Tại sao hắn lại gọi hai hộp?

Một sự lựa chọn khó giải thích.

Hứa Thiếu Sinh đưa mắt quan sát những chiếc bánh xu kem vừa mới được bỏ ra khỏi lò nướng, đang được nhồi kem vào bên trong, lồng ngực thi thoảng khẽ nhói...

Hắn đã từng rất thích xu kem.

Từng vì một người mà thích nó.

Giờ càng nhìn, hắn càng hiểu ra vì sao người ấy lại thích bánh xu kem tới vậy, không được ăn là sẽ bật khóc.

Chiếc bánh vàng được nhồi kem tinh tế, bề mặt giòn tan mà kết cấu lại mềm xốp, khi ăn có khác nào đang bỏ vàng vào miệng đâu.

Một kẻ cứ ngồi đó ngây ngốc nhìn từng chiếc bánh được xếp ngay ngắn vào hộp, trong lòng cũng bất giác thấy nhớ mùi vị này, muốn thử lại một miếng.

"Hai hộp xu kem bản truyền thống của anh đây ạ."

Nữ nhân viên đứng trước mặt Hứa Thiếu Sinh, hai tay đưa hắn túi bánh, niềm nở cười.

"Xong rồi? Vậy cho tôi thanh toán."

"Mời anh qua phía bên này." Nhân viên dẫn anh tới quầy thu ngân.

Hắn cầm thẻ đen quẹt cái roẹt, không nhanh không chậm mà vô cùng dứt khoát rời tiệm bánh, rõ ràng là chẳng gấp, nhưng hắn tốc độ không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Hắn trở về, để ý Nhạc Gia Liễu đang say giấc phía bên trong thì không có ý đánh thức cô dậy, chỉ lặng lẽ đặt xuống bàn một hộp bánh rồi ra khỏi bệnh viện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam