Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Cô (20 tuổi)_ Hương Lan, con nuôi của nhà họ Kim, đứng Top 3 Thế giới. Từ nhỏ đã được hưởng một tình mẫu tử to lớn và sở hữu cả gia tài khổng lồ. Khá yếu đuối nhưng ý chí mạnh mẽ

• Hắn (25 tuổi)_ Lam Sơn Khang, con cưng của nhà họ Lam, đứng Top 2 Thế giới. Sỡ hữu gương mặt mà cả nam lẫn nữ đều ghen tị, với trí thông minh từ nhỏ, hắn đã đạt rất nhiều danh hiệu khi còn học Trung Học. Tính tình thất thường, rất khinh thường người khác

________________________________________

   - Hương Lan, xin con hãy hiểu cho ta!
   - Phu Nhân...
   - Ta thật sự rất xin lỗi nhưng... bên đó đã mở lời nên ta đành phải chấp nhận!


Hương Lan ngậm ngùi, nói:


   - Tại sao người lại không từ chối? Phu Nhân muốn bán con đi thật sao?

   - Ta thật sự xin lỗi con Hương Lan, ta nghĩ nơi đây không còn là nơi tốt cho con nữa!...
   - Phu Nhân... người đang thiếu tiền à?
   - Sao con lại hỏi vậy?
   - Vì người đang thiếu tiền... nên mới bán con đi, có phải không?
   - Hương Lan, con đang hiểu sai vấn đề rồi đấy!
   - Con không cần biết! Phu Nhân bán con... chỉ vì tiền thôi, người có yêu thương gì con đâu!!!


Giọng nói nghẹn ngào, nước mắt chảy ra lúc nào không hay, cô nhanh chân chạy vào phòng mình ngồi khóc nức nở

Phu Nhân Kim ở bên ngoài lòng trách bản thân, tại sao lại không chăm sóc cô một cách đàng hoàng cơ chứ!?...

SÁNG HÔM SAU

   - Hương Lan, con mau tỉnh dậy đi!_ Phu Nhân nói
   - Có chuyện gì vậy?_ Cô hỏi
   - Bên nhà họ Lam, họ đã đến đây rồi...
   - Sao chứ! Người chẳng cho con thời gian chuẩn bị tinh thần mà lại muốn bán con ngay ngày hôm nay luôn sao?!
   - Hương Lan, con đừng nghĩ như vậy nữa, hãy đi tới một nơi tốt hơn để sống!
   - Nếu người đã ghét con đến vậy! Thì con sẽ đi, con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người nữa!!

*CHÁT*

   - Hương Lan, đừng ích kỷ nữa, hãy nghe lời ta và tìm cuộc sống mới đi!

Đôi má ửng hồng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, hai mắt to tròn đã ngấm nước từ lúc nào

Đôi môi chúm chím muốn nói lên đôi lời nào đó nhưng những giọt nước mắt đã ngăn cản cô lại

   - Ta sẽ ra ngoài đợi!

Phu Nhân nói xong rồi đi ra bên ngoài, trong khi nước mắt Hương Lan chảy ra không ngừng

Cô ngồi đờ ra đó, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Vì sao ư? Vì người mà cô thương yêu và xem người đó như mẹ ruột, đã tán vào mặt cô, không mạnh cũng không nhẹ

Cái tát ấy đủ để Hương Lan nhận ra Phu Nhân đang nghĩ gì, và cũng đủ để mình nên làm theo những gì Phu Nhân nói...

BÊN NGOÀI

   - Kính chào Quý Bà! Tôi đây không đến trễ đấy chứ?
   - À không? Ngài đến đây rất đúng giờ
   - Bây giờ chúng ta trao đổi chứ nhỉ?
   - Vâng, tất nhiên rồi!

Phu Nhân Kim quay lại nhìn Hương Lan, dù cho cô có từ chối như thế nào đi chăng nữa, thì mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh

   - "Hàng" của tôi đã chuẩn bị, còn bên ngài thì sao nhỉ?_ Phu Nhân hỏi

Ngài_ Quản gia nhà họ Lam (Hoài Trương, 50 tuổi) trên tay cầm chiếc Vali đi đến, nói:

   - Như đã hứa, đây là số tiền bên tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bây giờ Quý Bà có thể giao "hàng" cho tôi được chứ?
   - Để an toàn cho hai bên, ngài có thể mở bên trong ra để tôi kiểm tra được không?
   - Được, tôi rất sẵn lòng!

Quản gia từ từ mở chiếc Vali bên trong, Hương Lan nhìn mà mở to hai đôi mắt ra. Quái gì thế này? Mình được đáng giá nhiều tới như vậy sao?...

   - Hương Lan, bây giờ con hãy sống tốt, và hãy quên ta đi! Điều đó sẽ tốt cho con hơn!_ Phu Nhân nói
   - Người đang nói gì vậy chứ? Con xem người như vị cứu tinh, như người mẹ ruột của mình, làm sao con có thể quên Phu Nhân được chứ?_ Hương Lan nói
   - Thưa, chúng ta đi được chưa?_ Quản gia hỏi

Hai bên đã trao đổi, giờ đây "Công Chúa" không còn ở nhà họ Kim nữa, mà chính thức hoàn toàn rơi vào tay nhà họ Lam...

Nơi ấy sẽ ra sao nhỉ? Và tại sao lại muốn mua cô cơ chứ?!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro