1. Sự ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9am

Chăn ấm, nệm êm là những từ chỉ một con người có đang cảm thấy hạnh phúc với hiện thực hay không. Đâu đó trong căn phòng hứng đầy ánh nắng, chàng hướng dương cuộn tròn mình trong chiếc chăn trắng thật ấm và êm. Bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần cậu, chạm vào mái tóc mượt mà ấy rồi lại hít hà hương thơm từ nó.

-Bin à~ trời sáng rồi nè~

Một giọng nam ngọt ngào thì thầm vào tai cậu.

-ưm~ còn sớm mà~ cho anh ngủ thêm một chút nữa đi mà~

Cậu nũng nịu.

Anh chàng kia không nói không rằng vội chui vào chiếc ấy cùng cậu.

-Ủa em làm gì vậy????

Bin ngơ ngơ.

-Thì làm chuyện hai đứa mình vẫn hay làm đấy thôi.

Chàng ta nói.

-Gì vậy?????? Sáng sớm mà tính làm cái chi???

Bin bắt đầu sợ hãi.

-Im lặng nào~

Nói rồi chàng ta ôm lấy cậu.

-Seop à~đừng mà~

Cậu né tránh.

-Gì vậy ba tui ôm tui ngủ chứ có đụng chạm gì ba đâu. Toàn suy nghĩ đen tối.

Seop nói.

-À à...=))))

Bin quê một cục nên quay ra dỗi.

-Sao? Dỗi nữa à???

Seop nói vào tai Bin.

Không một lời hồi đáp. Seop mặc kệ rồi xích lại gần Bin để ôm trọn cậu vào trong lòng mình. Dỗi thế thôi chứ có người đang cười tít mắt vì được ôm đấy.

Với cậu, được ôm là một thứ không thể nào thiếu được khi ngủ, đặc biệt người ôm chính Seop vì anh tỏa ra hơi ấm mang đến sự gần gũi, thân quen. Không những thế còn là sự an toàn khi cạnh bên anh. Anh còn có một hương sắc là kì, nó mang đến cảm giác đê mê không thể thoát.

Được một lúc, cậu xoay mặt lại để tựa vào bờ ngực ấy để ngửi lấy hương thơm kia. Cũng nhờ cậu xoay người lại khiến cho anh dễ dàng ôm trọn cậu hơn. Nhìn cậu lúc này giống một chú mèo con đang nằm ngay ngắn trong lòng anh vậy, không lời nói, không động tĩnh, cứ thế mà cả hai chìm đắm trong giấc mơ với tư thế ôm nhau như thế.
_________________________________
11:30am

-TRỜI ĐẤT ƠI HAI CÁI CON NGƯỜI NÀY CÓ CHỊU DẬY HAY KHÔNG HẢ?????

Bỗng một giọng nam trong trẻo hét lên.

-Hả hả??? Gì vậy.

Một giọng nam ngơ ngơ nói.

-Mày coi nè, hai cái ông già này nằm ôm nhau ngủ tới giờ luôn nè có chịu dậy đâu. Mày vào phụ anh kêu hai cái con người này dậy đi Chan.

Giọng nam kia nói.

-Để em gọi thêm mấy ông kia nữa.

Chan nhanh nhẩu đi gọi thêm người.

-Rồi hai con người này tính ngủ đến bao giờ nữa hả???

Giọng nam ấy nói tiếp.

-Hyuk à~anh muốn ngủ~~

Bin ngái ngủ nói.

-Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả??? Mười một giờ ba mươi rồi đó!!!! Cả ông Seop nữa, ông dậy cho tui coi. Mắc cái gì mà ôm ổng cứng ngắt vậy hả????

Hyuk trách móc.

-Nào~ra cho tụi anh ngủ cái đi.

Seop gạt tay Hyuk rồi lại ôm Bin vào lòng.

-Ê ông chọc tức tui hả cái ông Seop kia???????

*đầu Hyuk bóc lửa.

-Trời ơi ngăn ông Hyuk lại đi!!!! Hồi nữa là nhà chạy đó mấy anh.

*Chan gửi tín hiệu SOS.

Lew, Hwarang và Taerae đến kịp lúc để ngăn "thảm kịch chuẩn bị xảy ra" trước khi quá muộn.

-Thôi hai anh dậy đi hồi nữa cháy nhà đó!

Chan nói.

-Ừm~Bin dậy nhé. Em dắt đi ăn nè~

Seop bế Bin đi.

-Ê vỡn với tui hả?????? Ông bế Bin đi đâu hả?????
_________________________________
12g30

-Anh muốn ăn gì á để em chở đi nè.

Seop véo má Bin rồi nói.

-Hmmmmm. Cơm tấm đi. Bữa giờ anh thèm~

Bin nói.

-Em cũng muốn đi ăn...

Giọng Hyuk đâu đó thủ thỉ.

-Chưa ăn hả?

Seop hỏi.

-Ừm...

Hyuk đáp.

-Hỏi thử mấy đứa kia có ăn không đi chung luôn nè.

Seop nói.

-Ok.

Hyuk chạy vào nhà rủ đồng bọn.

-Nay nhẹ nhàng từ tốn thế.

Bin chọt nhẹ vào người Seop.

-Lúc em chả nhẹ nhàng. Nhất là khi gần bên anh đó, cục cưng của em~

Seop nói rồi đặt bàn tay ấm áp của mình lên đôi má hồng hào

*Góc nhìn của Bin

Đúng là Hyeong Seop. Em ấy luôn tỏa ra sự ấm áp ấy. Chẳng hiểu sao sự ấm áp của em ấy luôn khiến mình cảm thấy được an toàn, cảm giác được yêu thương.

-Lên xe nào~

Cầm tay tôi, em ấy sải bước. Hơi ấm từ bàn tay ấy một lần nữa khiến tôi xao xuyến biết bao. Chắc chẳng bao giờ hơi ấm ấy phai mờ đi một chút nào cả...
_________________________________
Hi guys, it's me~Sori mn vì ra chap này lâu hơn dự định của mình. Lí do để mình vt fic này đơn giản là vì mình lụy concert^^^^^^. Hope you guys love it:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro