CHAP 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1993s
- Có một gia đình quý tộc nọ sống "Hạnh phúc", vui vẻ cùng nhau trong mái nhà ấm áp. Đó là Tống Tử Ngôn, Phu Nhân La Kì Kì và cô con gái nhỏ...tiểu thư Tống Thiên Ngân.
- Phải nói từng ngày trôi qua vô vàn "Tiếng cười" và sự sung túc.
- Nhưng này người đang đọc, cậu nghĩ tôi đang viết một câu truyện hương phấn đấy à?!! Không không!! Tôi thích màu đen cơ =)))
- Tất cả sẽ toàn là màu hồng nếu...
• Người phụ nữ ấy không xuất hiện..
• Ông ta không còn thương bà ta..
• Tống Tiểu Thư không chết trẻ..
• Phu Nhân không tự tử..
• Đứa bé nguyền rủa đó không chào đời..
- Phóng viên: Vậy xin hỏi...về tên trùm khét tiếng Hắc Phong Tức...bên thanh tra Ngài đã có thêm thông tin hay lời cảnh báo gửi đến người dân chúng tôi trong giai đoạn Hắn đang hoạt động bên Trung không thưa Ngài?
- Trác Hy: Tôi chỉ muốn nói...tôi sẽ lấy danh dự của mình ra để hứa rằng, dù có 100 năm đi nữa...chừng nào Hắn chưa ở phía sau soong sắt kia thì Thẩm Trác Hy tôi không thể chết.
- Phóng viên: Vâng, chúng tôi tin tưởng Ngài, Ngài Đại Uý!! Cảm ơn Ngài đã dành chút thời gian quý báu của mình để đến đây.
- ???: Haha...toàn lũ ngốc!!
- Người đàn ông tà mị an nhàn ngồi vắt chân thưởng thức bản tin cùng một chút Whiskey..có vẻ bình thản ung dung?!!
- Phong Tức: "100 năm?" Có lẽ lúc đó ta đã chết trước ngươi cũng nên...Đại Uý Thẩm!!
- Hắn hoạt ngôn nói đùa trông như chẳng có chuyện gì...ừ thì có chuyện gì đâu chứ!?
- Không...đấy là do Hắn nghĩ thôi.
- Còn nhìn đàn em Hắn kìa, bọn chúng muốn nôn mửa đến nơi rồi, thật sự không thể ở trong căn phòng này lâu hơn nữa..
- Nếu là tôi thì tôi đã ngất rồi.
- Xác một người phụ nữ bị giết thảm thương nằm dưới đất. Mà không phải bị bắn, cắt cổ, đâm, thiêu hay hành hạ mà còn kinh tởm hơn thế..bao nhiêu ruột, gan, tim và tất cả mọi thứ bên trong cơ thể bà ta đều được moi sạch ra ngoài, chỉ còn cái bụng rỗng đầy máu bị rạch nát..
- Con mắt trợn ngược, mở to cũng đủ hiểu cái chết đến với bà ta nó khủng khiếp như thế nào...thật không dám tưởng tượng.
- Các bộ phận mỗi góc một thứ rải rác như đống phế thải, không khí thay bằng mùi tanh ói của máu tươi làm sốc lên tận ốc...
- Nhưng nào dám mở miệng than. Hãy nhìn bài học mà rút kinh nghiệm. Người đàn bà đó chỉ gắn 2 từ "Ngoại tình" lên cái tên cao quý La Kì Kì trước mặt Hắn liền ra nông nỗi vong tàn này.
- Mà khoan..thứ làm chúng sợ hãi đến ám ảnh chính là "Nó"..
- Nụ cười tử thần phát gớm trên khoé môi Hắn, khi ấy Hắn chẳng khác nào một con quỷ đội lót người.
- Đối với Hắn, người chả khác gì đồ chơi..chán ghét liền phá hoại, bẻ đầu bứt tay để mẹ mua cho món mới.
- Ở một nơi khác~~
- Giáo viên: Hôm nay tới đây thôi, các em có thể ra về!!
- Hàn Thiên: Này Tử Hạ, làm gì mà hấp tấp vậy? Hôm nay cậu đâu đi làm thêm!!
- Tử Hạ: Thì chính vì vây nên tớ mới phải đi kiếm thêm việc làm đây..thật sự lương vẫn chưa đủ cho mẹ phẫu thuật.
- Hàn Thiên: Tớ đã nói sẽ giúp cậu rồi mà!! Sao cậu cứ cố chấp vậy? Đi làm thêm 3 công việc tớ đã không cản, giờ lại muốn làm nữa? Tử Hạ...tớ là không muốn cậu khổ nhọc.
- Tử Hạ: Thôi mà..cậu rất tốt nhưng tớ không muốn nhận nữa. Cậu đã giúp mẹ con tớ nhiều quá rồi. Xin đừng làm tớ khó xử, tớ hứa sau này khi nào cần sẽ nhờ cậu, Hàn Thiên!!
- Hàn Thiên: Được rồi, tớ không ép cậu nhưng không chịu đựng một mình mà phải chia sẻ, cậu hiểu hôn?
- Tử Hạ: Tớ hiểu rồi. Tử Hạ này sẽ không giấu giếm cậu điều gì đâu!!
- Hàn Thiên: Ừm..!!
- Trưa hôm đó~~
- ???: Thất bại?!!
- Giọng nói âm lãnh vang lên trong cơn mưa, trên chiếc Limousine màu đen. Người đàn ông trông có vẻ bực tức.
- Phong Tức: Ta đã nói không được sử dụng phương pháp nguy hiểm, các ngươi nghĩ mình thông minh hơn ai?!...chặt đầu rồi lấy hết não bọn nó cho Boba ăn đi!! Thú cưng của ta chắc đói lắm rồi.
- Đàn em: D...dạ!!
- Tên lái xe nghe vậy cũng lo sợ dùm mấy người anh em của mình. Nghĩ đến đã nổi da gà, cũng may là mình làm tài xế..!!
- Còn Boba...con thú quái dị đó, khiếp vãi. Nó là một giống chó bị đột biến nên mang hình dạnh kỳ lạ. Thế mà lại là động vật ưa thích của Lão Đại đây. Chưa ai từng nhìn thấy nó nhưng nếu đã nhìn thấy thì chắc rằng lúc ấy cậu sẽ không nhìn thấy mặt trời lần nào nữa.
- Đúng thật, mấy người giàu thường có tư tưởng khác nhân loại.
- [Bíp...bíp...bíp]
- Tiếng còi xe vang lên inh ỏi giữa đường lộ khiến ai đó thấy choáng váng. Ánh pha chói đến hoa cả mắt gặp mưa gió cứ đánh úp vào mặt khiến thân là một phen ngã nhào xuống đất.
- [Cạch]
- Tài Xế: Này!! Cô để quên mắt ở nhà rồi hay sao?
- Tông giọng chửi bới phát ra từ phía trên. Một người đàn ông với chiếc dù đen đang nhìn Y với thái độ oán trách.
- Y: Ủa?? Nhưng nhìn xem...đèn đỏ, đang là đèn đỏ đấy. Nghĩa là tôi đúng, tôi đi băng qua đường. Còn anh, anh mới là người phạm luật đấy cái tên Đàn Bà kia!!
- Vốn là người không chịu khuất phục, Y đứng lên và...cả hai đấu võ mồm với nhau dưới trời mưa tầm tã.
- Nhưng họ đâu biết mình đang diễn vở kịch tẻ nhạt cho con người đang ngồi trong xe kia...thật mất thời gian!!
- ???: CHÍ QUÂN!!!
- __________End__________
- #đoán_xem_Y_và_giọng_nói_đấy_là_ai?
- #tôi_sẽ_cố_làm_xong_film_sớm_cho_các_cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro