Chương 2: Chuyến tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi kết hôn, Tuyết Lộc thật sự phải cảm thán rất nhiều. Cô không dùng hạn nghỉ phép nhưng đa số thời gian vẫn nằm lười ở nhà viết truyện. Năng suất đến độ các độc giả phải sợ hãi cho rằng cô sắp ngược. Đáp lại sự lo lắng đó của họ, cô đăng icon mặt cười hiền hậu cùng bức tranh vẽ về nam nữ chính. Hai người họ nhắm mắt ôm nhau dưới một góc cây anh đào. Người nào tích cực sẽ nghĩ họ đang hạnh phúc ngủ cùng nhau. Người nào sâu xa cũng sẽ nghĩ họ đang hạnh phúc ngủ cùng nhau.

Bình luận như muốn phát nổ. Nhóc em trai kia cũng hét trong vô vọng với cô bởi những meme mà cậu ta có.

Ngày tháng trêu chọc độc giả vẫn chưa bao giờ là chán đối với cô mà.

Đóng vali lại sau khi đã kiểm tra hết những món đồ cần mang. Tuyết Lộc đứng dậy nhìn căn phòng ngủ đã rộng hơn hẳn của mình. Cảm ơn trời vì Đình Phong là con người tuyệt vời đến độ sẽ chia phòng cho cả hai và khi nào phụ huynh đến thì mới giả vờ ngủ chung một phòng.

Cô rất thích tính cách này của anh. Cũng thích cách anh dùng tiền trang trí căn phòng này, rất vừa ý cô.

Khi Tuyết Lộc còn đang gật gù với vài suy nghĩ của mình, cửa phòng đã bị người bên ngoài gõ đến đau. Đình Phong cũng không đợi được mà cất giọng gọi cô. Lúc này Tuyết Lộc mới ngẩn đầu đáp lại anh.

Cửa mở, người bên ngoài không bước vào mà chỉ đứng ở đó nhìn cô và chiếc vali.

"Mẹ anh đã đặt phòng trước rồi, em ngủ chung anh có vấn đề gì không?"

Đình Phong tựa hồ chỉ đang kể lại chuyện của người khác cho cô nghe, không hề bày tỏ ý chán ghét hay xa cách gì cả. Anh dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống vợ chồng thế này khiến Tuyết Lộc rất muốn viết ra một nam chính mới.

Nhưng suy nghĩ này hiện không phù hợp. Cô vội ném nó sang một bên rồi chuyên tâm đáp lời anh.

"Không sao. Anh không quen thì có thể đặt thêm một phòng."

Vốn dĩ ý của Đình Phong cũng là như thế. Nhưng cô đã bảo không sao thì anh cũng không cần làm như vậy. Ba anh bảo, đã kết hôn rồi, có muốn giở tính khó chịu xa cách cũng vô dụng. Thà vậy nhanh chóng làm quen, chung chăn chung gối sớm muộn gì cũng có tình cảm.

Đình Phong cũng mong mình ít nhất sẽ cùng cô có hảo cảm với nhau để ngày tháng sau này dễ bề chung đụng. 

"Anh cũng thấy ổn. Vậy em xuống ăn gì trước đi rồi tầm trưa cùng đến sân bay."

Nghe cô đáp lại mình xong anh cũng kéo cửa đóng lại rồi trở về phòng. Không làm phiền cô ghi chú gì đó nữa.

Ban đầu Đình Phong tưởng cô đánh code, nhưng có mấy lần nhìn qua toàn chữ với chữ nên đã nghĩ khác. Thấy cô hôm nào cũng ở nhà rảnh rỗi chứ không như mình bận rộn đến công ty khiến Đình Phong rất hâm mộ. Anh cũng muốn nghiêm túc làm công việc yêu thích của mình, nhưng đa số thời gian đều phải lo chuyện công ty. Mấy vấn đề nhỏ nhặt bên sở không thể nào biết hết được.

Trở về phòng, nhìn thấy điện thoại đang sáng Đình Phong liền đi đến cầm xem.

[K: Đội trưởng, nghe bảo anh sắp đi du lịch?
Phong: Ừ.
K: Ở đâu thế, sẵn em gửi báo cáo về tên kia luôn.
Phong: ? Ý với Nhật]

Người bên kia gửi qua một tràng tiếng cười hihi. Đình Phong sớm đã hiểu ý cậu ta rồi. Nếu như đi một mình thì đúng là không có vấn đề gì. Nhưng lần này đi còn có cả người ngoài là Tuyết Lộc, anh lo rằng cô sẽ vì mình mà bị thương hoặc đại loại là dính vào vài rắc rối.

Nhưng đứng trước mấy nhiệm vụ yêu thích thế này, Đình Phong khó mà cưỡng lại được. Người bên kia vừa gửi file là anh liền nhấn vào xem ngay. Thông tin vừa đủ để anh có thể nhận diện tên đang bị truy nã đó.

Chưa từng có tiền án giết người, nhưng đa số luôn xuất hiện ở những nơi xảy ra vụ án khiến cảnh sát nghi ngờ. Một vài trường hợp còn không có bằng chứng ngoại phạm nhưng vẫn trốn thoát được. Lúc thấy cảnh sát là liền chạy trốn, hiện tại đang ẩn náu ở Ý rồi.

[K: Nếu anh có gặp phải thì chỉ cần bắt giữ thôi, còn lại cứ gọi là bọn em đến lo!
Phong: Được rồi]

Sau đó cả hai đều không nhắn thêm gì. Đình Phong lưu lại file thông tin kia xong cũng tắt điện thoại, đi xuống phòng bếp xem dì Tú đã nấu món gì.

Mấy ngay này dì đang đổi lại khẩu phần ăn một chút cho hợp với hai người. Tuyết Lộc là một người kén ăn và ăn khá ít, mà dường như cô ấy không hề nhận ra điều đó. Dì Tú cứ bảo cô ấy không hay biểu lộ cảm xúc gì, nhưng anh vẫn hay nhìn ra mấy cái nhăn mày thậm chí là phồng má của cô mỗi khi không vừa ý với điểm gì đó.

Anh còn vô tình nhận ra cô với bác Vương không hề thích nhau. Hoặc chỉ có bác Vương là tỏ ý tránh né. Ông ấy không phải kiểu người sẽ cố ý ghét người khác như thế, mà Tuyết Lộc cũng không phải người sẽ gây chuyện để người khác ghét như vậy.

Lúc biết chuyện của hai người anh có hơi đau đầu suy nghĩ nên giải quyết thế nào. Nhưng nhìn chung hai người sẽ không cố ý gây gổ với nhau nên cũng tạm bỏ qua.

Trong bếp Tuyết Lộc đang ngồi ăn bữa trưa của cô, dì Tú thì đang đứng để làm nước ép. Lúc nhận ra anh đang ở đây dì liền niềm nở hỏi:

"Đình Phong, cháu ăn luôn chứ?"

"Vâng, dì đem ra giúp cháu."

Đình Phong gật đầu với dì xong liền bước lại bàn, ngồi đối diện với Tuyết Lộc. Cô chỉ ngẩn đầu nhìn anh một cái rồi tiếp tục cúi đầu ăn. Cơm trong chén thì còn rất ít mà đồ ăn cùng lại còn cả phân nửa.

Chưa đợi Đình Phong nói gì thì dì Tú lúc đem thêm chén đũa với đồ ăn ra cho anh đã lên tiếng nói trước.

"Ôi Tuyết Lộc, cháu lại chừa đồ ăn đấy à? Như vậy không tốt đâu, cháu ốm lắm nên phải ăn nhiều vào chứ."

"Cháu còn ăn thêm một chén nữa mà, sẽ ăn hết thôi." 

Tuyết Lộc khẽ cười, nhưng lời nói lại không được đáng tin lắm. Cả hai người đều biết là vậy nhưng cũng đâu thể nói gì thêm, chỉ có thể mong sau này cô sẽ ăn nhiều thêm, nhiều thêm nữa.

Sau bữa ăn, Tuyết Lộc theo thói quen mà ngồi lì ở sô pha xem hoạt hình. Bình thường cô sẽ bật âm thanh khá lớn, nhưng nếu có bác Vương thì đều tự động giảm âm lượng lại. Cái này Đình Phong cũng mới biết hôm qua thôi, anh rốt cuộc vẫn không nhịn được mà quay sang hỏi dì Tú.

"Hai người đó làm sao thế dì?"

"Cái này dì cũng không biết nữa. Buổi sáng khi lão Vương tới trông thấy Tuyết Lộc thì mặt đã hằm hằm ra đó rồi. Dì cũng hỏi qua thử nhưng ông ấy không trả lời." 

Dì Tú cũng hơi lo cho mối quan hệ của hai người này. Bà biết lão Vương là người làm lâu năm, Đình Phong sẽ không vô cớ đuổi ông đi. Mà Tuyết Lộc lại là vợ mới cưới, nếu cứ để mặc cô bị lão ấy tỏ thái độ cũng không hay.

"Hay là đi chuyến này con hỏi thử Tuyết Lộc xem, có khi con bé dễ tính sẽ ngồi kể con nghe."

"Ừm, có dịp con sẽ hỏi. Dì để ý bác Vương hộ con nhé."

"Được được."

Dì Tú xua tay, bảo anh cũng nên đi kiểm tra lại đồ đạc xem có thiếu gì không. Sau đó bà cũng đi ra phòng khách bảo Tuyết Lộc y hệt. Lúc vừa đứng dậy thì ngoài cửa đã có tiếng gọi.

"Bưu phẩm đây!! Của cô Tuyết Lộc ạ!"

Nghe tên mình mà Tuyết Lộc còn nghệch mặt ra, cô nhớ đâu có đặt mua cái gì.

Thấy cô chần chừ Đình Phong mới chợt nhớ tới tin nhắn của mẹ. Bà có bảo là sẽ gửi cho Tuyết Lộc cái gì đó, muốn tạo chút bất ngờ cho cô.

"Của mẹ anh gửi đấy, em ra lấy đi."

Đình Phong nói xong thì Tuyết Lộc mới thấy có chút tin tưởng mà đi ra nhận hàng. Lúc kí tên xác nhận xong vẫn không biết được rốt cuộc là thứ gì bên trong vì chiếc hộp được gói lại khá cẩn thận.

Mang hộp quà lên phòng, Tuyết Lộc cẩn thận xé nó ra. Tự hỏi món quà đầu tiên của mẹ chồng sẽ là gì đây, sao cứ cảm giác mấy cái tình tiết trong truyện đang nhắc nhở cô vậy chứ...

Lúc nhìn thấy là vài bộ đồ, lòng nghi ngờ của Tuyết Lộc đã tăng cao. Khi cầm lên thì chẳng còn gì để nói nữa, thật sự là mấy loại đồ ngủ sexy dùng để quyến rũ người khác.

Tuyết Lộc còn đang ngơ ra trước bộ đồ ngủ trong tay thì tiếng động phía sau đã khiến cô giật mình vội giấu đồ lại. Cẩn thận nhìn ra phía sau thì thấy Đình Phong đang đứng ở cửa nhìn mình, dường như vẫn chưa thấy gì cả.

"Mẹ anh tặng gì thế?"

"Chút đồ vặt thôi, của con gái ấy mà."

Đình Phong cũng không định hỏi sâu, nghe cô đáp thế liền không thắc mắc thêm nữa. Mẹ anh ấy mà, đôi khi cũng hay làm ra hành động dọa người lắm. Anh cũng không muốn biết món quà đó là gì đâu.

Thấy Đình Phong đã rời đi và đóng cửa lại giúp mình thì Tuyết Lộc mới có thể thở phào. Cô còn chưa nhìn xem món quà khác của Bội Sam đâu, vậy mà món của mẹ chồng đã khiến cô không dám mở ra luôn rồi.

Tuyết Lộc chụp hình bộ đồ sexy kia rồi gửi qua Bội Sam.

Vũ: Nói với tao mày không như vầy.
Sam Sam: Không có!

Vừa nhắn cô nàng vừa gửi qua một nhãn dán đứng chào nghiêm chỉnh như con người cô. Sau đó lại không khỏi hiếu kì mà hỏi.

[Sam Sam: Của ai đưa đấy?
Vũ: Mẹ chồng.
Sam Sam:

Sam Sam: Vãi, vị phu nhân này có suy nghĩ tuyệt đấy((:
Vũ: Không tin tưởng mày được mà]

Cô khẽ thở dài nhìn đến chiếc túi khác mình còn đang để ở cạnh bàn trang điểm, vẫn còn đắn đo không biết có nên mở hay không. Điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn, cô cúi đầu đọc.

[Sam Sam: Là đồ đôi bình thường thôi cục cưng của tao ơi!!
Sam Sam: Nếu mày không mặc là tao giận đấy, mày phải dìm đi hình tượng của sếp Lục cho tao!!]

Bội Sam gửi qua nhãn dán giãy đành đạch, có vẻ rất muốn được trông thấy một hình tượng khác của sếp Lục kia. Nhưng nếu làm như vậy thì hình tượng của cô cũng không ổn, bởi vì nếu cô nàng này mà muốn dìm thì chắc chắn chỉ toàn đồ trẻ con.

[Vũ: Tự đi mà dìm]

Nhắn xong câu đó cô cũng ném điện thoại sang một bên, quyết định đi lại nhìn xem bộ đồ đôi ấy thế nào.

Lúc lấy ra, Tuyết Lộc có chút bất ngờ. Vậy mà không phải mấy họa tiết hoạt hình như cô nghĩ. Chỉ là đồ vải trơn có tông màu nâu - kem bình thường mà thôi. Thậm chí còn là kiểu dáng đi theo phong cách của cô, chân váy dài cùng áo thun và áo khoác ngoài. Đình Phong chỉ cần mặc thêm áo sơ mi cùng quần ống rộng giống màu là xem như cũng cặp với cô rồi. 

Thế là Tuyết Lộc lại mò mẫm cầm điện thoại lên.

[Vũ: Mỹ nữ sẽ đền đáp.
Sam Sam: Biết điều á!]

Xếp thêm mấy bộ đồ của Bội Sam gửi vào vali, Tuyết Lộc nhìn đến món quà của mẹ chồng mà không biết nên xử trí thế nào. Nếu tối cô không mặc, Đình Phong không biết gì thì nhỡ đâu mẹ anh hỏi tới thì sao. Lúc đó lại càng ngượng ngùng hơn. Hay là nói luôn với anh ta? Cái này cũng hơi ngại...

Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thế nào mình cũng không thể để mẹ chồng thấy buồn như vậy khi mới chỉ cưới mấy ngày nên quyết định vẫn đem theo. Cùng lắm là giả bộ nói trời lạnh nên không mặc cũng được.

Thế là chuyện về mấy bộ đồ nhanh chóng được giải quyết. Tuyết Lộc leo lên giường nằm chơi điện thoại đợi đến lúc chuẩn bị đi. Một tay còn không quên với lấy chú gấu bông thân thuộc đang đợi được mình ôm nãy giờ.

.

.

.

Đình Phong đứng ở sân bay nhìn hành lí trượt từ từ qua máy quét, đột nhiên bật cười hỏi cô gái đang đứng ngẩn ngơ nhìn đâu đó bên cạnh mình.

"Gấu ghiền của em à?"

Bỗng nhiên bị hỏi thế Tuyết Lộc cũng giật mình, đến khi nhớ ra sân bay có máy quét thì mới điềm tĩnh lại mà gật đầu. "Đúng vậy, anh không có sao?"

"Cũng không còn ghiền đến mức này."

Nhớ đến lần trước Bội Sam từng nói qua sở thích của cô, này đúng là không điêu chút nào. Cô thích mấy thứ mềm mại, nhất là mấy con gấu bông thế này. Đình Phong ngẫm nghĩ, không biết lúc về có nên mua một con cỡ lớn để vào phòng cô hay không.

Tuyết Lộc chụp lại một tấm ảnh bên ngoài cửa kính, một chiếc máy bay từ xa đang dần hòa mình vào với bầu trời. Một tấm ảnh khá đẹp, cô đăng lên vòng bạn bè bên tài khoản tác giả của mình.

[@Vũ: Du lịch đây, mọi người cũng vui vẻ! (* ̄3 ̄)╭]

[Khoai tây bé xinh: Đại thần, em cũng đang ở sân bay này!!
Vũ: @Khoai tây bé xinh  thì kệ em
Tiểu khoai tây: phũ quá à TT]

[Tiên nữ blink blink: Ca ca đi tìm cảm hứng mới sao, truyện sẽ vui lên chứ??
Vũ: @Tiên nữ blink blink  chỉ tôi là vui thôi=)
Tiên nữ blink blink: Ca ca thật đáng ghétt >.<]

Đọc thêm vài cái bình luận nữa, Tuyết Lộc hài lòng mỉm cười rồi cất điện thoại đi. Như cái đuôi nhỏ mà đi theo sau Đình Phong để tránh bị lạc. Này không nói không được rồi, Sở Tiêu cao hơn cô chẳng có bao nhiêu, cả Vũ Nhiên cũng vậy. Thế mà tên Đình Phong này cứ như mang giày độn ấy, có chiều cao còn áp đảo cả cô. Cơ mà cũng vì thế này nên cô mới có thêm chút cảm giác về sự nhỏ bé của mấy cô nữ chính trong truyện, sau này khi viết ra sẽ mang tính chân thật hơn!

Hai người yên vị ở chỗ ngồi của mình trên toa hạng nhất, người ngồi đây đều rất yên tĩnh nên Tuyết Lộc cực kì hài lòng. Cô có thể thoải mái vẽ vời, viết truyện hoặc ngủ một giấc mà không phải nghe mấy tiếng xì xầm nói chuyện của mọi người xung quanh.

Và việc đầu tiên mà cô sẽ làm khi ngồi trên đây gần nửa ngày chính là vẽ. Dù sao trong đầu cô hiện tại đang có khá nhiều ý tưởng cho bức tranh mới của mình.

Nhìn Tuyết Lộc mở bàn ra rồi chuẩn bị kĩ càng cho việc làm sắp tới thì Đình Phong cũng không hỏi gì nhiều. Anh chỉ im lặng, tay chống cằm nhìn cô đã đeo tai nghe rồi tập trung vào màn hình máy tính bảng. Nhìn được nửa tiếng, từ lúc cô phác họa cho đến khi vẽ được vài đường thì Đình Phong đã không thể nhìn thêm nữa. Chỉ cần biết cô vẽ đẹp là được rồi, nếu nhìn thêm thì chỉ có anh đau lòng thôi. Thế là Đình Phong cũng lấy máy ra để xử lí công việc ở công ty. 

Hai người ai làm việc nấy, không nói chuyện, không phiền hà gì đến nhau. Một bầu không khí hòa hợp đến lạ.

Trôi qua tầm bốn năm tiếng, Tuyết Lộc vì mỏi mắt quá độ nhưng vẫn còn vài chi tiết nhỏ chưa xong nên cứ cố mãi. Rồi cứ thế thêm mười lăm phút nữa, cuối cùng cũng xong được bức vẽ. Dù vậy vẫn có hơi hời hợt, khung nền vẫn chưa được làm rõ lắm, cô chỉ tập trung vào luyện vẽ người mãi thôi. Nhưng tạm thời bức tranh này ổn rồi, không có gì cần sửa nữa. Bụng đã đánh trống kêu ca từ nãy giờ rồi, cô phải mau đi ăn gì đó thôi.

Đúng lúc Đình Phong vừa đi nghe điện thoại về, trông thấy cô đã tắt máy ngồi vươn vai thì đã gọi nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến.

Sau bữa ăn, Tuyết Lộc thấy có chút buồn ngủ nên quyết định đi chợp mắt đôi chút. Đình Phong thấy vậy cũng không quấy rầy, đeo tai nghe vào xong mới nhấn xem phim.

Lại vài tiếng trôi qua, hai người xuống trạm dừng, nghỉ ngơi ăn uống đợi cho chuyến bay kế tiếp. Cho đến khi đã đáp xuống nước Ý thì trời cũng đã chực tối. Khách sạn đã được đặt trước nên chỉ cần tới nhận phòng, nằm phịch xuống giường nghỉ luôn cũng chẳng phải vấn đề gì với Tuyết Lộc nữa.

Đình Phong đẩy vali cô vào một góc cho gọn lại rồi nhìn khắp căn phòng một lượt. Rộng rãi, tầm nhìn ra ngoài đẹp, có phòng bếp nhỏ, và chiếc giường đôi chẳng biết ai nhờ mà lại được bố trí như dành cho tình nhân mới cưới. Có lẽ vì lí do đó mà khi nãy Tuyết Lộc từ dự định nằm xuống giường đã chuyển sang nằm ghế sô pha. Anh mà thấy cái giường thế này cũng chỉ muốn rời đi thật nhanh thôi.

Mặc dù đã mệt nhưng Đình Phong vẫn phải gọi nhân viên đến dọn đống cánh hoa được xếp thành hình trái tim trên giường đi. Cũng dặn họ bữa ăn tối không cần nghe theo chỉ thị gì để đem lên hết. Anh thật sự sợ mẹ mình rồi, chuẩn bị cũng chu đáo quá rồi đó.

"Chìa khóa phòng ở trên bàn, bây giờ anh có việc nên ra ngoài nhé." 

Đình Phong nói với người đang mơ màng ở trên giường, nghe cô ít nhất cũng ậm ừ được với mình mấy câu nên anh cũng an tâm mà rời đi.

Phố Florence về đêm vẫn đẹp đẽ, thơ mộng. Các cặp đôi, du khách nối tiếp nhau đi qua lại trên đường. Người thì tay nắm tay, người thì cầm đủ loại túi xách, đồ ăn. Dường như chỉ có Đình Phong là một thân một mình nơi phố vào lúc này, anh chỉ khoác qua một chiếc áo măng tô bên ngoài cho áo thun trắng tầm thường của mình. Tất cả đều là nhờ khuôn mặt ưa nhìn kia nên mới có được vài cô gái dù đang bận bịu chụp ảnh vẫn phải ngoái lại nhìn anh. Tự hỏi một anh chàng đẹp trai như thế lại đi đâu một mình vào khung giờ đẹp thế này.

Đến một quán cà phê nhỏ trên con phố rộn ràng, tiếng chuông cửa leng keng và tiếng chào của nhân viên vang lên trong cửa hàng. Đình Phong liếc mắt nhìn khắp cửa hàng, thấy được người nọ đang ngồi vẫy tay với mình thì bước lại.

Đợi cho anh chọn nước rồi nhân viên rời đi xong Kris mới bắt đầu ríu rít về chuyện lúc nãy của mình.

"Đội trưởng à anh không biết đâu! Khi nãy em nhìn thấy ông ta đi ngang qua luôn, nhưng sân bay đông quá em không đuổi theo kịp!" 

Cậu ta nói với vẻ đầy tiếc nuối, mà Đình Phong thì chẳng phải người sẽ đi an ủi cho cái chuyện tầm phào này. Thậm chí còn nhăn mày nhìn cậu ta.

"Chuyện 'vẻ vang' như vậy cũng kể ra?"

"Em chỉ muốn bày tỏ thôi mà..."

Lo mình sẽ bị vị đội trưởng này giáo huấn nên Kris chẳng dám nói nhiều về cái ăn hại của mình nữa. Vội đi vào chủ đề chính để anh có thể vui hơn được phần nào.

"Vừa có thêm thông tin là ông ta đang đi tìm một ai đó, vẫn chưa xác nhận được vì đối tượng dường như luôn thay đổi."

"Nếu như phải khoanh vùng thì em cho là những người đã đến đây vào hôm nay, đồng thời cũng chọn khu vực gần đây để ở."

Nghĩ đến số lượng người đến và ở đây vào hôm nay thì đúng là khó để có thể tìm ra. Không những vậy trong số đó còn có cả Tuyết Lộc hoặc có thể là ngay cả anh và tên trước mặt này nữa.

"Đội trưởng ơi?" Cậu ta giơ tay vẫy vài cái trước mặt Đình Phong vì thấy anh không trả lời mình. Này nếu là những người trong đội đều sẽ biết điều không làm phiền anh suy nghĩ, chỉ có tên Kris này là mang cái gan trời khác người thôi.

"Trước cứ để ý mấy nơi xa hơn đi, khu vực gần đây ngày mai tôi sẽ xem thử."

Vừa nói Đình Phong vừa cầm sấp giấy tờ mà Kris mang đến, muốn xem qua mấy nhiệm vụ khác mà người trong đội đang làm.

Tên Kris ở đối diện thấy anh vẫn nhàm chán như vậy nên tự mình luyên thuyên đủ thứ. Từ chuyện anh phải vào công ty làm việc cho đến việc anh kết hôn sớm hơn tất cả những người trong đội. Rồi còn ngồi lải nhải về Tuyết Lộc, bảo rằng cô không giống mấy cô gái khác thường hay ngắm nhìn sắc đẹp của đội trưởng. 

Đình Phong câu được câu không mà nghe vào tai, không quá để ý đến mấy lời nhạt nhẽo của cậu ta. Lúc uống một ngụm cà phê, anh cảm thấy hương vị ở đây cũng khá được. Khách nữ ở đây đa số cũng nhiều, ngày mai cũng nên đưa Tuyết Lộc đến thử mới được.

_____________________
Ngoài lề

Lúc Đình Phong trở về khách sạn thì thấy Tuyết Lộc đang nằm cuộn tròn trên giường và ôm con gấu ghiền kia. Nhưng kiểu cuộn tròn của cô vẫn chiếm hết diện tích giường vì đang nằm xéo.

Tui đã nghĩ đến cái hình ảnh ổng cầm dò bả kéo cho nằm ngay lại 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro