Chương 12: Nàng Rơi Lệ Vì Giọng Hát Của Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho tới hai rưỡi chiều, Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam mới leo lên tới nơi.

Khương Tử Tân vừa trông thấy hai người liền chạy tới, nhẹ nhàng thúc vào khuỷu tay cô rồi quay sang bảo Tần Lam rằng:

"Cẩn Ngôn, cô Tần. Tụi em còn tưởng hai người đi lạc đấy."

"Lạc cái đầu cậu." Ngô Cẩn Ngôn đặt đồ đạc xuống bên cạnh, sau đó chống tay vào đầu gối lấy lại nhịp thở.

Mấy hôm trước Tần Lam đã đề xuất việc thuê khách sạn. Song phần lớn sinh viên phản đối ý kiến của nàng với lý do đã là dã ngoại thì phải cắm trại mới có kỷ niệm. Bởi vậy mọi người thống nhất với nhau tự mang lều theo.

"Tớ đi kiếm lá cây và củi, tối nay chúng tớ đốt lửa." Ngô Cẩn Ngôn chủ động xung phong nhận công việc.

"Tớ đi cùng cậu."

Khương Tử Tân nhanh chóng chạy theo cô. Cùng với chừng sáu người nữa chia ra thành nhiều cặp bắt đầu đi kiếm củi.

***

"Này, lúc nãy cậu đi riêng với cô Tần... thế nào?"

Đồng chí Khương vừa cho lá khô vào bao vừa hỏi.

"Thế nào? Tớ còn biết nói gì với cô ấy được đây? Chẳng lẽ vô duyên hỏi lý do vì sao cô ấy lại có bạn trai ư?"

"..."

"Cậu nhìn tớ như vậy là có ý gì?"

"Tớ đang nghĩ kể từ khi thất tình đến giờ, cậu trở nên rất cộc cằn."

Ngô Cẩn Ngôn ném toàn bộ đống lá vừa tìm được vào người nàng, la lối om sòm rằng:

"Cái gì? Khương Tử Tân? Cậu dám chê tớ cộc cằn ư. Để bà đây cho cậu biết thế nào là lễ độ."

"Em gái hàng xóm ơi, xin em tha mạng, xin em tha mạng."

***

Trở về khu tập kết đã là bốn giờ chiều, bạn học Ngô một mình khuân theo hai bao lá đầy ắp trong sự kinh ngạc của mọi người.

"Ngô Cẩn Ngôn, trông cậu nhỏ con mà sao sức khỏe lại phi thường như vậy?"

Nghe tới đây, Khương Tử Tân lập tức vỗ vỗ lưng cô, tự hào khoe: "Bạn học Ngô của chúng tớ ba tuổi luyện võ, mười ba tuổi lấy đai đen đấy nhé."

"Thật sao?"

"Hâm mộ quá."

Ngô Cẩn Ngôn chỉ ngượng ngùng cười, sau đó chất lá khô vào bếp lửa, chuẩn bị cho việc tối nay liên hoan lửa trại.

Khương Tử Tân lấy một chai nước khoáng và dấm dúi nhét vào tay cô. Thấy cô muốn vặn ra vì tưởng rằng mình không mở được liền chỉ về phía Tần Lam - người đang bận rộn dựng lều - thì thầm giục:

"Cái đồ ngốc này nữa. Uống gì mà uống? Tớ đang lấy lý do chính đáng để cậu tiến tới chỗ nữ thần đấy. Đi đi nhanh lên."

"Nhưng mà..." Cô nhìn xung quanh, thoáng do dự.

"Mau đi đi." Nàng hất nhẹ cằm. "Cơ hội ngàn năm có một, cậu phải biết tận dụng chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn mím chặt môi, cuối cùng lấy hết sức bình sinh sải bước tiến về phía Tần Lam. Cất tiếng hỏi:

"Cô ơi, cô có muốn uống chút nước không ạ?"

Nàng nghe cô gọi liền ngẩng đầu, sau đó khách sáo đáp: "Không cần đâu, cảm ơn em."

Bị mục tiêu theo đuổi thẳng thừng từ chối, đồng chí Ngô Cẩn Ngôn ngượng chín mặt, vội đưa mắt tìm kiếm quân sư Khương Tử Tân đang đứng cách đó không xa, miệng mấp máy trách móc: "Thất bại thảm hại rồi đây này."

Thốt nhiên, Tần Lam bảo cô rằng: "Cẩn Ngôn, em qua đây giúp tôi buộc cái này vào với." Bởi từ nãy tới giờ nàng đều loay hoay quấn dây nhưng chúng cứ tuột ra liên tục.

Hai mắt Ngô Cẩn Ngôn sáng rực. Vừa tự nhủ trong cái rủi bỗng có cái may vừa vội vàng đặt chai nước xuống, nhanh chân chạy tới và ngồi xổm xuống bên cạnh nàng.

"Cô để em ạ."

Trong lúc nhận sợi dây thừng, hai đôi tay chợt vô tình chạm nhau. Dù chỉ là cái chạm thoáng qua, nhưng vẫn đủ để lại trong lòng mỗi người một cảm xúc mới lạ.

Mềm quá.

Trống ngực Ngô Cẩn Ngôn đập liên hồi, song miệng vẫn không quên lẩm bẩm: "Nàng là hoa đã có chủ, nàng là hoa đã có chủ ."

Cô gồng hết sức để cổ định sợi dây thật chắc chắn, sau đó quay sang nhoẻn miệng cười, bảo Tần Lam rằng:

"Xong rồi đấy ạ."

"Cảm ơn em." Đôi mắt của nàng tĩnh như hồ thu, khiến tâm cô chợt nảy sinh cảm giác dường như nàng sẽ vĩnh viễn chẳng vì điều gì mà dao động.

Các nhóm mải làm việc được phân công tới mức chẳng rõ mặt trời đã xuống núi từ khi nào. Chỉ biết khi ai đó thắp đèn và gọi nhau bỏ thức ăn ra để nướng.

Ngô Cẩn Ngôn hào phóng góp hai chai rượu mới mua ở cửa hàng của một người bạn làm ăn với Tô Thanh. Khiến một nam sinh "ồ" lên rồi nói:

"Chà, Ngô Cẩn Ngôn. Cậu thật là biết cách chơi. Hai chai này đều là hàng ngoại đấy."

"Toi tùy tiện lấy mà thôi. Quan trọng là mọi người cảm thấy vui." Ngô Cẩn Ngôn vừa trả lời vừa xung phong nhận phần nướng đồ ăn. Bởi vì bản thân cô không ăn nhiều, mà ngồi bất động chờ ăn mãi nhất định sẽ cảm thấy chán.

"Hay là chơi trò chơi đi. Chúng ta sẽ truyền cây củi này theo vòng tròn và hát. Nếu như khi bài hát kết thúc, cây củi ở trong tay ai thì người đó sẽ bị phạt rượu." Một nữ sinh mạnh dạn đứng lên đề nghị.

"Hay đó hay đó." Đám đông lập tức hưởng ứng.

Ngoài dự đoán chính là Tần Lam cũng vô tình bị hội sinh viên kéo vào cuộc chơi. Tửu lượng của nàng vốn rất kém, cho nên đành âm thầm khẩn cầu rằng tốt nhất là cây củi vô tri ấy đừng dừng trúng mình.

Nào ngờ vô tri hay vô giác cũng chẳng bằng ông trời vô tâm. Hết lượt đầu tiên, cô Tần đã chính thức sập bẫy.

"Các bạn, tôi... tôi không uống được rượu." Tần Lam xua tay, ấp úng đáp. "Hay là... hay là để tôi chọn cái khác?"

"Thôi nào cô Tần, có chơi phải có chịu chứ?" Hiển nhiên đám sinh viên lắm chiêu chẳng hề dễ dàng buông tha cho nàng, lý do đơn giản vì thật hiếm lắm mới tìm thấy cơ hội tốt để trêu cô giáo.

"Không uống nhiều thì uống ít. Cô ơi, dù sao cô cũng phải uống ạ." Nam sinh vừa liên liến giải thích vừa đặt ly rượu vào tay nàng. "Ngon lắm, cô cứ uống thử mà xem."

Tần Lam chần chừ một hồi. Lại vô thức nhìn qua Ngô Cẩn Ngôn đang nướng đồ ăn, hai mắt hào hứng như muốn lóe sáng dán vào mình. Rốt cuộc cũng nín thở và ngửa cổ, nhắm mắt nhắm mũi nuốt sạch đống đồ uống có cồn vào bụng.

"Hoan hô..." Tiếng vỗ tay vang vọng cả một góc núi.

Kết quả, nàng uống xong ly rượu chừng ba phút, khuôn mặt và hai tai lập tức đỏ bừng.

"Chơi tiếp, chơi tiếp thôi."

"Khoan đã." Ngô Cẩn Ngôn cười hì hì chạy tới, rất tự nhiên kéo nàng dậy, nói. "Tôi muốn thế chỗ cô Tần."

Tần Lam đã ngà ngà say, biết Ngô Cẩn Ngôn đang cố gắng giải vây cho mình liền nhanh chóng phụ họa:

"Ừ, để bạn học Ngô chơi cùng mọi người đi, tôi sẽ nướng đồ ăn."

Mặc dù đám sinh viên tinh nghịch khá mất hứng, song cũng không tiếp tục gây khó dễ mà tập trung vào trò chơi.

Tửu lượng của Ngô Cẩn Ngôn rất tốt, có thể diễn tả bằng cách chấp các bạn chia hết một chai rượu nặng ra uống tập thể, chai còn lại để mình xử lý. Do đó hôm nay cô uống rất nhiều, cứ nâng ly liên tục cho tới khi Tần Lam phải lên tiếng nhắc nhở rằng đồ ăn đã chín rồi mới thôi.

Mọi người dành khoảng thời gian sau khi ăn tối xong để ngồi quanh lửa trại tâm sự. Ngô Cẩn Ngôn nghĩ ngần một lát rồi đứng dậy lấy ghi-ta ra trong tiếng hò reo, vỗ tay khen ngợi, cũng như những ánh mắt lấp lánh vì ngọn lửa và vì mong đợi.

"Không để mọi người đợi lâu nữa. Hôm nay tôi sẽ hát bài hát mà mình yêu thích nhất."

"Hoa Sơn Trà đấy." Khương Tử Tân vừa thấy cô nhắc đến liền phản ứng ngay. "Không phải tâng bốc, nhưng thực sự Ngô Cẩn Ngôn hát bài này rất hay."

Tần Lam chống cằm ngồi bên cạnh cô. Khoảnh khắc nghe thấy ba chữ Hoa Sơn Trà, ánh mắt bỗng ẩn hiện vài tia lạ thường.

Xung quanh dần trở nên yên lặng.

Ngô Cẩn Ngôn cẩn thận lấy tông, sau đó chỉnh lại tư thế cầm đàn cho thật thoải mái. Xong xuôi, ngón tay cô lướt trên từng sợi dây, mở đầu bằng âm thanh vô cùng truyền cảm.

"Nếu dạo bước trên bãi cỏ xanh ngát hương

Sẽ thấy bóng dáng một loài cây đang đứng đó đợi chờ

Lặng thầm chở che ngôi làng của anh và em

Sừng sững tạo nên một huyền thoại

Cây sơn trà đã nở đầy hoa...

Những cánh hoa rơi trên má em ngại ngùng

Cây sơn trà đã nở đầy hoa...

Tôi đợi em một câu hồi đáp

Thế nhưng giờ đây tôi phải đi rồi

Dẫu cho lòng còn đầy luyến tiếc

Đừng khóc nhé em yêu ơi

Em phải sống thật tốt

Đến khi nào thời gian dừng lại...

Em sẽ thấy tôi ở kế bên

Đang hát vang đợi chờ em

Khẽ mỉm cười..."

(Trích: Cây Sơn Trà - OST Chuyện tình cây táo gai.)

Giọng hát trầm bổng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Ngô Cẩn Ngôn đã hát bằng tất cả tấm chân tình, như thể người trong bài hát đó chính là cô.

"Cô Tần, cô không sao chứ?"

Ai đó đột nhiên xen vào khung cảnh vốn còn đang lãng mạn nên thơ.

Cô nghe vậy liền dừng tay, đưa mắt nhìn về phía nàng.

Những giọt nước mắt của Tần Lam đã lăn dài ở hai bên má. Tuy nhiên nàng chỉ mỉm cười, lắc đầu đáp:

"Tôi không sao, vì bạn học Ngô hát bài này da diết quá nên tôi hơi xúc động thôi. Mọi người đừng lo lắng, cứ tiếp tục đi."

Đoạn, nàng chậm rãi cầm khăn giấy lên thấm nhẹ nước mắt.

Kỳ thực nhiều năm về sau, cho dù đã trải qua muôn vàn khoảnh khắc, song Ngô Cẩn Ngôn vẫn phải thừa nhận rằng cả đời này mình không thể quên được khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc nàng rơi lệ vì giọng hát của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro