Chương 14: Tiền Bối Tự Tay Làm Cơm Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nhược Nhược nghỉ ngơi ba ngày lại tiếp tục lên đường thực hiện ước mơ lớn nhất đời mình. Đó là sở hữu một bộ sưu tập ảnh chụp phong cảnh thiên nhiên, con người, động vật ở tất cả những nơi bà từng đặt chân tới.

Ước mơ của bà vĩ đại đến mức át hẳn mong muốn nhỏ nhoi của con gái bà, cũng khiến bà quên hẳn khung cảnh trước sân nhà, dẫu đó mới là địa điểm vô giá.

Ham muốn cá nhân khiến Thẩm Nhược Nhược cho rằng những thứ gần gũi với mình luôn cũ kỹ, chẳng bao giờ thay đổi để có thể trở nên mới mẻ như các vùng đất xinh đẹp khác. Bà đã ngắm thành phố này suốt thời niên thiếu và tới tận khi lấy chồng, sinh con. Bà đã thuộc làu mọi cung đường, con ngõ, cái ngách sâu hun hút mà thậm chí dân bản địa cũng chẳng biết được. Bà đã chụp hoàng hôn, bình minh cả trăm lần rồi cho rằng cả trăm lần ấy đều như nhau. Mặt trời luôn trải khắp non núi, cành cây, ngọn cỏ mà bà trông thấy mỗi ngày; hay phủ lên loạt mái nhà, dãy chung cư cao tầng mà bà phải dày công chỉnh sửa để không bị đồng nghiệp đánh giá là thiếu sự sáng tạo.

Bà từng chụp một người phụ nữ buôn bán vỉa hè từ mùa này sang mùa khác; từ thuở họ lấm tấm đồi mồi tới thời đuôi mắt họ đầy chân chim. Cũng từng thu hình một người đàn ông đi tập thể dục ở công viên bất kể mưa nắng, cho tới ngày mây đen phủ kín bầu trời rồi rỏ nước xuống phần mộ mới xây.

Tất cả những điều ấy khiến Thẩm Nhược Nhược muốn bỏ xứ đi tìm niềm vui mới, và mặc hẳn đứa con bé bỏng mà mỗi lần gặp lại, bà đều phải thốt lên rằng: "Con gái mẹ mới cao thêm hả?"

Bà lưu trữ vô vàn khoảnh khắc trong cuộc đời người khác, nhưng chẳng hề cất giữ dẫu chỉ là một giây phút đánh dấu cột mốc quan trọng của con gái mình.

Mỗi lần nghe tin con làm chuyện ngông cuồng, bà đều tặc lưỡi trả lời rằng giai đoạn ương bướng qua đi thì giai đoạn điềm tĩnh sẽ lại về thôi. Ai chẳng có lúc muốn đổi mới?

Tư tưởng kỳ quặc đó khiến tình cảm mẹ con ngày càng rạn nứt. Ngô Cẩn Ngôn luôn né tránh Thẩm Nhược Nhược. Thậm chí ngày bà rời khỏi nhà, cô còn kiên quyết không xuất hiện để nói lời từ biệt.

"Cẩn Ngôn ơi." Ngô Cẩn Phi đứng trước cửa phòng đã bị khóa trái, vươn tay gõ vài lần và thuyết phục con rằng. "Con mau xuống dưới đi, ít nhất cũng phải chào hỏi mẹ đàng hoàng chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn trùm chăn, nhắm mắt thật chặt.

Đợi rất lâu cũng không thấy động tĩnh của con gái, ông Ngô đành bất lực lắc đầu rồi xuống phòng khách, tự mình lái xe tiễn vợ tới sân bay.

***

"Cậu định lên trường sớm sao?"

Hai người trao đổi qua điện thoại, Khương Tử Tân nghe giọng nói mệt mỏi của đối phương liền đoán ngay rằng hôm nay là ngày bé Cẩn Ngôn phải xa mẹ.

"Ừ." Ngô Cẩn Ngôn vừa sắp xếp đồ đạc vừa chán nản đáp. "Tớ có ở lại đây cũng chẳng biết làm gì. Dù sao kì nghỉ cũng chỉ còn một tuần, tớ nghĩ mình nên quay về sớm, dành thời gian khám phá các địa điểm ăn uống, vui chơi mới còn hạnh phúc hơn."

"Ngô Cẩn Ngôn, tốt nhất cậu đừng có đặt chân đến những nơi ấy. Ngô Cẩn Ngôn, Ngô..."

Nàng chưa kịp chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "tút tút" đầy lạnh lùng.

Ngô Cẩn Ngôn chưa vội đi ngay mà ngồi ở phòng khách chờ cha về. Sau đó mới thông báo với ông rằng bản thân đã chuẩn bị xong đồ đạc, bây giờ sẽ bắt xe tới ga tàu để về thành phố S.

Ngô Cẩn Phi từ chối ngay.

"Không được. Ba sẽ đưa con đi."

Cô lắc đầu đáp: "Thôi ạ, ba lái xe nhiều sẽ mệt đấy." Và mỉm cười trấn an. "Con tự đi được mà. Bao giờ tới nơi con sẽ gọi cho ba."

"Không được, ba lái xe đường dài quen rồi, con đừng lo lắng như thế. Ba mới là người không yên tâm để con đi một mình, mặc dù biết con chẳng hề ngán ai."

Ngô Cẩn Ngôn chép miệng, tự hỏi bản thân nên vui hay nên buồn?

Cuối cùng, cô đành để cha yêu hộ tống mình tới thành phố S. Thời điểm xe vào cao tốc, Ngô Cẩn Phi chợt thắc mắc rằng:

"Vì sao con không ở nhà thêm?"

Ngô Cẩn Ngôn - người đang chống tay nhìn ra cửa sổ - thoáng sững sờ, sau đó trả lời bằng vẻ miễn cưỡng:

"Cả ngày chỉ có một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo, ai mà dám ở mãi hả ba?"

Ngô Cẩn Phi thở dài.

"Cẩn Ngôn à, ba biết con luôn canh cánh trong lòng chuyện công việc của mẹ con. Nhưng ba tin sẽ sớm thôi, mẹ con sẽ dừng tất cả những chuyến đi để quay về bên cha con mình. Chẳng có nơi nào thay thế được gia đình đâu."

"Bao giờ? Một năm? Hai năm? Hay là cả đời đây?" Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười châm biếm. "Ba không cần phải an ủi con. Con nghĩ ba cũng nên thường xuyên tới câu lạc bộ golf, vừa rèn luyện sức khỏe vừa giảm bớt những ham muốn khuyết sự chân chính của mình."

Ông Ngô cau mày nhắc nhở: "Con đừng nói linh tinh." Khiến đứa con gái được dịp tiếp ngay rằng: "Vâng, con không nói linh tinh thì ba vẫn làm linh tinh đấy thôi."

Ngô Cẩn Phi im lặng.

"Nhưng ba à."

Nghe con gọi, ông đành nuốt cơn giận xuống, đáp: "Con nói đi."

"Thực ra con cũng chẳng có quyền can thiệp vào vấn đề riêng tư của ba, và con cũng biết con người phải có nhu cầu sinh lý. Cho nên... chỉ cần ba không đi quá giới hạn chịu đựng của con, đó là phản bội hoặc khiến gia đình này ly tán. Thì ba muốn làm gì cũng được."

Ngô Cẩn Phi nghĩ đến chuyện tày đình mà con gái từng làm với tình nhân của mình, đương nhiên chẳng ai muốn sự việc kinh thiên động địa ấy xảy ra lần nữa. Cho nên không trả lời con.

"Tại sao ba không nói gì?" Ngô Cẩn Ngôn nhếch môi. "Con không ở bên cạnh ba 24/24 như lúc xưa, cũng chấp nhận việc ba tìm tình trẻ. Tại sao ba không nói gì?"

"Cẩn Ngôn, con thôi đi."

***

Ngô Cẩn Ngôn là người đầu tiên quay lại kí túc xá và là người cuối cùng cãi nhau với Ngô Cẩn Phi trong kỳ nghỉ này.

Sau khi lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ, cô mới bắt đầu thay đồ rồi ra ngoài lang thang. Cô vốn định ghé vào cửa hàng tiện lợi để ăn tạm mì tôm cho qua bữa, thì sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi:

"Cẩn Ngôn?"

Ngô Cẩn Ngôn ngoảnh lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, khoảnh khắc nhận ra người quen liền nhoẻn miệng cười đáp: "Tiền bối Trương ạ, thật trùng hợp."

Trương Gia Nghê đứng cách cô không xa, trong tay đang xách theo vài loại gia vị. Nàng đã thấy vị hậu bối này cầm cốc mì trên tay và chờ nguội bớt từ ban nãy, song do sợ cô đi với bạn nên cũng chưa vội gọi tên.

Nào ngờ cô bé đi ăn một mình.

Đoạn, nàng tiến về phía cô, nghiêng đầu hỏi:

"Sao em không ăn uống đàng hoàng?"

"Vì em lười ấy mà." Ngô Cẩn Ngôn nhún vai, tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm rồi hỏi ngược lại nàng. "Còn chị?"

"À, lúc nãy xào rau thì phát hiện ra trong nhà hết mắm muối, cho nên chị ra ngoài mua chút đồ." Nàng nhìn chằm chằm hộp mì sắp chín, mím môi suy nghĩ rồi ngỏ lời. "Hay là em về nhà chị ăn cơm đi."

Cô mở to mắt ngạc nhiên: "Về nhà chị ư?"

"Ừ." Nàng nghiêm túc gật đầu. "Trong nhà chỉ có mình chị thôi, ba mẹ chị hiện tại không ở thành phố S."

Ngô Cẩn Ngôn đấu tranh tư tưởng một hồi, sau đó quyết định theo tiền bối Trương về nhà. Hơn nữa do tính tiếc của nên cô đi tìm bằng được chú chó hoang thường lang thang ở khu vực này để cho nó ăn.

Cuối cùng, cô vừa cắt thêm một cây xúc xích vừa bảo nó rằng: "Bây giờ chị được ăn ngon nên tặng mày một bữa no đủ." Khiến Trương Gia Nghê đứng bên cạnh phải tủm tỉm cười.

***

Căn hộ của Trương Gia Nghê cách trường không xa, xung quanh cũng đầy đủ tiện ích, dân cư đông đúc và an ninh ổn định.

Nàng vừa nói: "Mời vào" vừa mỉm cười lấy dép trong nhà cho cô thay.

Ngô Cẩn Ngôn khẽ cảm ơn nàng rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh. Mặc dù từ huyền quan vào phòng khách được bài trí vô cùng đơn giản, thế nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng của một gia đình.

"Em ngồi đây đợi một lát, cứ để chị chuẩn bị đồ ăn." Nàng cầm điều khiển lên bật tivi, sau khi dặn cô xong liền thong thả tiến vào bếp.

Khoảng chừng năm phút, tiếng thái rau củ bắt đầu vang lên từng nhịp. Ngô Cẩn Ngôn hiếm khi được trải qua loại cảm giác ấm áp như vậy, cho nên vô cùng tò mò dõi theo nàng.

Chiếc áo len màu kem và chân váy maxi đen dài tới mắt cá, mái tóc được buộc lỏng đằng sau. Thoạt nhìn nàng rất phù hợp với câu nói mẹ hiền vợ đảm.

Thế nhưng trong đầu cô khi ấy chỉ vô thức hình dung ra dáng vẻ của Tần Lam.

Tốc độ nấu ăn của Trương Gia Nghê rất nhanh. Chẳng mấy chốc nàng đã đem món ăn cuối cùng đặt lên bàn, sau đó gọi Ngô Cẩn Ngôn đang xem phim truyền hình vào dùng cơm.

Bạn học Ngô âu cũng là lần đầu tiên được hưởng loại cảm giác ấm áp, hạnh phúc này. Bởi vậy sau đi đôi bên mời chào qua lại, cô liền cầm bát đũa lên ăn ngấu nghiến.

"Em ăn từ từ thôi." Nàng khẽ cười, thuận tiện đẩy cốc nước về phía cô. "Chị đâu có ý định tranh giành với em?"

"Tiền bối Trương, thú thực với chị một chút. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm có người nấu cho em một bữa cơm gia đình."

Từ nhỏ đến lớn, hầu hết các bữa ăn của Ngô Cẩn Ngôn được diễn ra ở vỉa hè, cửa hàng tiện lợi, khu ẩm thực gần nhà, nếu không thì sẽ nhịn. Bởi vì cha cô luôn vùi đầu vào công việc, cũng như thường xuyên phải tới thành phố khác giải quyết hợp đồng. Lịch làm việc dày đặc kéo dài quá lâu khiến hắn quên mất mình vẫn còn một đứa con gái đang trong tuổi dậy thì, lứa tuổi đặc biệt cần sự quan tâm của cha mẹ.

Ngô Cẩn Ngôn không thiếu ăn nhưng lại thèm cơm gia đình, thèm tình yêu thương suýt phát rồ.

Trương Gia Nghê nghe cô nói xong liền nhướng mày kinh ngạc.

"Tại sao vậy em?"

Ngô Cẩn Ngôn vừa cắp một miếng củ cải vừa cười đáp:

"Tại mẹ em theo nghề nhiếp ảnh, thỉnh thoảng mới có mặt ở nhà. Còn ba em là dân kinh doanh, công việc cũng bộn bề như vợ ông ấy. Ban đầu ba em bảo thuê người chăm sóc cho em nhưng em từ chối vì thấy không cần thiết lắm. Chỉ là lấp cái bụng đói thôi mà. Ăn một mình hay ăn với người lạ chẳng có ý nghĩa gì cả. Ăn ở ngoài đông vui, náo nhiệt hơn."

Gia Nghê bình tĩnh nghe cô giãi bày rồi khẽ gọi:

"Cẩn Ngôn ơi."

"Vâng."

"Nếu em không chê, vậy sau này chị sẽ làm cơm trưa mang tới cho em nhé."

Chẳng hiểu sao trái tim cô chợt nhói đau.

Cô im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng và từ chối rằng:

"Em cảm ơn sự quan tâm của chị. Cơ mà em quen rồi ạ. Hơn nữa bây giờ em có nhiều bạn lắm, ới một tiếng là họ đồng ý đi ăn với em liền."

"Không sao đâu." Nàng nhoẻn miệng cười. "Chị không thấy phiền chút nào."

"Vẫn là không nên. Tiền bối cũng sắp bước vào năm cuối rồi, bài vở nhiều như vậy sao còn thời gian để ý tới em?"

"Vì em... có chút đặc biệt."

Trương Gia Nghê vừa nói vừa đứng dậy, tiến về phía tủ lạnh lấy hoa quả. Trong khi Ngô Cẩn Ngôn còn tưởng mình nghe nhầm, toan thắc mắc thì nàng đã lảng sang chuyện khác:

"Sắp tới trường sẽ tổ chức đăng kí câu lạc bộ, em có dự định gì chưa?"

"Em tính tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh." Cô đành quên câu hỏi cũ và trả lời. "Do em không thể từ bỏ đam mê."

Trương Gia Nghê bật cười.

"Vậy còn chị, chị ở câu lạc bộ nào ạ?"

"Câu lạc bộ kịch, tiện giới thiệu với em, đây là câu lạc bộ do cô Tần tổ chức đấy."

"Cô Tần?" Ngô Cẩn Ngôn lập tức nghĩ về người đó. "Cô Tần Lam ấy ư?"

"Ừ. Chính là cô Tần Lam của khoa Văn." Nàng gật đầu. "Nghe mọi người nói trước đây cô ấy cũng là sinh viên của trường chúng ta. Năm đó cô ấy cùng vài người bạn chung tay tổ chức câu lạc bộ kịch, đến bây giờ trở thành một trong số câu lạc bộ lâu đời nhất."

"Vậy bây giờ cô ấy đang giữ chức vụ gì ạ?"

"Cô ấy chỉ quản lý chung thôi. Thỉnh thoảng sẽ viết kịch bản, kiêm luôn việc làm đạo diễn cho các sinh viên." Trương Gia Nghê giải thích. "Chị thấy Cô Tần rất đặc biệt, tuy tuổi rất trẻ nhưng kiến thức vô cùng phong phú."

Nghe nàng nói xong, cô mím môi trầm mặc. Trí óc bắt đầu cân nhắc việc có nên đăng ký tham gia câu lạc bộ kịch hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro