17.Bộ Dạng Phóng Đáng Hiếm Có ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, người gọi cửa bên ngoài cũng không phải ai xa lạ, Trúc Hạ đến đây muốn đưa Tần Lam đi, đương nhiên Cẩn Ngôn không đồng ý. Ba cũng không có mặt ở nhà, Cẩn Ngôn chỉ có thể lấy lý do đêm hôm không thể cho người lạ vào nhà, căn dặn dì Phi không được phép mở cửa. 

" Cẩn Ngôn, dì không muốn tiếp tục ở lại đây. Trong căn nhà này không còn chút giá trị nào, đừng ngăn cản "

Hiện tại nàng cũng không biết phải làm sao mới có thể tìm được số tiền đền hợp đồng, nhưng ở lại đây một ngày liền đau lòng thêm một ngày. Tần Lam không muốn tiếp tục, chỉ muốn rời khỏi, sau đó sẽ tìm cách giải quyết.

Sao lại nói không còn chút giá trị gì? Dì sống ở đây bao nhiêu năm rồi, không có tình cảm vợ chồng với ba, nhưng phải có tình cảm gia đình với tất cả mọi người mới đúng. Chẳng lẽ bởi vì Cẩn Ngôn lần này làm cho dì giận dỗi, nên nói đi là đi hay sao? Dì Tiểu Lam không thể nào chỉ mới một lần liền phán tội tử cho người khác được, ngay cả một cơ hội để sửa sai cũng không có?

" Con không cho dì đi, đây là nhà của dì mà, dì còn muốn đi đâu nữa? " Nhất quyết đem hành lý của Tần Lam ném lên giường, không cho phép đem bất cứ thứ gì đi kể cả dì ấy.

" Đây là Ngô Gia, không phải họ Tần của dì. Con cũng đã biết hết mọi chuyện rồi, dì và ba con không phải vợ chồng. Chúng ta càng không phải mẹ con, giữa ba người chúng ta không có bất cứ sợi dây liên kết nào? "

Không có bất cứ sợi dây liên kết nào? Dì nói một câu nghe hay thật. Chúng ta sống cùng nhau 6 năm, trong một đêm dì nói đi là đi. Trước khi đi còn phân biệt rạch ròi mối quan hệ này, dì Tiểu Lam đừng thách thức sự nhẫn nại của Cẩn Ngôn.

" Chúng ta vốn dĩ ngay từ đầu không có sự liên kết, vậy tại sao dì nhất quyết phải lấy ba, bước vào Ngô Gia làm mẹ kế của con? " Chẳng phải dì thương Cẩn Ngôn không có mẹ, nên mới rủ lòng đến chăm sóc lo lắng quan tâm Cẩn Ngôn hay sao?

" Bởi vì khi ba của dì mất, Tần Gia phá sản không còn một xu dính túi. Ngô Gia Nhiệm đem đến một bảng hợp đồng cho dì, nói rõ chỉ cần ký vào đây ông ấy sẽ cho người làm lễ cưới để dì danh chính ngôn thuận bước vào Ngô Gia, làm mẹ kế của con. Hợp đồng quy định dì sẽ ở lại đây cho đến khi con 18 tuổi, sau đó sẽ có một số tiền và có thể rời đi "

Ngay từ đầu Cẩn Ngôn đã không muốn có sự xuất hiện của Tần Lam, luôn luôn gây khó dễ cho nàng buộc nàng rời khỏi. Nhưng cho dù có làm cách nào đi nữa, dì ấy cũng quyết định chịu đựng nhẫn nhục lo lắng cho mình. Cẩn Ngôn chính vì năm dài tháng rộng nhận được sự ôn nhu đó, dần dần nảy sinh không ít tình cảm với Tần Lam, bây giờ lại nói cho cô biết tất cả đều xuất phát từ bảng hợp đồng.

" Nhưng con bây giờ chưa đến 18 tuổi " Khó khăn lắm Cẩn Ngôn mới nói ra được lời này, dì muốn nói tới hợp đồng con sẽ nói tới hợp đồng. Cẩn Ngôn chỉ mới 16 tuổi thôi, dì đừng đi có được không?

" Đừng nói là 2 năm nữa, cho dù là 20 năm nữa cũng như vậy thôi. Không thể thay đổi, vốn dĩ nơi này không phải là nơi dì nên bước vào, tất cả là do những sai lầm trong quá khứ mà ra "

Một lần nữa Tần Lam đem quần áo để vào vali, nàng chỉ lấy những bộ quần áo thường dùng nhất. Những bộ đắt tiền Ngô Gia Nhiệm mua cho, toàn bộ để lại. Mặc dù biết rõ nói như thế Cẩn Ngôn sẽ rất đau lòng, nhưng nàng đã không còn chút ý niệm gì đối với ngôi nhà này nữa, danh phận nhị phu nhân hay mẹ kế này cũng làm đến quá ngán ngẩm rồi.

" Năm đó dì liều mạng cứu con, là vì thương con hay muốn bảo vệ con để làm đúng với tờ hợp đồng? "

Đợi đến lúc Tần Lam bước ra cửa đưa tay lên chốt, Cẩn Ngôn đã hỏi nàng một câu cuối cùng. Tần Lam suy nghĩ một lúc liền trả lời sắc bén, nàng muốn Cẩn Ngôn thà tổn thương một lần nhưng có thể vì cớ đó quên đi được nàng, cũng quên đi loại tình yêu sai trái đó. Hai người họ xét về tuổi tác và thân phận đều không thể, cho dù nàng có ly hôn với Ngô Gia Nhiệm, cũng không thể yêu con của chồng cũ được. Trong chuyện này chỉ có một mình Cẩn Ngôn đơn phương, nàng chắc chắn không bao giờ hồ đồ như nó.

" Trong tờ hợp đồng có quy định, tuyệt đối phải bảo vệ cho Cẩn Ngôn...umh
..hmm "

Tần Lam những tưởng rằng trả lời vô tình một chút có thể cắt đứt hư vọng của Cẩn Ngôn, nhưng nàng lời còn chưa dứt đã bị Cẩn Ngôn áp sát vào cửa. Còn nhanh tay khoá chốt cửa từ bên trong, bởi vì tất cả phòng trong nhà này đều cách âm rất tốt, do đó mọi chuyện xảy ra bên trong, người ngoài hoàn toàn không biết được.

Lần thứ hai Tần Lam bị cưỡng hôn, so với lần đầu còn mạnh bạo hơn rất nhiều. Nếu như nụ hôn lần đầu là do Cẩn Ngôn muốn bày tỏ sự yêu thích đối với nàng, ngược lại lần thứ hai Tần Lam cảm nhận rõ sự căm phẫn bên trong đó. Mỗi lúc Cẩn Ngôn tiến sâu vào khuôn miệng của nàng, hoàn toàn không chút nhẫn nại vô cùng mạnh bạo. Tần Lam không có cách nào chống cự, chỉ hy vọng có thể đập thật mạnh vào cánh cửa cho người bên ngoài đến cứu nàng mà thôi.

" Cẩn Ngôn...đừng mà..."

Đứa nhỏ đó chỉ mới 16 tuổi, nhưng chính bởi vì yêu thích thể thao có sức khoẻ tương đối tốt. Chỉ cần một tay có thể khống chế hai tay của nàng tóm gọn lên trên đỉnh đầu, Tần Lam bị áp sát vào trong cánh cửa, một bên chân bị kéo ngang hông của Cẩn Ngôn. Mặc kệ người bị áp chặt cố gắng kêu cứu, Cẩn Ngôn vốn cái gì cũng không quan tâm nữa, cô hận Tần Lam, cô chán ghét nhất là dì.

Hai tay bị khống chế, Tần Lam cố gắng lớn tiếng kêu cứu nhưng một lần nữa bị Cẩn Ngôn đi sâu vào khuôn miệng. Điên cuồng chiếm đoạt, ngay cả một chút dưỡng khí cũng không để nàng lấy. Âm thanh làm sao có thể thoát ra ngoài cửa miệng, chỉ nghe được bên trong cổ họng phát ra vài âm thanh dường như uất hẹn không nói được thành lời.

Càng lúc càng mạnh bạo, chiếc áo thun rộng rãi đó của Tần Lam bị tay còn lại của Cẩn Ngôn vén lên chui vào bên trong. Ở thời khắc Cẩn Ngôn đem tay của mình hồ nháo bên trong áo của nàng, Tần Lam chịu không nổi đã rên lên thành tiếng. Cũng chính lúc đó Cẩn Ngôn càng không có ý định dừng lại, cô muốn làm cho dì ấy phải trải qua cảm giác khó chịu đó, cảm giác bị người ta chơi đùa trong lòng bàn tay cuối cùng là như thế nào?

Rõ ràng biết đây là hành động cưỡng đoạt, Tần Lam không nên có một chút cảm giác nào khác ngoài sợ hãi mới đúng. Nhưng kể từ lúc Cẩn Ngôn hôn sâu, sau đó lại ma sát một bên ngực của nàng. Tần Lam không giấu được cảm giác cơ thể có sự mong đợi, nàng thật sự bị loại cảm giác này doạ bản thân đến mức rơi lệ. Nàng không nên có cảm giác này với Cẩn Ngôn, đây rõ ràng là hành động đáng lên án nhất đối với hai người họ.

" Dì cũng muốn lắm đúng không? Bao nhiêu năm nay dì cũng không được trải qua cảm giác này, dì là phụ nữ phòng không gối chiếc cũng cảm thấy trống trải lắm mà? Ba không làm điều đó với dì, dì dù sao cũng là phụ nữ trưởng thành làm sao có thể không có nhu cầu? Do đó con làm những chuyện này với dì, đã làm cho dì thật sự động tình rồi. Có phải không? "

Sở dĩ Cẩn Ngôn nói càng lúc càng khó nghe, một phần vì tức giận đỉnh điểm việc Tần Lam nhắc đến bảng hợp đồng, phần vì chất kích thích Nhiên Nhiên cho cô uống chưa được giải toả hoàn toàn. Hiện tại áp sát vào người Tần Lam, nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ cổ họng, thử hỏi làm sao Cẩn Ngôn không kích tình, càng lúc lời nói và hành động càng mạnh bạo.

" Phải, thật trống trãi. Thật sự rất muốn giải toả, được gả vào Ngô Gia, nhận đủ sinh lễ, cũng chưa từng làm tròn bổn phận khuê phòng với Ngô Gia Nhiệm, vậy thì không trả cho người ba được thì cứ trả cho người con vậy "

Không một ai biết khi nói ra những lời này, Tần Lam đã phải tổn thương đến mức nào mới có thể lãnh đạm như vậy. Hai người bọn họ cuối cùng cũng không thật lòng yêu thương nàng, Ngô Gia Nhiệm cưới nàng về chỉ vì muốn nàng chăm sóc cho Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn ngoài miệng luôn nói thích nàng, nhưng cuối cùng thứ mà nó muốn cũng chỉ là thứ dục vọng được phát tiết trên cơ thể này mà thôi. Được rồi, nó muốn có được nàng, nàng tất cả đều đem hết cho nó. Từ nay về sau, đối với Ngô Gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau đêm nay, Cẩn Ngôn đối với nàng mà nói cũng chỉ là một người khác họ, xa lạ còn hơn cả hai chữ người dưng.

Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng nói chỉ xem mình như người thừa hưởng, khí huyết trong người càng dâng cao khó trách động tác có phần quyết liệt hơn. Đem Tần Lam từ vị trí ở cánh cửa, nắm chặt cổ tay nàng kéo lại giường ngủ, trực tiếp đem nàng ném lên giường, từ dưới chân váy đưa tay chạm vào nội y đã sớm có phần ẩm ướt. Dì ấy thật sự không hề băng thanh ngọc khiết như cô nghĩ, dì ấy đối với con chồng vẫn là có thể động tình ẩm ướt đến mức này rồi.

Ngay khi Cẩn Ngôn vẫn còn đang chần chừ không thể tiếp tục, Tần Lam lại  kéo cô xuống áp lấy thân mình, chủ động hôn lấy cô, còn cố tình rên lớn tiếng. Cẩn Ngôn không hiểu vì sao đột nhiên Tần Lam lại trở nên như vậy, chỉ là đối với người mình yêu lại đang mời gọi mình như thế. Cẩn Ngôn vốn là không thể nhịn nổi, đem quần áo trên người nàng toàn bộ cởi bỏ.

Thân thể của dì ấy không phải đẹp nhất đối với tất cả mọi người, nhưng ở trong mắt cô rõ ràng là vưu vật. Cẩn Ngôn nhìn thấy giữa hai chân Tần Lam đặc biệt ẩm ướt, hệt như đoá hoa giữa sa mạc, hứng được một ít cơn mưa phùn trở nên vô cùng lấp lánh và huyền ảo. Đưa tay chạm vào đó một lần, dì Tiểu Lam sẽ rên rỉ thêm một lần. Đem hai chân nàng tách ra một chút, thậm chí còn nhìn thấy một dòng nước trong suốt óng ánh từ nơi đó chảy ra ngoài, thấm vào hai bên đùi non vô cùng kích tình. Cẩn Ngôn chính là càng nhìn càng bị mê hoặc, chính mình vui đầu vào giữa hai chân nàng từ lúc nào cũng không biết.

Tần Lam rõ ràng nhận thức được bộ dạng bây giờ của mình rất phóng đãng, nhưng ở trong mắt Cẩn Ngôn mình đã là một cô gái như thế, vậy thì cứ như thế đi. Cẩn Ngôn đem đầu vùi vào giữa hai chân nàng, Tần Lam chẳng những không chống cự, ngược lại còn cố tình đưa tay đặt lên đầu Cẩn Ngôn cật lực rên rỉ. Nàng muốn để cho Cẩn Ngôn nhìn thấy, hình ảnh phóng đảng nhất mà nó muốn nhìn thấy. Nàng chính là loại phụ nữ không ra gì như vậy đấy, bằng lòng rồi đúng không? Ngô Cẩn Ngôn...

Thời điểm này vốn dĩ Cẩn Ngôn không đủ tinh tế nhận ra Tần Lam vốn tuyệt vọng nên buông thả, cô chỉ nghĩ dì Tiểu Lam có tình cảm với mình nên mới động tình. Lúc vùi sâu vào giữa hai chân nàng, Cẩn Ngôn cái gì cũng nghĩ không thông. Chỉ biết nơi đó ma lực vô cùng, thật xinh đẹp, thật mị hoặc. Đưa lưỡi chạm vào đó kéo lên từ dưới lên, chạm nhẹ vào đỉnh hồng mềm mại, sẽ lại là một lần mật dịch từ sâu bên trong đổ ra ngoài. Cẩn Ngôn chính là bị loại hương vị này dẫn dắt, bản thân không hề thấy dơ bẩn ngược lại rất hữu tình. Bao nhiêu mật dịch cũng đều tiếp nhận lên đầu lưỡi cuốn vào khuôn miệng, thậm chí còn cảm thấy không đủ tiến sâu vào bên trong.

Tần Lam cảm nhận rất rõ bên trong mình có dị vật, thứ đó mềm mại uốn lượn, luôn hí lộng nếm mút cửa huyệt đạo không chút ngừng nghỉ. Bụng dưới co thắt một lần lại một lần tống ra không ít mật dịch, hạ thể vô cùng ẩm ướt, ướt cả một mảng ga giường, Cẩn Ngôn vẫn không rút lưỡi khỏi huyệt đạo của nàng.

Mãi cho đến khi Tần Lam hai tay nắm lấy ga giường, rên rỉ lớn tiếng không thể kiểm soát âm lượng. Cẩn Ngôn biết cuối cùng dì Tiểu Lam cũng sắp không chịu nổi, liền di dời môi lưỡi của mình ra khỏi nơi đó. Ngược lại trườn lên trên nuốt trọn lấy một bên ngực của nàng, phía dưới nơi hạ thể đã vô cùng lầy lội trực tiếp đưa hai ngón tay vào liên hồi tác động.

" Ưn...hmmm..."

Cảm giác đau đớn đánh xộc lên đại não, khi hai ngón tay của Cẩn Ngôn xé toạc nơi sâu thẳm nhất từ bên trong. Hoàn toàn không để cho nàng có thời gian cảm nhận cơn đau quá lâu, hai ngón tay ở bên trong liên tục tác động khiến cho Tần Lam sớm chuyển qua cảm giác kích tình đỉnh điểm. Mỗi một lần ngón tay đó đẩy vào rút ra lại là một lần mang theo không ít mật dịch ra ngoài, bụng dưới có cảm giác căng cứng, co thắt liên hồi. Tần Lam chịu không nổi uốn cong người, đầu hơi ngã ra sau một chút lớn tiếng rên rỉ, ngay sau đó mà một lượng lớn mật dịch ngay thời điểm cực hạn giao hoan bị tống ra, nhiều đến mức ngón tay của Cẩn Ngôn không thể giữ lại bên trong nữa, trượt ra khỏi hoa động, vuốt ve đầy tham vọng.

To be continued...

P/s: Mốt bớt viết H lại, viết xong rạo rực quá :)))

#PhiuPhiu

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro