19.Nonomiya, Tảng Đá Kamaishi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày cuối tuần, những người dậy sớm không biết có phải thiên thần hay không? Nhưng những người vào chủ nhật đến tiệm sách đọc rất sớm như thế này, quả nhiên là người vô cùng siêng năng. Tiệm sách mà Tần Lam làm không gian cũng không phải quá nhỏ, chia ra làm ba gian phòng. Một phòng trưng bày sách mới, một phòng trưng bày sách cũ, phòng còn lại được thiết kế như một quán cafe sách, mọi người có thể đọc sách luôn tại đây hoặc thuê về.

Công việc này không có tính cạnh tranh, mỗi ngày nàng đều ngồi trước màn hình vi tính đăng ký thành viên cho nhà sách. Nếu như có người thuê sách về để đọc, Tần Lam cũng giúp họ làm thủ tục. Ngoài ra lắm lúc làm xong việc, Tần Lam cũng tranh thủ lau dọn quét kệ, còn ra quán cafe phụ chạy bàn nữa.

" Lam Tỷ, em trả chị có một phần lương thôi, chị làm nhiều việc vậy sao? " Người đang đứng bên ngoài quầy thu ngân, cũng là ông chủ nhỏ ở đây lên tiếng nhắc nhở Tần Lam đừng tham công tiếc việc quá.

Chủ tiệm sách năm nay chỉ là một thanh niên bước sang độ tuổi 25, đã có thể tự bỏ tiền ra đầu tư tiệm sách này, đúng là tuổi trẻ tài cao. Tần Lam đánh giá anh bạn này thật sự là một ông chủ tốt, tuy lương nhân viên chưa cao lắm, nhưng thường xuyên quan tâm hỏi han sức khoẻ nhân viên, không để họ làm việc quá sức.

" Nếu như cảm thấy bứt rứt thì tăng thêm lương cho chị đi " Nói thì nói vậy thôi, Tần Lam lúc đến đây làm cũng không đề cao chuyện lương bổng.

" Được thôi, tháng này tăng thêm cho chị một chút. Nói chứ mọi người chịu thiệt thêm một thời gian, do mới khởi nghiệp còn nhiều thứ phải lo, nên mới tính toán chi li với mọi người nhiều vậy "

Công việc kinh doanh thời gian đầu sẽ rất khó khăn, do đó chuyện gì cũng phải cân nhắc. Đợi tiệm sách đi vào hoạt động một thời gian nữa đi, nếu như kinh doanh tốt chắc chắn sẽ tăng phúc lợi cho mọi người.

" Phước Lâm à, chị chỉ nói đùa thôi, em đừng áp lực quá " Xem ông chủ nhỏ đã bắt đầu cau mày suy nghĩ rồi, làm chủ mệt gấp mấy lần nhân viên, đùa một chút cho giảm căng thẳng không ngờ càng thêm căng thẳng.

" Nói tóm lại, sau này tiệm sách tốt mọi người tốt " Có được vài nhân viên, nếu như ai nấy đều tốt tính giống như Lam Tỷ thì đúng là vận khí không tệ.

Thời gian một ngày ở tiệm sách trải qua rất lâu, mỗi khi tan làm Tần Lam vẫn thường hay ghé siêu thị hoặc đi đâu đó cho khuây khoả rồi mới quay về phòng nghỉ nhân viên. Mỗi lần nàng từ siêu thị trở về, không thể nào thiếu một thùng mì gói và mấy lốc trứng gà kèm một ít rau củ. Tuy nói đồng lương ở tiệm sách có thể ăn thịt ăn cá, nhưng có lẽ do Tần Lam muốn tiết kiệm hơn nên đã ăn uống đơn giản như thế.

" Lam Tỷ, về rồi sao? Đến đây mau, mọi người đang đợi chị " Phước Lâm ôm giúp thùng mì trên tay Tần Lam, còn kéo nàng vào ngồi bên trong bàn nhập tiệc.

" Trời, hôm nay mọi người làm gì ăn sang vậy? " Trên bàn còn có cả cua hoàng đế, không phải nàng đi ra ngoài một chút liền bị hoa mắt rồi chứ.

Nói không sai, hôm nay trên bàn chẳng những có cua hoàng đế, còn có vô số loại hải sản được mọi người chia nhau ra chế biến. Không biết có chuyện gì đột nhiên lại thay đổi bữa ăn nhanh thế? Chẳng phải sáng nay còn than khởi nghiệp nhiều thử thách sao?

" Là Phước Lâm thành công nhận được đầu tư từ một ông chủ lớn, nghe nói người ta sẵn sàng rót vốn cho chúng ta đến 70% " Thi Thi vừa đem con cua hoàng đế đó ra chế biến, vừa giải thích cho Tần Lam hiểu ngọn ngành.

Nàng cũng biết Phước Lâm luôn đăng tin tìm kiếm nguồn đầu tư từ bên ngoài, có được số tiền này sẽ mở thêm chi nhánh cũng đầu tư được sách nhiều hơn, nhiều dịch vụ tiện ích hơn nữa. Có điều ai lại sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn vào một tiệm sách mới khởi nghiệp, với đầu óc của một sinh viên trường kinh tế trước đây, Tần Lam hoàn toàn có lý do nghi ngờ.

" Em quyết định rồi hả Phước Lâm? " Nàng không có quyền bàn ra tán vào, chỉ là Tần Lam muốn nhắc nhở cậu ấy cẩn tắc vô áy náy.

" Đừng lo Lam Tỷ, đây là bạn của ba em. Bác ấy thân với gia đình em từ lúc còn trẻ, lúc em học cấp hai bác đã định cư ở Nga. Bây giờ bác muốn tuổi già về lại cố hương, do đó muốn về Trung Quốc đầu tư gì đó, sau khi ba em giới thiệu, bác ấy đã đồng ý góp vốn cho em "

Bộ dạng khẩn trương đó của Phước Lâm đương nhiên nàng có thể hiểu, có điều người ta mới hứa thôi, có thật sự đầu tư vào chưa? Tối nay ăn uống sang như vậy, lỡ như ngày mai người ta rút lời thì sao đây?

" Được rồi mà Lam Tỷ, hôm nay có rượu hôm nay say "

Mọi người nhập tiệc vô cùng huyên náo, Tần Lam cũng không thể đứng ngoài. Có điều cho dù nàng có làm gì đi nữa, điện thoại vẫn luôn để trước mặt. Bởi vì lần đó để nó ở sau lưng, không nhận ra được có người gửi tin nhắn, gọi một cuộc gọi nhỡ, đã đánh mất đi thời điểm đưa tiễn một người lên đường đi du học vào nửa năm trước.

Phải, mới đó mà cũng đã nửa năm.

Ngay khi Cẩn Ngôn rời khỏi Trung Quốc, hầu như đã chặn hết tất cả số liên lạc từ Trung Quốc, kể cả nàng. Tần Lam chỉ có thể nhìn thấy con bé qua Weibo, Cẩn Ngôn từ khi qua đó đã chụp rất nhiều ảnh. Xem ra cuộc sống bên đó của nó thật tốt, mỗi bức ảnh mà Cẩn Ngôn chụp qua đều có một câu chuyện đi kèm. Tần Lam theo thói quen lúc nào cũng đọc qua hết, dần dần hệt như vào mỗi buổi tối có người ru nàng đi vào giấc ngủ vậy.

" Đền Nonomiya vào lập đông tuyết phủ hết cả lối vào, lúc tôi chạm tay vào tảng đá Kamaishi có thể lạnh chết cóng rồi "

Vẫn là những bức ảnh được chụp rất rõ nét của Cẩn Ngôn, thu hút về rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Có lần Tần Lam còn thấy con bé quay rất nhiều clip ngắn đăng trên douyin, xem ra Cẩn Ngôn muốn làm công việc của một hot douyin chuyên khám phá du lịch. Cũng tốt, công việc này thật sự rất hợp với người giỏi sáng tạo như Cẩn Ngôn.

" Đá Kamaichi là gì ấy nhỉ? " Tần Lam nghe qua không biết đó là gì, vừa định tra cứu thông tin thử lại có người gọi cho nàng.

" Mình nghe đây Trúc Hạ "

Bình thường Trúc Hạ vẫn hay đến tiệm sách thăm nàng, tháng này cô ấy đưa con về quê ngoại thăm nhà nên mới không thể đến. Có điều cứ cách ba bốn hôm liền gọi điện tâm sự với Tần Lam, hai người bọn họ mỗi lần tâm sự với nhau đều trên một tiếng đồng hồ. Lúc nói xong Tần Lam cũng mệt mỏi mà thiếp đi, tảng đá Kaimashi ở đền Nonoyami vì thế đã bị quên lãng trên thanh công cụ tìm kiếm của google.

------------------

Kyoto, Nhật Bản. Vào những ngày lập đông...

" Cẩn Ngôn, đóng cửa sổ vào đi, em đứng như vậy tuyết rơi trúng sẽ cảm lại cho xem " Nữ nhân tốt bụng đem theo một chiếc áo choàng khoác lên người Cẩn Ngôn, vừa mới khỏi bệnh không lâu thôi mà, đừng ỷ lại quá vào sức khoẻ của mình.

Tuần trước chị ấy bận đi cãi một vụ kiện, Cẩn Ngôn ở nhà không có chuyện gì làm liền đi đến đền Nonoyami quay clip gì đó. Đồng ý số tiền kiếm được từ những clip viral trên douyin rất cao, nhưng cũng đâu cần đi vào lúc thời tiết khắc nghiệt như thế.

" Tiểu Hy, chị đi ngủ sớm đi, mai chị còn một vụ kiện lớn lắm đó. Đừng lo cho em, em tự biết đi vào " Cẩn Ngôn đứng một lúc cũng ngáp ngắn ngáp dài, xem ra đúng là thể lực chưa hồi phục.

Kể từ lúc qua Nhật Bản đến nay cũng đã nửa năm, nhưng vẫn là chưa thích nghi kịp thời tiết của Nhật Bản. Lạnh cũng cảm giác lạnh hơn Trung Quốc, còn nữa mấy lúc đang ngủ đột nhiên động đất, có mấy lần sợ đến mức thức trắng cả đêm. Cũng may còn có người thức cùng, chính là Đồng Tiểu Hy, chị gái đang ở chung nhà với cô, năm nay vừa tròn 28 tuổi, hiện đang là luật sư có tiếng tại Nhật Bản.

Cô đến Nhật Bản ngày đầu tiên đã dính vào vụ phiền phức ở trạm dừng chân, lúc đó còn nghiêm trọng đến mức bị người ta thưa. Cũng chính trong lúc đến đại sứ quán của Trung Quốc đặt tại Nhật Bản để cầu cứu, cũng là khi gặp được đại luật sự Đồng Tiểu Hy tại đó.

Tiểu Hy là người Trung Quốc, cũng là du học sinh như cô vào mấy năm trước. Chị ấy học rất giỏi, từ lúc lấy bằng luật sư đến nay chưa cãi thua một vụ kiện nào. Nói không có phô trương lắm đâu, đơn giản vì vụ kiện nào nắm chắc phần thắng, Đồng Tiểu Hy mới nhận lời cãi thôi mà. Vụ nào ít bằng chứng trong tay quá, có bao nhiêu tiền cũng không nhận, đảm bảo bảng hiệu vàng.

Hiện tại Cẩn Ngôn cũng đang ở cùng chung cư của Tiểu Hy, trước đây Cẩn Ngôn sống ở khu trọ nhỏ hơn, nhưng từ khi kiếm được tiền trên douyin, cô cũng chi tiêu thoải mái hơn. Chung cư nơi Đồng Tiểu Hy đang ở an ninh rất tốt, giá cũng không quá chát nên Cẩn Ngôn đã dọn tới ở. Tình cảm ngày càng phát sinh thân thiết hơn, có đôi lúc Đồng Tiểu Hy cũng ngủ lại phòng cô.

" Em đến đền Nonoyami để cầu tình duyên sao? Cầu ai vậy? " Đồng Tiểu Hy bước đến ôm lấy thắt lưng của Cẩn Ngôn, phần thân thể ấm áp cũng chạm vào sóng lưng của người phía trước.

" Tiểu Hy à, chúng ta không phải đã nói sẽ tôn trọng nhau sao? Em còn chưa 18 tuổi, Tiểu...Hy " Mặc dù từng ngủ chung phòng không ít lần, nhưng trước giờ Cẩn Ngôn chưa từng quá phận với Đồng Tiểu Hy.

Cô dùng lý do chưa đến 18 tuổi để từ chối chuyện đó, nhưng trong thâm tâm luôn nhắc nhớ bản thân, cô từng làm chuyện đó với Tần Lam khi chỉ mới 16 tuổi, cách đây nửa năm trước mà thôi. Lam di, khi đó dì thật tuyệt.

" Tiểu Hy, buông em ra, ưm..." Đồng Tiểu Hy so với Tần Lam chủ động hơn rất nhiều, giống như cái cách bây giờ chị ấy cố tình câu dẫn cô vậy.

Hai người một phòng, Cẩn Ngôn bị Tiểu Hy kéo xuống sofa. Thân thể con bé đang nằm trên người chị ấy, người bên dưới rõ ràng là đang dùng ánh mắt câu hồn đoạt lý nhằm dẫn lối cho Cẩn Ngôn.

" Em chưa 18, nhưng chị đã 28. Chị sẽ không thưa em dụ dỗ ai cả, Cẩn Ngôn còn sợ chuyện gì mà luôn tránh né chị "

Đồng Tiểu Hy rõ ràng mở miệng ra hỏi, nhưng không cho Cẩn Ngôn mở miệng trả lời. Chị ấy đưa hai tay choàng qua cổ Cẩn Ngôn, nhanh tay kéo cô cúi thấp đầu hôn lấy mình. Mặc dù người nằm phía dưới là Tiểu Hy, nhưng người thụ động lại chính là Cẩn Ngôn. Ngay khi vừa chạm môi của Tiểu Hy, chị ấy liền không cho Cẩn Ngôn có cơ hội rời khỏi. Lúc đầu còn hôn khá từ tốn ở bên ngoài hòng câu dẫn, khi thấy Cẩn Ngôn hé miệng ra một chút liền tiến sâu vào.

" Ưm..."

Tuổi trẻ sẽ có những lúc không thể khống chế được mình, nói chi người khác lại có kỹ thuật dẫn dắt mình tốt đến vậy. Cẩn Ngôn chính là trong lúc hai mắt nhắm chặt cận lực hôn Tiểu Hy, tay cũng đã bắt đầu sợ soạng vào những vị trí nhạy cảm đã bắt đầu sinh nhiệt trên người chị ấy. Tiểu Hy nhịn không được rên lên vài tiếng khe khẽ trong cổ họng, Cẩn Ngôn lại càng hôn sâu, được một lúc liền di dời xuống cổ Tiểu Hy, tạo ra vô số ấn ký.

" Cẩn Ngôn, gọi tên của chị...ưn..." Tiểu Hy trong cơn động tình liên tục ưỡn cong người, nơi đó sớm đã có biến động, đang rất trông chờ Cẩn Ngôn tiến thêm một bước.

" Tiểu...Lam "

Trong một phút thức tỉnh, Đồng Tiểu Hy đã đẩy Cẩn Ngôn ra khỏi người mình. Nửa năm trôi qua rồi, tại sao em nhất định không quên được người đó. Cuối cùng Tiểu Lam là ai? Tại sao những lúc chúng ta chỉ cần tiến thêm một bước sẽ chân chính thuộc về nhau, em lại luôn miệng gọi tên cô ấy trong vô thức.

To be continued...

P/s: Má nào nói đi du học về kêu Tần Tỷ, Tỷ mẹ gì nữa. Là Tiểu Lam, thích gọi Tiểu Lam đó được không? Mà tính ra con nhỏ tra nam ghê, đang hun người khác mà kêu tên bồ cũ 🤣 Gặp tao bà Hy tao táng rụng răng, mất hứng quá nghỉ làm rồi 🙂

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro