24.Em Muốn Dựa Vào Chị, Để Bám Lấy Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạn nhân là nữ giới, tên Thẩm Trang Nhi vừa tròn 26 tuổi, nghề nghiệp nhân viên ngân hàng. Được biết sau khi tan làm về, có gửi đi một đoạn tin nhắn cho bạn trai, thông báo tầm 6h tối sẽ có mặt tại nhà bạn trai nấu lẩu. Nhưng đến 8h tối vẫn không nhìn thấy cô ấy, bạn trai đến nhà tìm cũng không có tin tức, cắt đứt liên lạc, camera thang máy và thang bộ chung cư đều không ghi nhận cô ấy có quay về.

Cảnh sát đặt ba cốc nước về phía đối diện, chủ yếu muốn cho ba người họ uống một ít nước lấy lại bình tĩnh: " Ba người phát hiện ra cô ấy khi nào? "

Mặc dù loại tình cảnh lúc đó đến rất bất ngờ, nhưng Tần Lam có thể xác nhận rõ khung giờ rơi vào 9h30 tối. Bởi vì trước đó nàng có xem đồng hồ, cho rằng đã trễ nên muốn gọi Cẩn Ngôn quay về nhà. Nhưng sau đó không lâu đã nghe thấy tiếng hét, do đó Tần Lam có thể khẳng định mình đã có mặt ở hiện trường sau 9h30 tối.

" Tôi chính là người đầu tiên hét lên, xin lỗi lúc đó con gái nhỏ của tôi muốn đi vệ sinh, tôi lại không tìm được nhà vệ sinh gần đó. Cho nên tôi đã làm liều đưa con bé vào khu vực phía dưới hồ, tìm một chỗ vắng vẻ giải quyết, liền phát hiện ra có người chết ở đó "

Người phụ nữ khi thuật lại vẫn không khỏi run rẩy, bà ấy nói lúc vừa xuống khu vực dưới đó đã nhìn thấy cô ấy. Nhưng hoàn toàn chưa chạm vào cô ấy, chỉ nhìn thấy máu me bao phủ liền nhận định cô ấy đã chết mà thôi. Sau khi phát hiện liền hốt hoảng la lớn, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi có người báo cảnh sát.

" Cô có vẻ như đối với chuyện này hơi kích động? " Cảnh sát nhìn thấy Cẩn Ngôn mặt không chút huyết sắc, lúc cầm cốc nước uống còn xém một chút đánh rơi.

Thật tội nghiệp cho đứa nhỏ ngồi bên cạnh nàng, cái chết của mẹ Cẩn Ngôn đã từng được nghe qua. Nghe nói năm đó chị ấy cũng chết rất thảm thương, bị bọn sói hoang cào nát mặt đến mức khó nhận dạng. Cơ thể chi chít vết cào cấu, so với cô gái vừa mới mất rất đỗi giống nhau. Nhưng đó là nơi có bọn sói hoang, ở đây cũng không phải là khu rừng xảy ra án mạng khi trước. Vì sao lại có loại vết tích giống hệt như thế này, phải chăng năm đó không phải một vụ tai nạn.

" Ngô tiểu thư, nếu như cô không ổn, có thể về nghỉ ngơi, sáng mai tiếp tục đến lấy khẩu cung " Dù sao bọn họ cũng không phải đối tượng bị tình nghi, vì vậy cảnh sát cũng không làm khó.

Sở dĩ hai người họ bị liệt ra khỏi danh sách tình nghi, là do khoảng thời gian từ 6h tối cho đến 9h30, mọi hành động của họ đều có camera quay lại. Họ đã đến nơi nào ăn, ghé qua những nơi nào đều có xác thực bằng camera. Thậm chí khu phố nơi họ đi dạo cũng vậy, đều được camera an ninh lắp trên các trụ điện quay lại. Hoàn toàn ra khỏi danh sách bị tình nghi, còn người phụ nữ đầu tiên phát hiện ra nạn nhân, lại không có gì chứng minh tung tích của bản thân vào khoảng thời gian 6h đến 9h tối hôm nay.

" Tôi muốn lập hồ sơ một vụ án mạng, tôi muốn đòi lại công bằng cho mẹ của tôi " Mất rất nhiều thời gian, Cẩn Ngôn mới có thể nói ra được những câu này. Lúc nói ra được đã bật khóc, cảm giác sự thật được chôn vùi quá lâu rồi.

Khu rừng đó một năm có vô số người đi lạc, vì sao chỉ có một mình mẹ cô bị đàn sói tấn công tàn bạo như vậy. Hơn nữa, chưa chắc vết tích đó là do đàn sói thật gây ra. Có khả năng hung thủ đã cố tình dùng một loại hung khí bằng móng vuốt, giết chết mẹ của cô trước. Sau đó máu tanh mới thu hút đàn sói đến, nên lúc ba đến hiện trường mới nhìn thấy đàn sói đang bu quanh lấy mẹ của cô.

Năm đó bởi vì ba đã nói mẹ bị đàn sói tấn công đến chết, nên bên bộ phận pháp y cũng không tiến hành khám nghiệm tử thi. Chỉ biết khi ấy xác của mẹ đã bị tổn hại nghiêm trọng, ba nói không muốn tiếp tục làm tổn hại thêm nữa. Nên ngăn không cho bọn họ khám nghiệm tử thi, chỉ vội vàng kết thúc để làm lễ ma chay, cho mẹ được yên lòng. Do vậy lúc này hoàn toàn không có lập hồ sơ vụ án, không có người điều tra. Tên hung thủ đã như vậy chạy trốn tội ác trong nhiều năm, bây giờ lại ra tay với cô gái vô tội này đây.

" Một người đã mất nhiều năm, cơ thể xem ra cũng đã phân hủy hết rồi. Bây giờ làm sao có thể điều tra, làm sao chứng minh cô ấy bị người giết chứ không phải bị sói cắn đến chết? "

Những gì viên cảnh sát đó phân tích, cô hoàn toàn có nghĩ đến. Nhưng mà cô không cam tâm mẹ lại chết oan như vậy, cho dù là một tia hy vọng mỏng manh, cô cũng muốn thử.

" Theo như kết quả khám nghiệm tử thi, xương sườn và xương chậu của cô gái Thẩm Trang Nhi đã bị đánh gãy nghiêm trọng. Xương tay chân cũng bị gãy một vài chỗ, đây rõ ràng do người tác động. Sức của bọn sói, không đủ để dập nát xương người như thế "

Bộ phận pháp y gửi kết quả, cho thấy trước khi chết, cô gái 26 tuổi đó đã bị bạo hành nghiêm trọng. Không phải phần cơ thể bên ngoài tổn thương thôi, xương cũng có dấu hiệu bị đánh đến gãy ở nhiều chỗ. Bọn họ phân tích rằng, nếu mẹ của cô cũng do tên hung thủ này gây ra, chắc chắc bộ hài cốt cũng có nhiều vết nứt gãy không cách nào giấu được. Hung thủ hệt như một tên tội phạm biến thái, hắn thích hành hạ người khác sau đó mới giết chết hoàn toàn, khi giết còn cố tình ngụy tạo thành vết tích của một đàn sói xâu xé nạn nhân.

" Nói vậy, chỉ cần khai quật mộ. Nếu xương cốt của mẹ tôi bị đánh gãy, là do bị giết. Các anh sẽ lập hồ sơ vụ án, điều tra có đúng không? " Sắc mặt của Cẩn Ngôn càng lúc càng tối sầm lại, hai bàn tay run rẩy đan vào nhau, sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút sẽ không còn kiên định.

" Cẩn Ngôn, chúng ta về nhà đã " Tần Lam nhận thấy tình hình có vẻ rất căng thẳng, Cẩn Ngôn muốn khai quật mộ phần là chuyện không nhỏ, không thể quyết định gấp gút được.

Bên phía cảnh sát cũng cho rằng đây là loại chuyện đặc biệt nghiêm trọng, cần phải đó thời gian để Ngô Cẩn Ngôn bình tĩnh. Chưa chắc mẹ cô năm đó bị sát hại, cũng chưa chắc là cùng một tên hung thủ. Khai quật mộ, chính là loại chuyện làm ảnh hưởng đến sự yên nghỉ của người mất. Phải do cả gia đình ký tên đồng ý, bên phía cảnh sát mới xem xét thực hiện. Chữ ký của một mình Cẩn Ngôn là chưa đủ, còn phải có chữ ký của Ngô Gia Nhiệm.

-----------------------

Vào một đêm trăng tròn, nơi cửa sổ nhìn xuống bên dưới không một bóng người. Cửa sổ ở tầng 69 về đêm gió giật càng mạnh, Tần Lam sợ rằng Cẩn Ngôn cứ đứng như thế chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Một ly trà gừng vào lúc này, hy vọng có thể giúp con bé ấm áp được phần nào hay phần đó.

" Tiểu Lam, chị cùng em qua Nhật sinh sống có được không? " Bắc Kinh chưa bao giờ tàn nhẫn với cô đến như vậy, nơi đây loại không khí bao trùm bóp cô chết nghẹn.

" Cẩn Ngôn, nếu như em đã không còn coi chị là mẹ kế của em nữa. Muốn xưng hô như vậy, chị cũng đáp ứng em xưng hô như bây giờ. Nhưng mà, chúng ta vốn dĩ chỉ nên dừng lại mối quan hệ không xa không gần như thế. Chị sẽ không theo em về Nhật Bản, vì nơi đó chẳng có thứ gì thuộc về chị cả "

Hiện tại tâm trạng của Cẩn Ngôn không tốt, Tần Lam cùng lắm đáp ứng xưng hô không khoảng cách xa vời như trước với cô. Nhưng để gọi là nàng sẽ vì thương xót cho tâm trạng của Cẩn Ngôn, cùng cô qua Nhật Bản là điều không thể. Có lẽ Tần Lam đã từng rất thích Nhật Bản, nhưng đó cùng lắm chỉ là nơi nàng muốn đến để du lịch, để trải nghiệm mà thôi. Còn nếu gọi là qua đó sinh sống, dựa vào Cẩn Ngôn để sống ở một đất nước xa lạ, đó là chuyện mà Tần Lam khó lòng thực hiện.

" Em muốn quay về Nhật thì cứ quay về đi, chuyện cũ nếu bỏ qua được thì cứ bỏ qua " Nàng biết chuyện cũ mà mình nói rất khó bỏ qua, nhưng khai quật mộ là chuyện không thể xảy ra, Ngô Gia Nhiệm chắc chắn đánh chết Cẩn Ngôn mất thôi.

" Em không phải mong cầu cuộc sống ở Nhật, năm đó qua Nhật chỉ muốn trốn tránh một vài sự thật mà thôi. Bây giờ cũng vậy, chỉ muốn qua đó tạm thời quên tất cả mọi thứ. Nhưng nếu như Bắc Kinh có chị, Trung Quốc có sự thật về cái chết của mẹ em, em qua Nhật còn có ý nghĩa gì? "

Đứa nhỏ đứng bên cửa sổ chịu không nổi kích động đã đập vào cửa kính, sức người vốn không trụ được với những loại vật thể vô tình. Một bên tay của Cẩn Ngôn bị một mảnh kín vụn cắt đứt, máu đã chảy từ trên cánh tay thấm xuống sàn nhà không ít. Tần Lam tìm được hộp cứu thương tại căn hộ, chỉ có thể nhanh chóng giúp Cẩn Ngôn cầm máu. Nhưng khi nàng chỉ tập trung lo cho cánh tay của Cẩn Ngôn, hoàn toàn không nhìn ra được đôi mắt của Cẩn Ngôn đã đặt rất sâu vào thân ảnh của mình.

" Tiểu Lam, coi như cho em một thứ để bám vào "

Ngay khi câu nói đó kết thúc, Tần Lam nhận thức rất rõ mình đã bị Cẩn Ngôn áp sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau mạnh mẽ như thế nào. Một nụ hôn rất nhanh đã đặt xuống đôi môi run rẩy, hoàn cảnh hiện tại hệt như cái cách Cẩn Ngôn đã cưỡng đoạt nàng ở Ngô Gia. Từng hơi thở đeo bám lên đôi vai gầy, những âm thanh ám mụi phát ra từ cổ họng. Hai tay của nàng lần lượt buông bỏ những món đồ cứu thương, nó rõ ràng đang bị một cánh tay đang băng bó của Cẩn Ngôn giữ chặt trên đầu.

" Tiểu Lam, đừng chống cự, tay của em đang rất đau "

Với một cánh tay đang bị thương giữ lấy hai cổ tay của mình, Tần Lam biết mình hoàn toàn có thể chống cự, hoàn toàn có thể thoát khỏi Cẩn Ngôn. Nhưng khi lời nói đó văng vẳng bên tai, sức lực trong người dường như không muốn phản kháng. Thậm chí đã đi theo từng hơi thở đó, lạc vào từng cử chỉ ôn nhu trên từng tấc da thịt, cho đến khi một vài ngón tay của Cẩn Ngôn len lỏi vào trong váy của nàng, đầu của con bé từ lâu đã chui vào trong chiếc áo cổ lọ. Khi hoa huyệt bị chạm vào, hạt hồng đậu trên ngực ngạo nghễ bị người ta bỏ vào trong miệng điên cuồng đả kích. Tần Lam mới phát hiện, nàng đã thật sự ở bên bức tường đó buông xuôi bản thân, để cho Cẩn Ngôn thêm một lần nữa có được mình.

Bám vào, Cẩn Ngôn muốn dựa vào nàng đã bám lấy Bắc Kinh, kiên quyết ở lại Trung Quốc, quyết không để cho bản thân mình thêm một lần nữa trốn chạy.

To be continued...

P/s: Dạo này thích viết H nửa mùa dị đó, viết nhiều quá chán :)))

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro