28.Sở Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ở mộ phần Tần Yên, từ hôm đó đến nay Tần Lam hoàn toàn không nhìn thấy Cẩn Ngôn quay về chung cư. Nàng gọi cho Cẩn Ngôn cũng chỉ nghe được vô số loài oán giận, con bé cho rằng nàng và Tần Kiến Huy cố tình đứng về một phe chống đối họ Ngô, cố tình phán tội danh đó cho Ngô Gia Nhiệm. Cẩn Ngôn làm sao có thể tin được Ngô Gia Nhiệm giết mẹ của mình, không thể nào tin được.

" Cô cứ ở lại đây, Ngô Cẩn Ngôn đã thanh toán tiền thuê căn hộ này ba tháng rồi " Quản lý chung cư nhận được chìa khoá căn hộ từ tay Tần Lam, có ý nhắc nhở cô không cần bận tâm về tiền thuê căn hộ.

Thật ra ngay từ đầu nàng đã không muốn ở lại đây, không muốn tiếp tục dây dưa với Cẩn Ngôn. Nhưng do con bé đã dùng đoạn tình cảm đó làm cho bản thân nàng động lòng, nên muốn tận hưởng một chút cảm giác hạnh phúc ít ỏi còn lại. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cho đến cuối cùng vẫn là không nên gặp lại làm gì.

" Khi Cẩn Ngôn về, chú cứ nói là con dọn đến nhà người quen sống, cám ơn vì đã cho con ở nhờ thời gian qua " Thật ra không phải nàng không muốn trực tiếp nói với Cẩn Ngôn, là do cô đã cắt đứt liên lạc với nàng trước đó một ngày.

Hiện tại sức khoẻ của Tần Lam yếu đi từng ngày, nên việc sống ở đâu cũng như nhau thôi, do đó việc dọn đến sống cùng chú cũng chỉ muốn lúc mất đi còn có người biết mà chôn cất mình. Về phần Cẩn Ngôn có lẽ sẽ không còn muốn gặp nàng nữa rồi.

" Tiểu Lam, bệnh của con trở nặng phải không? Cần phẫu thuật thì cứ phẫu thuật, tiền bạc con không cần phải lo "

" Vẫn còn chống cự được, không sao đâu chú "

Tần Kiến Huy lần này về nước không phải hai bàn tay trắng, mặc dù tài sản của Tần Yên đều bị Ngô Gia Nhiệm chiếm đoạt, nhưng vẫn còn một luật sư hết mực chung thành với nhà họ Tần.

Vị luật sư đó là thân tín của Tần Yên, năm đó cũng bị Ngô Gia Nhiệm cho người truy sát nhưng may mắn trốn thoát, đổi cả tên họ. Trước đây Tần Yên từng ban rất nhiều ân huệ cho vị luật sư này, nên ông ấy cũng trích ra phần nào số tài sản của mình để lo lắng cho Tần Kiến Huy và Tần Lam.

Mặc dù vị luật sư chỉ muốn lấy lại công bằng cho chủ nhân, không cần hậu tạ, nhưng Tần Kiến Huy vẫn ký cam kết nếu đòi lại được tài sản của họ Tần, sẽ chia cho vị luật sư 20% trên tổng tài sản coi như đáp lễ, dù sao nếu không có vị luật sư này, họ Tần bọn họ không ngóc đầu lên được nữa.

" Chú nghĩ chú Bá đó có đáng nghi hay không? Ông ta muốn lật lại vụ án, cũng không cần đợi đến bây giờ "

Về phần Tần Kiến Huy bị tai nạn mất trí một thời gian, nên không quay về Trung Quốc kiện tụng, nghe qua rất hợp lý. Nhưng còn vị luật sư đó tại sao cũng không về, đợi đến bây giờ mới kích động Tần Kiến Huy lật lại vụ án năm xưa.

" Xin lỗi tiểu thư, tôi vô tình vào đây, không biết hai người đang nói chuyện " Vị luật sư từ tốn ngồi xuống, hoàn toàn không có nửa điểm tức giận.

Bởi vì Huỳnh Bá là thuộc hạ thân tín của ba, luôn luôn là tay mặt tay trái của ba nên Tần Lam đương nhiên biết ông ấy. Sau khi ba mất, Tần Lam cũng chỉ gặp lại Huỳnh Bá một lần khi ra thăm mộ sau khi ở Thượng Hải về, thời gian sau cũng không gặp lại nữa. Bây giờ ông ấy đột nhiên xuất hiện, lôi kéo hai người họ vào vụ kiện, khó trách nàng có chút nghi ngờ.

" Xin lỗi anh, cháu tôi là do tâm lý chưa sẵn sàng nên..." Tần Kiến Huy sợ rằng Tần Lam làm phật lòng ông ấy, nên muốn nói đỡ vài lời.

" Không sao đâu Kiến Huy, tôi biết tiểu thư không phải chỉ mới một hai ngày. Tiểu thư nghi ngờ tôi đều có lý do, đúng là tôi đã lựa chọn thời điểm này kéo anh về nước không phải là không có sự tính toán "

Huỳnh Bá những năm qua chưa từng nguôi ý định trả thù Ngô Gia Nhiệm, nhưng tay sai bè phái của Gia Nhiệm quá nhiều rồi. Đừng nói là tố giác ông ta, chỉ cần bước nửa chân về Trung Quốc, có khi là chết không toàn thây. Hơn nữa lúc Tần Yên hấp hối, có căn dặn thà rằng thuận theo tự nhiên ít nhất còn giữ được mạng cho Tần Lam, để con bé sống giàu sang sung sướng quãng đời còn lại.

" Khi tôi vào gặp ông ấy, Ngô Gia Nhiệm tưởng rằng ba của cô đã chết, nhưng thật ra ông vẫn còn chút hơi tàn. Ông nói ông bị Ngô Gia Nhiệm sát hại chiếm tài sản, nhưng không được nói cho Tần Lam biết. Hôn nhân vẫn phải tiếp tục tiến hành, Ngô Gia Nhiệm sẽ lo tốt cho cô để qua mắt thiên hạ. Tần Yên ba của cô thà để cô sống bên cạnh kẻ thù nhưng không biết gì cả, yên ổn sống đến hết đời. Còn hơn biết rồi lại đối đầu với hắn, chỉ có con đường chết mà thôi "

Thật không thể tin được, ba vì muốn bảo toàn mạng sống cho nàng liền để cho nàng tiếp tục gả vào họ Ngô, làm người vợ được Ngô Gia Nhiệm cưng chiều để cho xã hội này thấy, anh ta trọng sư phụ nên yêu thương vợ của mình, vợ chồng tương kính như tân cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc, an lạc. Quả nhiên khiến cho Tần Lam một nhát đau nhói tâm can, bao nhiêu năm nay nàng sống bên cạnh kẻ thù giết cha mình lại còn tôn sùng hắn như một người chồng tốt, yêu thương bảo bọc nàng.

" Tôi sống ở nước ngoài nhưng luôn cho người thầm quan sát tiểu thư, dì Phi là một tay tôi đưa vào nhà họ Ngô "

Thì ra dì Phi không phải tự nhiên mà có mặt ở Ngô Gia, là do Huỳnh Bá sắp xếp cho dì Phi diễn một vỡ kịch lọt vào mắt của Ngô Gia Nhiệm. Trong lúc về quê vợ cũ thăm ba mẹ vợ, Ngô Gia Nhiệm được ba mẹ vợ giới thiệu cho dì Phi, nói dì là bảo mẫu trước đây của vợ cũ. Dì Phi bị bệnh phổi, không có tiền chữa trị, nếu có thì coi như cứu sống dì Phi một mạng, sau này dì sẽ dùng cả đời cống hiến cho họ Ngô, làm quản gia cũng rất tốt. Ngô Gia Nhiệm trước giờ luôn nhớ đến vợ cũ, nên nghe đến đây là bảo mẫu của vợ liền vui vẻ đồng ý.

Thật ra không có bảo mẫu gì cả, toàn bộ là vở kịch do Huỳnh Bá và gia đình bên vợ cũ của Ngô Gia Nhiệm sắp xếp. Bởi vì họ cũng không tin con gái của mình qua đời vô lý như vậy, nhưng không có bằng chứng gì, do đó hợp tác với Huỳnh Bá cài cắm người vào họ Ngô.

Nhiều năm qua, dì Phi đã bí mật gửi nhiều tin tức về cho Huỳnh Bá và gia đình bên kia. Nhưng điều là nói tốt cho Ngô Gia Nhiệm, nào là lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng Tần Lam hết mực, luôn có sự nhớ nhung tôn trọng vợ cũ. Hoàn toàn không có nửa điểm gì xấu xa cả, gia đình bên phía vợ cũ cũng phần nào nguôi ngoai, cho rằng do họ suy nghĩ nhiều. Nhưng Huỳnh Bá thì không thể nào quên được những gì Tần Yên nói, nên vẫn một mực nói với dì Phi tiếp tục ở lại đó.

Cũng chính từ dì Phi, Huỳnh Bá biết đến Trúc Hạ, từ Trúc Hạ lại biết đến Phúc Lâm. Lúc đầu Huỳnh Bá còn cho rằng chi bằng để Tần Lam sống yên ổn ở tiệm sách, còn ông vẫn tiếp tục chờ đợi tin tức từ dì Phi để vạch mặt Ngô Gia Nhiệm. Do đó ông đã đầu tư một số tiền lớn cho tiệm sách Phúc Lâm, để cho Tần Lam có môi trường làm việc và sinh sống tốt hơn. Nhưng sau đó lại nghe được tin tức, Ngô Gia Nhiệm cắt toàn bộ nguồn thuốc của Tần Lam, khiến cho bệnh tình của nàng trở nặng, lúc này Huỳnh Bá không nhịn được nữa, lập tức kéo Tần Kiến Huy về Trung Quốc khởi kiện, cho dù bằng chứng chưa có đủ vẫn kiện, không thể để hắn tung hoành muốn gì được đó.

" Tiểu Thư, cô tìm được chiếc móng vuốt trong khu vườn cũ, xem ra ngay cả mẹ ruột của Cẩn Ngôn cũng hiển linh muốn chúng ta tìm được bằng chứng " Huỳnh Bá chưa từng nghĩ sẽ có loại bằng chứng này, vụ kiện càng có phần thắng nhiều hơn.

" Nếu chị ấy linh thiên, tại sao không cho tôi biết sớm hơn. Tôi nghĩ chỉ là chuyện trùng hợp, không có yếu tố ma quái nào ở đây cả " Là do con chó đó lạc vào vườn, ngửi thấy mùi máu nên đã đào nó lên, nàng mới thấy được, có lẽ thật sự là trùng hợp.

Nàng đã nhiều lần qua lại khu vườn cũ, cũng không có vấn đề gì khả nghi ngoại trừ nó hơi âm u một chút. Đúng là có đôi lúc nàng từ nơi đó ra sẽ bị bệnh, nhưng mà Tần Lam cũng nghĩ có lẽ do nơi đó lâu ngày không ai dọn nên lạnh lẽo, hàn khí nặng nên làm người ta dễ bị cảm mạo mà thôi.

" Sao cũng được, móng vuốt đó là bằng chứng tốt nhất của chúng ta, hiện tại chỉ có thể bám vào nó " Huỳnh Bá là một luật sư, nhưng ông không trực tiếp tham gia vụ kiện này, do có quan hệ thân thiết với gia đình bị hại, thẩm phán đương nhiên không cho ông đích thân nhận vụ kiện, nên chỉ có thể làm cố vấn.

" Tôi chỉ thắc mắc sao hắn ta lại dùng móng vuốt chó sói để giết người, ở quê nhà của hắn còn nói là rừng hoang, nên có chó sói xuất hiện cũng không lạ. Nhưng hắn lại dùng hình tượng của chó sói trong Bắc Kinh này để giết người, có phải kỳ lạ quá không? "

Tần Kiến Huy không tìm được câu trả lời hợp lý, luôn luôn thắc mắc về việc hắn dùng hình tượng này để giết người. Trong một vài bộ phim, thông thường sát thủ liên hoàn đều dính đến một tình tiết gì đó của tuổi thơ. Làm cho hắn giết người cùng một hung khí, một cách thức, một động cơ. Nhưng Ngô Gia Nhiệm thì có liên quan gì đến chó sói, sao lại hướng đến.

" Có khi nào hắn xem phim nhiều quá bị nhiễm rồi không? Tưởng mình là người sói, vào những đêm trăng tròn ra ngoài lộng hành "

Vài chục năm trước có một phim khá nổi, nhân vật chính bị một căn bệnh lạ, cứ đến ngày trăng tròn liền biến thành một con chó sói, đi cắn phá giết hại khắp nơi. Nhưng qua hôm sau hắn lại biến thành người phàm, hoàn toàn không nhớ gì cả.

" Phim ảnh làm sao có thể xem là thật, không có đâu " Huỳnh Bá cho rằng Tần Kiến Huy lại nói chuyện không đâu, đừng đem mấy chuyện này lên toà sẽ bị nói bệnh thần kinh tái phát.

Đêm trăng tròn? Đúng thật là đêm trăng tròn tháng nào Ngô Gia Nhiệm cũng không có ở nhà. Sở dĩ nàng để ý đến chuyện này, bởi vì nàng rất thích ngắm trăng tròn, còn Ngô Gia Nhiệm luôn không thích ngắm, nói là nếu nàng cứ đứng ngắm như vậy nhìn rất giống thói quen của vợ cũ trước đây, nói nàng có ý muốn mô phỏng vợ cũ, cứ thấy nàng đứng ngắm trăng liền kiếm cớ cãi nhau rồi bỏ ra khỏi nhà.

Tần Lam đột nhiên nhớ ra một tình tiết, càng nghĩ càng thấy có nghi vấn: " Tôi nhớ có một lần lúc Cẩn Ngôn còn nhỏ, cả nhà chúng tôi đi sở thú, Ngô Cẩn Ngôn lấy một nhánh cây nhọn đâm vào con sói bên trong chuồng. Ngô Gia Nhiệm đã tức giận đánh Cẩn Ngôn ngay tại đó rất mạnh tay, lúc đó tôi còn nghĩ anh ta lo con sói đó sẽ làm hại Cẩn Ngôn, nhưng bây giờ tôi liền nghĩ anh ta tức giận vì Cẩn Ngôn tổn hại con sói đó thì đúng hơn , có lẽ anh ta thật sự quan tâm đến chó sói còn hơn cả con anh ta "

" Nói mới nhớ, tôi còn nhớ trước đây ba của cô từng có ý định xây dựng sở thú. Đất cũng đã mua rồi, bảng thiết kế cũng đã làm xong. Nhưng Ngô Gia Nhiệm lại bảo là xây dựng sở thú là tội ác, việc đem bọn chúng từ thiên nhiên nhốt vào lồng cho con người ngắm là tàn ác, chỉ vì sự hiếu kỳ của con người, mà làm ảnh hưởng sự tự do của chúng " Quả nhiên là Ngô Gia Nhiệm rất quan tâm động vật, nhưng có lẽ hắn quan tâm đàn sói hơn, vì lần đó động vật chủ đạo mà Tần Yên muốn nhập về là bọn chó sói hung hãn đó.

Theo như Huỳnh Bá kể lại, sau khi vụ việc xây dựng sở thú đó tranh cãi không bao lâu, cũng là biến cố gia đình ập đến. Do công ty phá sản không xoay sở nổi nên đất để xây sở thú cũng bán tháo bán đổ, do vậy không hề có sở thú nào tại khu đất đã lên kế hoạch lúc trước, cũng không có một con chó sói nào bị nhốt vào lồng ở tại địa phương đó nữa.

To be continued...

P/s: Phiu ngâm giấm lâu quá quên hết tên nhân vật, ghi sai cái nào nhắc mai sửa, ngủ đây.

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro