36.Vạch Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà cũ kĩ mục nát ngại nhất những đêm mưa to gió lớn, dột đã đành đi lại còn phát ra vài tiếng khiến người ta rợn cả tóc gáy. Mua căn nhà này thiết nghĩ chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ, Ngô Cẩn Ngôn tự trách bản thân không đề phòng ông chú Tần Kiến Huy chút nào. Trong những ngày ở đó Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận rõ ràng có thứ dơ bẩn loanh quanh trong nhà, nhưng mà chỉ có một mình cô thấy, Tần Lam một chút cũng không thấy. Còn nói cô thần hồn nát thần tính, tự mình hù mình.

" Tiểu Lam, em dùng cả mạng ra để thề với chị, em bị nó hù mấy lần " Ngô Cẩn Ngôn không phải bịa chuyện, đây là nhà cô mua bằng tiền mồ hôi nước mắt, cô bịa ra để làm gì?

" Cẩn Ngôn à, nhà này cũ kĩ không ai xài, nên ống nước bị rỉ sét vài chỗ. Em vô tình sử dụng những vòi nước ở chỗ ít ai xài, thì nó chảy ra màu nước như thế thôi " Hết lần này đến lần khác Tần Lam phải giải thích hiện tượng cho Cẩn Ngôn, toàn là cô suy nghĩ quá nhiều thôi.

Đồng ý là Tần Lam cũng tin chuyện có những thế lực tâm linh, điển hình chính là mẹ của Cẩn Ngôn ở ngôi nhà cũ. Nếu như không phải có thế lực này giúp đỡ, nàng vĩnh viễn không tìm ra được móng vuốt chó sói ở khu vườn đó. Cho nên có những chuyện bắt buộc phải tin, ngược lại chuyện ở nhà này lại không thể tin được, toàn là những tình tiết rất ấu trĩ.

Có hôm Cẩn Ngôn nói là vòi nước chảy ra toàn nước màu đỏ sậm như máu, có hôm lại nói trên tường đầy vết cào cấu, hôm khác lại bảo là ngoài vườn có dấu chân của trẻ con. Haizzz, ma thì làm sao có dấu chân, mở cổng thì trẻ con nó vào chơi trốn tìm hay gì đó thì có dấu chân thôi. Còn vòi nước nàng đã giải thích như trên, vết cào cấu trên tường nếu như do con ma đó làm ra, nó không cào nát mặt họ lại đi cào tường làm cái gì? Điên quá đi...

" Em ở nhà ăn cơm một mình nha, chị đi đến công ty bảo hiểm giải quyết một hợp đồng " Công việc của nàng rất bận rộn, chỉ kịp nấu cho Cẩn Ngôn bữa tối xong liền phải đi ngay.

" Tiểu Lam, chị nhớ về sớm nha " Thông thường nàng đi giải quyết hợp đồng sẽ rất nhanh, có khi tầm 30 phút sẽ về, có khi trễ nhất là 1 tiếng thôi.

Ngô Cẩn Ngôn tiễn Tần Lam ra khỏi cổng, ngay sau đó liền tức tốc chạy vào nhà khóa chặt cửa. Mãi cho đến một lúc sau, bên ngoài có tiếng bấm chuông inh ỏi, Cẩn Ngôn sau khi xác nhận được người vừa đến là Đồng Tiểu Hy, mới dám mở cửa ra kéo chị vào trong.

" Em kéo chị vào đây không sợ Tần Lam nửa đường quay về, nhìn thấy chúng ta không đàng hoàng vậy à? " Đồng Tiểu Hy bị kéo đến lệch cả tay áo, thật không có chút tinh tế nào cả.

" Em làm cái gì chị mà không đàng hoàng, em chỉ kéo chị vô đây bắt ma thôi " Con ma đó cho dù là thật hay giả, cũng đều phải có người đến trị nó, không để nó lộng hành thêm nữa.

Nếu như Tần Lam còn dùng lời lẽ ngọt ngào giải thích cho Cẩn Ngôn hiểu, trái ngược lại với tính cách ôn nhu đó là một Đồng Tiểu Hy sẵn sàng chửi chết cô. Ma cỏ lại là ma cỏ, lúc ở Nhật cũng hay sợ hãi cái dạng này, về Trung Quốc lại càng sợ hơn. Đồng Tiểu Hy nghe kể những câu chuyện xảy ra, liền khẳng định chẳng có thế lực tâm linh nào ở đây cả, rõ ràng là giả thần lộng quỷ.

" Vào nhà người ta mà không được phép, chính là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, thứ hai giả thần lộng quỷ hù dọa là gây hại đến sức khỏe và tinh thần của họ, thứ ba cố tình làm hư hại đồ đạc trong nhà người khác là tội phá hoại tài sản cá nhân, ba tội này thôi cũng đủ lôi ra tòa rồi " Đồng Tiểu Hy cố tình nói lớn tiếng cho con ma đó nghe, nếu như biết điều lập tức cuốn gói đi, đừng để thật sự bị lôi ra tòa, bị người ta còng tay nhục nhã.

Không phải khi không Ngô Cẩn Ngôn lại nhờ Đồng Tiểu Hy đến nhà bắt ma, nếu đó là người cố tình giả ma, bị lời lẽ đanh thép của một luật sư hù dọa trước sau gì cũng sợ mà rời đi. Còn nếu đó là thế lực tâm linh, nó cũng thường hay sợ những người chấp pháp. Ví dụ như lúc cô xem phim cũng hay thấy điều đó, những con ma không thể nào bước vào cổng quan được. Nói cô bị ảo phim thì cứ coi như vậy đi, Ngô Cẩn Ngôn thật sự cho rằng bọn dơ bẩn ít nhiều cũng sợ người chấp pháp. Người chấp pháp ở đây phải nói đến là luật sư và cảnh sát, nhưng mà sau nhiều lần gọi cảnh sát xong không có gì, thì bây giờ cảnh sát cũng đã gạch số điện thoại của cô ra khỏi danh sách ưu tiên mất rồi, họ sẽ không điều người đến nữa đâu. Đồng Tiểu Hy còn không phải sự lựa chọn tốt đẹp sao, dù sao chị ấy cũng chưa về Nhật.

" Sợ à? "

Tiếng nói phát ra ngay phía sau lưng, khiến cho thứ được gọi là giả thần lộng quỷ đó giật mình hốt hoảng. Không biết từ lúc nào Tần Lam lại đứng phía sau lưng bà ấy, xem ra cái được gọi là đi giải quyết hợp đồng chỉ là nói dối. Tần Lam cho rằng con ma đó không muốn xuất hiện trước mặt mình, nên chỉ đợi lúc Cẩn Ngôn có một mình sẽ đến quấy phá. Quả nhiên là như vậy, nàng vừa đi khỏi bà ấy đã ra ngoài, không phải ma cỏ cũng chẳng phải thứ gì tâm linh, rõ ràng là con người bằng da bằng thịt.

" Tần Tiểu Thư, thì ra cô đã biết từ lâu " Người phụ nữ này trông có vẻ rất rách rưới, chân cũng không mang giày, tóc tai bạc trắng.

" Tôi cũng đoán được rằng bà lão biết tôi là ai, nên mới không dọa tôi. Nhưng mà quả thật tôi không hiểu là Ngô Cẩn Ngôn đã làm gì bà? Tại sao phải hù dọa em ấy? " Rất nhiều lần bà lão này giở trò hù dọa Cẩn Ngôn, nhưng chưa từng hù dọa Tần Lam.

" Tôi không có thù oán với cô ta, chẳng qua ai là chủ nhân mới của căn nhà này đều phải dọn đi, cô thì chỉ là người ở nhờ, nên tôi không dọa cô " Mặc dù căn nhà này vốn là tài sản của Tần Yên, nhưng Tần Yên đã mất từ lâu, bà lão biết Tần Lam không hề sở hữu căn nhà này, mà người sở hữu là Tần Kiến Huy, nên bà vẫn dọa ông ta. Sau đó Ngô Cẩn Ngôn mua lại, thì người tiếp theo bị dọa là Ngô Cẩn Ngôn.

Tần Lam kiên nhẫn ở gốc cây trò chuyện với bà lão, hoàn toàn không thông báo cho Ngô Cẩn Ngôn biết. Bởi vì nàng vẫn luôn nghĩ rằng, nếu bà ấy muốn hại nàng cũng không đợi đến bây giờ. Có lẽ bà ta từng là chủ cũ ở đây, bị chấp niệm căn nhà này quá nhiều, không muốn ai vào sửa chữa nó, phá hoại đi những kỷ niệm khi trước của bà ấy.

" Tôi chỉ là một người giúp việc ở đây, ông bà chủ cũ của tôi từng là chủ công ty đối thủ với Tần Gia các người. Sở dĩ tôi biết cô là Tần Lam, vì có một lần Tần Yên từng đưa cô đến đây dự tiệc lúc cô rất nhỏ, cô lớn lên cũng không thay đổi nhiều. Trước đây nếu ông bà chủ cũ chịu kết giao thân thiết với nhà họ Tần, chắc cũng không xảy ra cớ sự. Họ lại chọn làm công ty đối thủ, đánh nhau trên thương trường cuối cùng trở thành người thua cuộc, tài sản thuộc về nhà họ Tần của cô "

Nàng vẫn nhớ như in công ty này như thế nào thất bại, bọn họ thất bại do quá háo thắng muốn tìm mọi cách đánh bại ba của nàng, sau đó gồng gánh không nổi dẫn đến phá sản. Với chuyện này một chút thủ đoạn cũng không hề dùng với họ, là do họ không có năng lực nên mới xảy ra loại chuyện đó mà thôi. Nói tóm lại, đối với kết cục của gia đình chủ cũ bà ấy, nhà họ Tần của nàng hoàn toàn không nợ chủ của bà ấy. Nên bà ấy cũng không hãm hại ai cũng họ Tần, hù dọa Tần Kiến Huy chẳng qua bởi vì ông cứ suốt ngày đòi sửa sang lại thôi.

" Lúc nãy tôi nhìn thấy Đồng Tiểu Hy vào nhà, xem ra Ngô Cẩn Ngôn gọi cô ấy đến. Đồng Tiểu Hy là một luật sư, cho nên tốt nhất bà nên tự mình vào thừa nhận với cô ấy. Bà càng giả này giả nọ, cô ấy càng lôi bà ra tòa sớm hơn thôi " Nói về việc ra tòa, trước giờ Đồng Tiểu Hy có chấp nhận nhường bước bao giờ.

Bà lão nghe nói như vậy cũng chỉ biết quỳ xuống cầu xin Tần Lam, nàng lại không dám nhận đại lễ này. Sau một thời gian thuyết phục, cuối cùng bà lão cũng đồng ý cùng Tần Lam vào nhà, lúc này Ngô Cẩn Ngôn cùng Đồng Tiểu Hy hoàn toàn không đoán ra được tình huống gì, cho đến khi Tần Lam từ từ kể lại chuyện đó.

" Xét kỹ thì bà cũng chưa gây ra tình huống gì nghiêm trọng, nếu như họ không truy tố nữa thì tôi cũng không lộng quyền làm gì? " Lần này đến đây xem ra công cốc thật, nhưng mà Đồng Tiểu Hy bây giờ cũng không còn là Đồng Tiểu Hy lạnh lùng như trước nữa, luật pháp suy cho cùng cũng phải có một góc vì tình người mà không nên làm căng quá.

" Bà lão, nể tình bà có lòng trung thành với chủ cũ. Tôi cho bà một số tiền nhỏ, bà về quê mở cái gì đó ra bán, cũng đủ cho bà ăn qua ngày. Còn việc căn nhà này tôi không thể để nó cũ kĩ không an toàn như vậy được, tôi chắc chắn sẽ bán nó đi hoặc sửa lại "Chuyện này là không thể thương lượng, làm sao có thể bỏ phí một căn nhà chỉ vì muốn giữ lại giá trị kỷ niệm cho người khác. Ngô Cẩn Ngôn cho bà ấy số tiền để mở quán cơm hay quán nước nho nhỏ gì đó là đã đủ tình nghĩa rồi, không đòi hỏi thêm được đâu.

Bà lão ấy biết mình không thể tiếp tục giả dạng gì ở đây được nữa, nên là không còn cách nào khác ngăn cản bọn họ. Đành vậy, dù sao ông bà chủ có lẽ cũng đã không còn nhớ đến ngôi nhà này nữa rồi, nếu không vì sao họ lại chưa từng quay về đây nhìn dù chỉ một lần. Lúc họ đi họ có nói rằng khi nào giàu có sẽ mua lại căn nhà này, xem ra bây giờ cuộc sống của họ lại không được như ý nên là đã bỏ luôn ý nghĩ này. Chỉ có người giúp việc năm xưa như bà là còn chấp niệm lớn, thôi đi vậy. Ngôi nhà cũng sắp bị phá bỏ, xem ra cái móc khóa kỹ niệm năm xưa ông bà chủ cho cũng nên đập bỏ đi là vừa. Triệt để quên hết, không còn nhớ gì đến nữa.

" Sao bà lại có móc khóa của ông ngoại tôi? " Đây rõ ràng là móc khóa gia tộc, chỉ có những người trong gia tộc mới có. Chủ thì màu vàng, tớ thì màu bạc.

" Ông ngoại? Vậy chẳng lẽ ông ngoại của chị là chủ cũ của bà ấy sao? " Đi một vòng tròn cuối cùng gặp lại nhau, không ngờ con ma tóc bạc đó à không phải...bà lão tóc bạc đó lại là người trong nhà của Đồng Tiểu Hy.

To be continued...

P/s: Hôm qua có bạn nhắc Phiu có nói sẽ viết truyện này 100 chương á, hình như Phiu có hứa dị thiệt. Mà mọi người thông cảm đi, Phiu già ròi huhu, nên là viết khum nổi. Với lại truyện dạo này bị ế quá mấy ba, nên viết tới 50 nghỉ ròi. Tập trung viết mấy cái hố còn lại nữa, mãi keo.

#PhiuPhiu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro