38.Người Giám Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như trong cuộc gọi vừa rồi, không phải Trần Cảnh Ly đột ngột la lớn tiếng rồi ngắt máy ngang, có lẽ Đồng Tiểu Hy cũng không cuống cuồng gọi cho Tần Lam. Trong hồ sơ xin việc có địa chỉ nhà cô ấy, Đồng Tiểu Hy tức tốc chạy sang đó, không ngờ lại bắt gặp Trần Cảnh Ly cùng nhị vị phụ huynh đang ngồi giết con gì đó. 

" Chị đến đây làm cái gì? Khoan hãy bước qua đây? Con rắn này không chừng còn độc đó " Mặc dù con rắn đã bị đánh chết, nhưng mà vẫn nên đập nát phần đầu của nó thêm một lần nữa mới bỏ sọt rác, tránh để mấy cô lao công bị trúng răng nanh của nó. 

" Thì ra là xém bị rắn cắn, tôi còn tưởng ai vào nhà em cướp của giết người " Nhìn ngôi nhà này cũng khá nghèo nàn, trường hợp có cướp chắc tên cướp cũng đần lắm mới vào đây trộm.

Trước đây Trần Cảnh Ly rất ít khi nào đưa bạn về nhà chơi, chắc có lẽ con bé mặc cảm nhà không được đẹp không được lớn. Không ngờ lần đầu dẫn bạn về chơi, lại dẫn về cô gái ngông cuồng không chút phép tắc này. Gần mực thì đen, Trần Cảnh Ly sao con lại chơi với loại người này được đây?

" Đại luật sư, tôi không hoan nghênh chị đến đây " Dù sao cũng đã bị đuổi việc rồi, không nhất thiết phải nể mặt. 

" Xin lỗi " Vỏn vẹn hai chữ, Đồng Tiểu Hy dứt lời cũng không nán lại. 

Từ lúc Đồng Tiểu Hy vào sân nhà cho đến bây giờ, nhị vị phụ huynh đó hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì? Chính bản thân Trần Cảnh Ly còn không hiểu cô ấy xin lỗi vì chuyện nào nữa? Vì sao lại biết địa chỉ cô ở đây mà đến tìm?

" Tôi sẽ giải thích sau, nhưng mà bây giờ tôi cần chỗ trốn " Không đầy năm phút sau, Đồng Tiểu Hy lại chạy vào nhà họ, nhưng lần này là chạy thẳng vào phòng khách tìm chỗ ẩn thân. 

" Cho hỏi có thấy ai vừa đi vào đây không? " Một tên xăm trổ đi theo sau đó không lâu, dường như đang muốn tìm Đồng Tiểu Hy. 

" Ơ... không có " Ba mẹ của Trần Cảnh Ly mặc dù không hiểu vì sao lại có người đến đây tìm cô gái đó, nhưng bộ dạng tên xăm trổ này không phải người tốt, tạm thời cứ giấu cô ấy trước đã. 

Tên xăm trổ nghe vậy liền bỏ đi, lại tiếp tục đến nhà khác để tìm. Đồng Tiểu Hy cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, xe của cô bị người ta rải đinh bị xịt lốp. Lúc mở cửa xe ra xem lại nhìn thấy kẻ thù ở hướng đối diện, tên này hôm trước bị cô ấy vạch mặt trên tòa, khiến cho hắn không nhận được tiền đền bù của bảo hiểm, ngược lại còn bị phạt tù treo 2 năm. Do đó hắn từng nói thấy Tiểu Hy ở đâu liền đánh ở đó, không sợ làm sao được. 

" Hắn cứ lảng vảng trước nhà tôi, xem ra chị không thể về được rồi " Tên xăm trổ không đi quá xa, hắn chỉ tìm xung quanh khu vực năm căn nhà gần đây. Hơn nữa xe của Tiểu Hy vẫn còn ở đó, hắn đương nhiên biết rõ chị chỉ nấp ở một trong năm căn nhà này, nhưng không có cớ gì chỉ vào xét thôi. 

" Cô có thể..." Mặc dù nói ra hơi ngại, nhưng mà cũng chỉ còn cách này. 

" Nếu như chị không chê căn nhà ọp ẹp thì cứ ở, nhưng đến sáng lập tức dọn đi trước khi tôi thức dậy " Trần Cảnh Ly coi như sử dụng lòng trắc ẩn lần cuối cùng với Đồng Tiểu Hy, không còn thể nào tốt hơn vậy được nữa. 

Ngủ lại thế nào đây? Ở đây nhìn sơ qua chỉ có hai căn phòng. Đương nhiên đủ cho gia đình ba người họ ở, cô chắc chắn ở phòng khách. Nơi này nhiều muỗi quá, lại lạnh nữa. Thôi bỏ đi, coi như có chỗ núp đến sáng mai là được. Cứ ngỡ là sẽ ngồi đó cho đến sáng, không ngờ mệt mỏi quá lại thiếp đi lúc nào không biết. 

Sáng sớm Trần Cảnh Ly đã không thể ngủ nướng thêm được nữa, lúc bước ra phòng khách xém một chút bị Đồng Tiểu Hy dọa chết. Do cô quên mất chuyện hôm qua đã cho một người ngủ nhờ ở đây, nhưng mà nhớ lại thì chẳng phải tối qua đã nói cô ấy phải đi trước khi mình thức giấc hay sao? Còn muốn ngủ ở đây đến khi nào?

" Nè, dậy về nhà đi " Nằm trên ghế này lúc thức dậy sẽ ê ẩm cả người cho xem, coi như là cho chị một bài học. 

Có gọi cỡ nào Đồng Tiểu Hy cũng không ngồi dậy, Trần Cảnh Ly đi lại kéo Tiểu Hy đứng lên thì phát hiện cô đã ngất từ lúc nào. Sốt cao quá, trên tay chi chít vết đỏ do muỗi đốt, không phải chứ bị sốt xuất huyết hay sao đây? 

--------------------------

Việc ở công ty bảo hiểm chất chồng thành núi, ấy vậy mà văn phòng luật sư của Đồng Tiểu Hy lại thông báo nghỉ một tuần. Tần Lam hết cách đành phải tìm văn phòng luật khác làm hợp đồng ngắn hạn, nếu không khoản đền bù bị dồn một tuần sẽ sinh ra rất nhiều việc. Hồ sơ được gửi đến, Tần Lam không dựa vào thứ tự trước sau, mà dựa vào mức độ nghiêm trọng của việc đó để đền bù. 

" Tiểu Lam, đang gặp vụ nào căng thẳng sao? " Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy nàng đã bị sấp hồ sơ trên bàn hành đến tận 12h đêm, có chuyện gì không để sáng đến công ty giải quyết được à. 

" Vụ này có vài phần giống với gia đình chị, nên làm cho chị có chút chạnh lòng " Không phải Tần Lam muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng mà nàng thật sự bị ám ảnh với những gì ghi trong đây. 

Gia đình họ Trịnh có một công ty gia đình làm ăn rất phát triển, nhưng người trong gia tộc suốt ngày đấu đá lẫn nhau, cuối cùng bị người ngoài nhảy vào chiếm trọn. Bi kịch lại không chỉ kéo đến một lần, không lâu sau ông và vợ đều bị người ta ám sát. Hai vợ chồng hiếm muộn nên về già mới chỉ có một đứa con 7 tuổi, đứa nhỏ này đương nhiên không biết gì về hợp đồng bảo hiểm. Là do chú của nó đến công ty bảo hiểm đòi đền bù, ba của nó lúc sinh thời mua bảo hiểm nhân mạng với một số tiền rất lớn, nếu có xảy ra bất trắc gì thì con gái sẽ là người thừa kế khoản đền bù bảo hiểm. Có thể nói mức bảo hiểm gần bằng nửa tài sản của họ Trịnh, nên người của họ Trịnh không để yên cho con gái ông hưởng. Ăn không được phá cho hôi, tố giác hai vợ chồng ông ấy tạo hiện trường giả bị ám sát, thật ra là tự sát để con gái hưởng đền bù. 

" Theo chị nghĩ hai ông bà ấy có làm vậy không? " Nghe cũng rất có lý, nếu như con gái được thừa hưởng số tiền đó, việc hy sinh của ông bà cũng rất có ý nghĩa. 

" Đúng là số tiền bảo hiểm rất lớn, nhưng nếu là chị, chị thà bản thân mình sống sót chăm lo cho con mình. Thật tình ở góc độ của chị, chị sẽ không làm chuyện khờ khạo chỉ để con mình hưởng được số tiền đó " Đứa bé đó còn rất nhỏ, nếu như một lúc hưởng số tiền lớn như vậy cũng không biết cách xài. Ông bà ấy lại biết rõ gia tộc luôn dòm ngó con bé, không lý nào lại mạo hiểm làm theo cách này. 

Nói cũng đúng, nếu như không xảy ra chuyện gì, con bé đến năm 18 tuổi cũng sẽ được hưởng lại toàn bộ số tiền mà ba nó đã đóng vào bảo hiểm, tuy hưởng đáo hạn ít hơn hưởng đền bù do xảy ra sự cố, nhưng dù sao ở bên cạnh chăm nom con cái vẫn tốt hơn nhiều. 

" Văn phòng luật sư mới nói rằng chị không nên nhúng tay vào vụ tay, cứ đợi có kết quả điều tra từ bên cảnh sát để đưa ra kết luận. Nhưng mà..." Đồng ý theo nguyên tắc là vậy, luật sư mới cũng chỉ muốn bảo vệ cho nàng, có điều đứa trẻ đó bây giờ đang ở với những người khác trong gia tộc cùng với chú nó. Một mình chú nó có bảo vệ được nó hay không?

" Tiểu Lam, vài ngày nữa em theo chị đến đó " 

Câu nói này của Cẩn Ngôn thật sự đã làm cho Tần Lam rất cảm động, nàng không nghĩ là Cẩn Ngôn của bây giờ có thể hiểu được hết tâm tư của nàng. Nếu như là Cẩn Ngôn của lúc trước, chắc chắn khuyên nàng không nên dính vào làm gì. Thậm chí sẽ khuyên nàng bỏ luôn công việc này, chứ không giống như bây giờ hiểu hết tất cả những gì nàng muốn, không ngăn cản nhưng sẽ đồng hành với nàng. 

Sở dĩ cần phải đợi vài ngày nữa, bởi vì cô cần một danh phận để đi theo bên cạnh Tần Lam. Nếu không vừa bước vào nhà họ Trịnh, chắc chắn bị đám người trong đó đuổi ra. Cô nộp hồ sơ vào chiếc ghế vừa bị bỏ đi của Trần Cảnh Ly, trở thành trợ lý bên cạnh Tần Lam. Công việc trợ lý không cần tốt nghiệp đại học, học hết trung học là được rồi. 

Ba ngày sau Tần Lam cùng với Ngô Cẩn Ngôn đến nhà họ Trịnh, lúc nàng bước vào nhà có hai vị Madam đang ở đó lấy lời khai. Việc lấy lời khai này liên tục mỗi ngày, bọn họ cố tình làm như vậy để xác minh lời khai có bị khai gian hay không? Đứa nhỏ được một vị Mqadam trong coi, còn chú của nó nghe nói đã mất tích từ hôm qua. 

" Xin lỗi mọi người, nhưng mà hiện tại đứa bé này phải về đồn cảnh sát ở, chúng tôi muốn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nó trước khi ra tòa " Vị Madam chạc tầm 30 tuổi rất thẳng thắn nói chuyện với người nhà họ Trịnh, đây là chuyện hợp pháp nên làm. 

" Madam, cô nói như vậy ý muốn ám chỉ bọn tôi sẽ gây hại cho con bé này à " Một người phụ nữ trong gia tộc lên tiếng, kèm theo đó là giọng cười rất khó chịu của bà ấy. 

Đứa nhỏ vừa nhìn thấy người đàn bà này đã nép sau người của Madam, nhưng nhìn thấy súng được treo bên hông của Madam lại hoảng sợ chạy về phía của Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy chân nàng khóc lớn tiếng. Có lẽ con bé nhìn thấy Tần Lam có nét mặt phúc hậu hơn tất cả những người tại đó, nên khi vừa ôm lấy nàng đã trút ra hết những uất ức của mình. 

" Đứa trẻ này từ đây cho đến ngày ra tòa do tôi giám hộ " Nàng đến đây vốn đã có ý định đưa đứa bé đi, chỉ sợ con bé không chịu mà thôi, còn bây giờ con bé đích thân chọn nàng nên không còn vấn đề gì nữa. 

" Cô là ai? Lấy quyền gì đưa nó đi " Người đàn bà hung hăn đó tiến tới kéo tay con bé lại, nhưng Ngô Cẩn Ngôn đã hất mạnh bà ấy ra xa. 

" Chị ấy là người giải quyết vụ này ở công ty bảo hiểm, Tần Lam được pháp luật công nhận thân phận đến đây giám hộ người thừa kế. Hợp đồng bảo hiểm do Trịnh lão gia ký ghi rất rõ điều khoản đó, nếu như ông ấy xảy ra bất trắc gì, đứa nhỏ sẽ do người trực tiếp lãnh vụ này giám hộ. Bà dám đụng đến đứa bé này hay đụng tới Tần Lam, cũng phải hỏi hai vị Madam ở đây xem, Trung Quốc có luật pháp hay không? " 

"  Cô..."

" Tiểu Lam, chúng ta đi "

Tần Lam nghe thấy những lời nói đanh thép vừa rồi của Cẩn Ngôn, cũng biết đứa nhỏ năm nào nàng giáo dục đến bây giờ cũng đã lớn. Nếu như nhiều năm về trước nàng có thể dạy dỗ một đứa trẻ, thì nhiều năm sau vẫn có thể. Ngày nào đứa bé này còn ở với nàng, nàng chắc chắn bảo vệ nó đến cùng. Bởi vì nàng còn có chú là Tần Kiến Huy, còn đứa nhỏ này ngay cả chú của nó xem ra cũng khó lòng tìm về được nữa. 

Hay cho một công ty bảo hiểm, hay cho một người giám hộ. Để tôi xem, hai người bảo vệ nó được bao lâu?

To be continued...

P/s: Bóng Trăng tình tiết hay á mà tại Mị già Mị viết hết nổi 100 chương thôi 😂

#PhiuPhiu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro