41.Lần Đầu Nhìn Thấy Chị Hung Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên toà kéo đến lần thứ năm, đám người bên nhà họ Trịnh cuối cùng cũng phải nhận tội. Bao gồm việc cố ý chiếm đoạt tài sản và giết người diệt khẩu. Trong số họ người lãnh án cao nhất, chính là bà cô hung hăng lần trước. Cũng chính bà ta là người sai tên luật sư giết Tần Lam, về phần tên luật sư đó cũng đúng người đúng tội, không thể chạy thoát.

" Cám ơn đã trông chừng con bé trong những tháng qua. Đến lúc trả Giai Ý lại cho chúng tôi rồi..." Lâm Quản Gia đến tận nhà Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đón con bé, bà ấy là quản gia của Trịnh lão gia.

Mặc dù Giai Ý nói Lâm quản gia là người tốt, nhưng dù sao nhà họ Trịnh vẫn có thù hằn sâu nặng với con bé, sợ rằng bọn họ lại tiếp tục kiếm chuyện. Người nào cần đi tù cũng đã đi tù, nhưng người nào ở lại vẫn không có thiện cảm với con bé chút nào cả.

" Con muốn sống cùng với dì Tiểu Lam và dì Cẩn Ngôn, ở đây rất tốt mà " Căn nhà hiện tại đã được sửa chửa, không còn vẻ âm u như lúc trước, nhìn rất xinh đẹp và bình yên hơn nhà họ Trịnh.

Lâm quản gia có dùng lời lẽ ngon ngọt thế nào để dỗ con bé, nó cũng không chịu quay về. Tần Lam nói với bà ấy nội trong ngày mai sẽ đưa Giai Ý về Trịnh Gia, bà tạm thời quay về trước đã.

Suốt cả ngày hôm đó dì Phi có nấu món gì đi nữa, Trịnh Giai Ý cũng không thèm động đũa. Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn không biết con bé có phải bị bệnh hay không? Đưa đi bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì? Vì sao lại bỏ ăn?

" Giai Ý, chỉ mới có 7 tuổi mang nhiều tâm tư vậy để làm gì? " Ngô Cẩn Ngôn muốn ra bên ngoài xích đu ngồi nghe nhạc thư giãn, nhưng ra đến nơi đã thấy Giai Ý ngồi ủ rũ chán chường.

" Dì làm sao mà hiểu được, dì có bị mất ba mẹ đâu " Giai Ý không biết Cẩn Ngôn một thân chịu đầy mất mát, chẳng qua con bé chỉ giận lẫy nên nói vậy.

Ngô Cẩn Ngôn không tức giận, ngược lại còn đem ly sữa trên tay chưa kịp uống đưa cho Trịnh Giai Ý, xin phép con bé được ngồi kế bên. Suy cho cùng con bé và cô có khác gì nhau đâu, đều là những đứa trẻ mồ côi, vốn không có định nghĩa về gia đình.

" Năm dì còn rất nhỏ đã mất đi mẹ, mẹ vì cứu dì thoát khỏi bầy sói mà hy sinh. Dì sống cùng ba đến năm 10 tuổi, ba cưới dì Tiểu Lam về làm vợ kế, lúc đó dì thật sự ghét cay ghét đắng dì Tiểu Lam, cho rằng vĩnh viễn không chấp nhận cô ấy làm mẹ của mình "

" Thì ra dì Tiểu Lam là mẹ kế của dì, sao hai người nhìn lại không giống mẹ con thế? " Cho dù mẹ kế con chồng cũng nên có bộ dạng khác, hai người họ còn làm cho người ta nghĩ họ là một cặp.

Ngô Cẩn Ngôn từ từ giải thích cho Giai Ý hiểu, bọn họ chỉ cách nhau có mười mấy tuổi thôi. Nên về mặt ngoại hình không chênh lệch lắm, hơn nữa việc mẹ kế con chồng đó cũng kết thúc lâu lắm rồi.

" Sau này dì Tiểu Lam lại cứu dì, lúc đó liền nghĩ thôi thì cứ ngoan ngoãn nghe lời dì ấy, hưởng một chút cảm giác có người quan tâm. Không biết thế quái nào lại hưởng quá nhiều, liền yêu dì ấy lúc nào cũng không hay nữa? "

Nhắc lại ngày tháng đó liền cảm thấy tủi thân, tự mình đa tình, tự mình đơn phương, Tần Lam lúc đó hoàn toàn không biết. Trong lúc Ngô Cẩn Ngôn kể chuyện năm xưa, Trịnh Giai Ý ngồi nghe không xót một chữ, nhưng không có ý chen vào giữa chừng.

" Sau này qua nhiều biến cố, lại phát hiện ba mình là kẻ sát nhân. Chẳng những ông ấy giết mẹ của dì, còn giết ba của Tiểu Lam, và một số người vô tội khác..."

" Dì Cẩn Ngôn đừng buồn, theo như dì nói ông ấy đã chịu kết cục đau thương rồi phải không? " Trịnh Giai Ý đưa tay lau nước mắt cho Cẩn Ngôn, có lẽ dì ấy đã chịu nhiều tổn thương.

Ngô Cẩn Ngôn nói với Giai Ý, nếu so về quá trình thì Ngô Cẩn Ngôn đau khổ hơn Trịnh Giai Ý rất nhiều. Nên con bé đừng cảm thấy trên thế giới này, con bé chính là người đau đớn nhất. Thật ra còn rất nhiều hoàn cảnh chịu cả một sự tổn thương to lớn để trưởng thành, không riêng gì hai người họ.

" Ba của dì Tiểu Lam mất rồi, vậy còn mẹ dì ấy thì sao ạ? " Dì Tiểu Lam nghe kể rất tội nghiệp, khó tránh dì Cẩn Ngôn lại thương dì ấy hết mực, chiều chuộng đủ điều.

" Cũng đã mất lâu rồi " Haiz, thật tình mà nói cả ba chúng ta đều không ai còn gia đình đúng nghĩa.

" Chúng ta đều là trẻ mồ côi sao? " Trịnh Giai Ý thắc mắc hỏi Cẩn Ngôn, nét mặt rất ngây thơ.

Trẻ mồ côi, nghe nặng nề thế nhỉ? Cơ mà suy nghĩ lại cũng đúng thôi, có còn ai nữa đâu. Có điều Tần Lam và cô đều đã lớn, chỉ có Giai Ý là còn nhỏ thôi, không biết có chịu nổi hay không?

" Cả ba chúng ta đều không có gia đình, vậy có thể trở thành một gia đình không dì Cẩn Ngôn? " Câu nói của Giai Ý rất ngây thơ, hệt như gương mặt của nó lúc này vậy.

Cuộc trò chuyện của Ngô Cẩn Ngôn và Trịnh Giai Ý, Tần Lam đều đã nghe được. Công bằng mà nói nàng rất thích con bé Giai Ý đó, nhưng nhận con người ta làm con nuôi là chuyện không dễ dàng. Khi con bé được quyền thừa kế một gia tài khủng, nếu hai người họ nhận nuôi sẽ mang tiếng đào mỏ.

" Ngày mai dì sẽ đưa con về nhà họ Trịnh cho Lâm quản gia, không được hồ nháo " Nếu như Cẩn Ngôn đã đóng vai hiền, vậy lần này vai ác phải để cho nàng đóng thôi.

" Dì Tiểu Lam đừng đuổi con đi mà, dì Cẩn Ngôn năn nỉ giúp với..." Sao hôm nay dì Tiểu Lam hung dữ thế không biết?Bình thường dì ấy ôn nhu lắm mà?

Ngô Cẩn Ngôn cũng biết rất khó khăn trong việc nuôi dưỡng Trịnh Giai Ý, thủ tục xin con nuôi không khó, nuôi con người ta mới khó. Lỡ như cầm roi lên đánh để dạy dỗ, thiên hạ sẽ nói là bạo hành con người ta, còn nếu không dạy dỗ thì lại biến con người ta thành trẻ hư.

" Hết cách rồi, dì Tiểu Lam của con đã quyết thì dì không có tiếng nói đâu " Cứ đổ hết cho Tần Lam là được, dù sao nàng cũng có suy nghĩ của riêng nàng, Cẩn Ngôn luôn tôn trọng.

Giai Ý buồn bã leo xuống xích đu, đi vào nhà nắm lấy tay Tần Lam lay qua lay lại một lúc năn nỉ, nhưng nàng vẫn không đoái hoài gì đến. Xem ra lần này quyết tâm thật rồi, thôi thì đành phải quay về ở với Lâm quản gia thôi.

Đêm hôm đó Giai Ý không đòi ngủ với Tần Lam nữa, sau khi ăn cơm tối xong liền lên phòng ngủ sớm, cũng không mượn điện thoại của Ngô Cẩn Ngôn chơi game. Đột nhiên Tần Lam có chút chột dạ, có phải mình đã quá hung dữ với Giai Ý rồi không?

" Em nói thật là em không thích trẻ con, nhưng mà Giai Ý nó đáng thương quá, nên là..." Ngô Cẩn Ngôn rất muốn nhận Giai Ý làm con, dù thời gian ở chung hai người họ cứ cãi nhau inh ỏi giành điện thoại.

" Tuổi trẻ của chị đã dốc ra hết để nuôi con nhóc như em rồi, em so với Giai Ý khó nuôi gấp trăm lần, mệt mỏi lắm rồi, bây giờ chị không muốn lại đi nuôi con người ta nữa " Nuôi con người ta khó khăn biết nhường nào, còn có cả nhà họ Trịnh đó, không phải trẻ mồ côi đúng nghĩa, nên là rất khó để đem về nuôi.

Về phần này Tần Lam nói đúng, về mặt pháp lý Trịnh Giai Ý còn người thân, nên nếu như người thân không đồng ý cho nuôi sẽ không thể làm đơn xin. Thêm nữa Tần Lam là người đại diện công ty bảo hiểm đứng ra đền bù cho Giai Ý, số tiền đền bù chia làm hàng năm, mỗi năm bốn quý. Nếu nàng đem Giai Ý về nuôi, người ta sẽ nói nàng và Cẩn Ngôn dụ dỗ con người ta, có ý chiếm đoạt tài sản.

" Tiểu Lam à, muốn thì tìm cách..." Ngô Cẩn Ngôn còn chưa nói hết câu, Tần Lam đã quát vào mặt cô, lần đầu nhìn thấy nàng hung dữ như thế.

" Em im miệng cho chị, nuôi dưỡng đứa nhỏ như em đã là rắc rối lớn nhất của chị rồi, còn muốn chị nuôi thêm? " Ăn không vô nữa, nàng lên phòng ngủ.

Đêm hôm đó là lần đầu tiên Giai Ý, Cẩn Ngôn và dì Phi chứng kiến cảnh Tần Lam hung dữ, trước giờ nàng đâu có gắt gỏng vậy đâu. Chết rồi, có khi nào rớt xuống đó một tháng bị vong nhập rồi không? Sao tự nhiên giống như thay máu vậy nè trời?

" Dì Phi, mai đi mua một ký tỏi về đây ngâm cho Tần Lam uống " Tỏi trị tà, tỏi rất tốt cho mấy người bị thứ dơ bẩn vây lấy.

" Nếu như Tần Lam biết cô mua tỏi về trấn cô ấy, tôi nghĩ người dọn ra khỏi nhà cũng không phải chỉ có Giai Ý " Phụ nữ lúc này lúc khác, phụ nữ như Tần Lam cũng đang trong giai đoạn khó tính khó nết mà, đâu có ai nhập.

Tối hôm đó Ngô Cẩn Ngôn xin qua phòng Trịnh Giai Ý ngủ, không phải cô luyến tiếc gì quá về con bé, là cô giận Tần Lam nên không muốn ngủ chung với nàng. Nằm cạnh con nhóc dù sao cũng cảm thấy nhạt nhẽo quá chừng, nửa đêm Ngô Cẩn Ngôn mất hết liêm sỉ ôm gối về phòng Tần Lam. Ai ngờ vừa mở cửa ra, đã bị Tần Lam ném gối vào mặt đuổi đi. Còn nói nhìn thấy bản mặt cô liền bực mình, đừng có hòng vào ngủ chung.

" Tiểu Lam ơi, chị thay đổi rồi " Tỏi chắc chưa đủ lắm đâu, mời thầy pháp, cứ mời thầy pháp cho chắc ăn.

" Đi mau " Một lần nữa Tần Lam muốn dùng đồ để ném Cẩn Ngôn, nhưng lần này là chiếc remote điều hoà.

Ngay sau khi Cẩn Ngôn bỏ chạy, Tần Lam cuối cùng đã có thể yên ổn đóng cửa ngủ. Trước khi đi về giường, nàng có đứng trước gương xoa lấy bụng của mình. Ước gì Giai Ý là do nàng đích thân sinh ra thì tốt biết mấy, hoặc là nàng có thể mang một đứa con khác, được tạo ra từ chính cơ thể của nàng và Cẩn Ngôn thì hay thật.

To be continued...

P/s: Già nên đổi tính chứ ai nhập má? 🙄

#PhiuPhiu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro