6.Nữ Nhân Lả Lơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến công tác lần này dự tính rất nhanh sẽ trở về, do đó Ngô Gia Nhiệm cũng không đem theo quá nhiều đồ đạc. Có điều trong kinh doanh đôi lúc sẽ có trục trặc, công trình chuẩn bị nghiệm thu lại xảy ra vấn đề. Bắt buộc ông ấy phải ở lại theo dõi tiến độ sửa chữa, chỉ có thể gọi về báo trễ với Tần Lam mà thôi.

" Công việc quan trọng, chuyện của en sau khi anh xong việc hãy nghĩ tới, không có gì phải gấp gáp " Điện thoại chỉ có thể dùng một bên má giữ cố định trên vai, hai tay của Tần Lam đang bận dùng trong việc cán bột làm bánh bao.

Trước đó cũng hiểu rõ tính tình Tần Lam rất tốt, sẽ không dùng bộ dạng nũng nịu thường thấy của nữ nhân để đòi hỏi. Mặc dù nàng không phải là vợ về mặt tình nghĩa hay chăn gối, nhưng Ngô Gia Nhiệm vẫn cho rằng có một người phụ nữ hiểu chuyện trong nhà, vẫn là tinh thần thoải mái hơn.

Chuyện bọn họ vừa đề cập đến, chính là chuyện tu sửa lại phần mộ mẹ ruột nàng. Trước đây khi gia đình còn khá giả, Tần Yên đã xây một phần mộ rất khang trang cho vợ mình. Sau đó làm ăn càng lúc càng không khởi sắc, tâm trạng không tốt dẫn đến cũng không còn để tâm những chuyện khác. Phần mộ đó bị người ta phá do muốn tìm vàng, nhưng bên trong kiên cố nên chỉ đập bể được một phần bên ngoài mà thôi.

Mặc dù không ảnh hưởng đến bên trong, nhưng ngôi mộ bị người ta đập một mảng lớn, cho dù có sửa lại cũng không còn nguyên vẹn như trước. Do đó Tần Lam muốn xây lại mới hoàn toàn phần ngoài mộ, cũng đã được Ngô Gia Nhiệm đồng ý.

Đương nhiên nói xong chuyện chính cũng phải hỏi sang chuyện phụ, Ngô Cẩn Ngôn dạo gần đây ở nhà có ngoan hay không? Có gây ra phiền phức gì quá đáng chưa? Nếu có đừng bao giờ che giấu cho nó, nếu không nó sẽ ngày càng hư đốn cho xem.

" Hôm nay là chủ nhật, để con bé ngủ thêm một lúc, một lúc nữa sẽ nhắc nó gọi lại cho anh " Trong bếp có lắp đồng hồ tiện cho việc nấu nướng, Tần Lam nhìn thấy hiện tại còn 10p nữa sẽ đến 8h, Cẩn Ngôn cùng lắm cũng chỉ ngủ được thêm 10p nữa thôi.

" Tiểu Lam à, thật ra con bé cũng còn nhỏ, có những lúc em lạc mềm buộc chặt. Dù sao cũng là người trong nhà, đi ra đi vào không ưa nhau cũng bất tiện "

Với tính cách của Tần Lam, nhất định không đánh chết Cẩn Ngôn đâu. Nhưng mà phụ nữ tốt tính cách mấy, cũng khó qua được ải đứa con lì lợm. Sợ rằng có những lúc nhịn không nổi, đem cây đánh nó thật thì khó lòng hoà thuận.

Chuyện đánh trẻ con, Tần Lam không nghĩ sẽ đánh thật đâu. Dù sao cũng không thể dùng đòn roi giáo dục trẻ nhỏ, hơn nữa lại không do nàng đích thân sinh ra. Cho dù lý do nàng xuống tay có lý như thế nào đi nữa, cũng sẽ bị biến thành bạo hành con người khác.

Bình thường vào giờ này Cẩn Ngôn đã đến trường, hôm nay chủ nhật lại không muốn phải dậy sớm quá. Dự định sẽ ngủ một giấc đến chiều, sau đó cùng đám bạn trong nhóm chat chơi game tới tận đêm. Có lẽ Cẩn Ngôn đã quên mất bây giờ không giống như xưa, không thể quá mức sống an nhàn như trước.

" Đừng gõ cửa nữa, phiền muốn chết " Thật ra Cẩn Ngôn đã thức do quen giấc, nhưng vẫn ở trên giường nướng thêm một chút.

Dì ấy khá tôn trọng quy định, không bước vào phòng mình vào ban ngày. Nhưng lại không tôn trọng giấc ngủ của người khác, hôm nay thức sớm làm gì mới được chứ?

" Cô Lam gọi con dậy, ra ngoài học nấu ăn " Thì ra vừa rồi người gõ cửa là người giúp việc, tiện thể lên gọi Cẩn Ngôn dậy, sau đó vào giúp con bé thay ga nệm.

Dì ta bị điên rồi sao? Sáng sớm gọi dậy học nấu ăn, mình cũng chỉ là đứa trẻ mới học lớp 5, dì ta muốn mình xuống bếp nấu món dì chứ ? Cẩn Ngôn đứng dậy cho người giúp việc thay ga, nhưng lại không bước ra khỏi phòng.

" Con không xuống nhanh, cô ấy lên đến sẽ lại um sùm lên đấy "

Người giúp việc đem một bộ ga mới thay cho Cẩn Ngôn, trước giờ đều là một tuần mới thay một lần, nhưng hiện tại Tần Lam nhắc nhở ba ngày lại lên thay. Cơ địa Cẩn Ngôn dị ứng với bụi, cả người con bé thường hay bị nổi mẫn nếu ga gối không sạch. Do đó Tần Lam đặc biệt lưu ý, không để ga gối của con bé bảy ngày mới thay như trước.

Buổi sáng hôm nay nghe nói dì ấy muốn dạy người ta học bánh bao, kêu xuống cán thử qua lớp bột. Đứa trẻ nào nhìn thấy bột cũng thích thú mà, sẽ vào nắn nót một chút. Nhưng muốn nắn gì đó phải tập cán bột trước đã, món này thật sự khó xơi.

" Dày quá, cán lại " Không phải chơi đồ hàng, động tác vừa rồi nhẹ nhàng quá. Tần Lam cầm tay Cẩn Ngôn thị phạm, con bé cuối cùng cũng nắm được lực đạo cán xuống.

Sau vài công đoạn đến phần tạo hình bánh bao, Tần Lam đến lúc này cho phép Cẩn Ngôn nắn bất cứ hình thù gì mình yêu thích. Con bé không khéo tay, cứ nắn thành hình viên tròn, sau đó bóp phần đầu ở trên xoắn một chút. Sau đó nhìn thấy Tần Lam nắn quả đào, nên cũng tập nắn theo.

" Oa, dì xem quả đào của tôi to chưa này ? "

Lần đầu nắn quả đào lại có thể nắn đẹp đến vậy, Cẩn Ngôn quên mất thù mới hận cũ cứ hướng về Tần Lam khoe đã. Nhưng không biết nàng đang đứng ngay sau lưng đó, nó vừa quay qua cả gương mặt đã dính ngay vào ngực nàng. Dường như Cẩn Ngôn cũng ý thức được mặt của mình đang ở đâu, liền đem quả đào định khoe đó giấu ra sau lưng, tại vì quả đào của con bé có to đến mấy cũng không to bằng hai quả đang dán cả mặt vào.

Mặc dù là trẻ con, nhưng Cẩn Ngôn cũng biết hành động như vậy không đứng đắn nên chủ động rút mặt ra. Nó còn nhìn lên xem biểu hiện trên gương mặt của Tần Lam, đúng lúc đó Tần Lam từ phía trên cũng đang cuối xuống nhìn nó.

" Ngực..."

Cả hai đồng thời cùng phát ra câu này, Cẩn Ngôn muốn nói gì đó nhưng lại bị Tần Lam nói trước. Con bé cũng muốn biết dì ta vừa rồi có để ý hay không ? Nhưng thật sự Cẩn Ngôn cảm thấy vừa rồi cảm giác đó rất lạ.

" Dì muốn nói ngực gì ? " Ngô Cẩn Ngôn giả nai như không có ý gì, hỏi qua bằng thái độ hời hợt.

" Ngực của con nhô lên rồi kìa, xem ra đã đến tuổi dậy thì, phải mặc áo bảo hộ không thể để tồng ngồng ra như thế " Trẻ con bây giờ ngực phát triển hay rơi vào tuổi này, tuy chưa quá to nhưng cũng không còn nhỏ nữa.

Những đứa trẻ đến tuổi dậy thì cơ thể và tâm sinh lý đều thay đổi, Tần Lam nhắc nhở mình phải hết sức quan tâm Cẩn Ngôn. Ngô Gia Nhiệm là đàn ông, Cẩn Ngôn có nhiều chuyện không tiện nói với ba nó được. Chỉ có thể để con bé tin tưởng nàng một chút, tâm sự về sự thay đổi của cơ thể lẫn tính cách. Có như vậy mới không để con bé sợ hãi, tự tin trải qua giai đoạn khó nhằn này.

Sau khi bị Tần Lam nhắc đến ngực mình, Cẩn Ngôn liền nhanh tay che lại. Dù sao đang bằng phẳng đến tuổi này lại bị nhô lên, Cẩn Ngôn có chút cảm thấy ngại.

" Dì mọc lên hai trái dưa hấu này, có cảm thấy khó thở không ? " Cẩn Ngôn không thích việc trên người lại mọc lại hai quả dưa hấu, cảm thấy như vậy rất bất tiện.

Hai trái dưa hấu ? Cẩn Ngôn dùng biện pháp ẩn dụ này đã làm cho Tần Lam có chút ửng đỏ. Tuy nói ngực của nàng khá to, nhưng không đến mức hình dung như thế.

" Con nít tại sao lại đi nhìn ngực người khác, còn bàn luận to nhỏ chẳng ra thể thống gì ? " Mắng người cũng không mắng được lớn tiếng, Tần Lam chỉ có thể giả vờ bỏ qua bên ngoài.

Nhìn gì chứ ? Cả gương mặt cũng in vào trong ngực dì còn không đo được nó lớn thế nào sao ? Ở nhà có con nít thì không nên ăn mặc phản cảm như thế, bộ quần áo dì ta đang mặc nếu đang ở cùng ba thì hợp lý, còn bây giờ trong nhà chỉ có bao nhiêu đây người, dì ăn mặc phóng túng như vậy muốn câu thêm ai nữa ? Đúng là nữ nhân lả lơi, nhất định là phải để mắt đến dì ta một chút, tránh cho dì ta lại dùng sự lả lơi đó để rù quến thêm người bị hại.

" Cẩn Ngôn, gọi lại cho ba đi, vừa rồi lúc ba gọi con vẫn còn ngủ " Từ bên ngoài tiếng của Tần Lam lại vọng vào, nhắc nhở Cẩn Ngôn có thể sử dụng điện thoại gọi cho ba của nó.

Đến chủ nhật mới có thể sử dụng điện thoại vào buổi sáng, Cẩn Ngôn sau khi ăn sáng xong cũng gọi cho Ngô Gia Nhiệm. Hỏi chính xác khi nào ba về, có một chuyện có cần Cẩn Ngôn để mắt giùm hay không ?

" Trẻ nhỏ không nên có suy nghĩ đó, mẹ Lam của con ở nhà ăn mặc thoải mái chút có sao ? Đừng nói giống như mấy bộ phim truyền hình, mẹ Lam nghe được đánh con ba không cản " Ngô Gia Nhiệm không nhịn được cười thành tiếng, con bé nó còn định giữ vợ giùm cho ông ấy sao ?

Với tính cách của Tần Lam mà nói, Ngô Gia Nhiệm hoàn toàn tin tưởng nàng không hai lòng. Đợi đến khi Cẩn Ngôn 18 tuổi, nếu Tần Lam muốn gả đi chỗ khác, Ngô Gia Nhiệm cũng sẽ giúp nàng một tay. Con bé Cẩn Ngôn không phải bình thường rất muốn tống Tần Lam đi sao, bây giờ lý do gì lại sợ nàng bị người ta rước mất.

" Ba cứ tin tưởng dì ta đi, có một ngày ba mất vợ cho xem "

Mặc dù lúc tắt điện thoại con bé có vẻ khá bực bội, nhưng vẫn nhất định giúp ba trông coi mẹ kế lả lơi này. Dù sao cũng đã bước vào họ Ngô, đi ra đường cũng mang tiếng vợ của Ngô Gia Nhiệm. Nếu để bị thiên hạ bắt ghen, chi bằng để con bé bắt trước. Nếu tóm được bằng chứng dì ta ngoại tình, sẽ nói với ba. Lúc đó ba dùng cớ gì đó tống dì ta ra khỏi nhà, mà không để người bên ngoài dị nghị chuyện ngoại tình, cũng không làm mất mặt họ Ngô.

Nghĩ đến liền làm, Cẩn Ngôn ngoại trừ lúc đến trường hoặc làm bài tập, nhất định bám sát Tần Lam. Xem thử dì ta có hai lòng hay không? Có cớ đuổi dì ta ra khỏi nhà sớm một chút.

" Cẩn Ngôn à, lát nữa con ở nhà đừng đi đâu lung tung. Dì có việc ra ngoài một lúc, nhớ đấy " Lịch treo tường có khoanh một ô nhỏ, Tần Lam theo đó ăn diện một chút ra khỏi nhà, có điều không gọi tài xế riêng mà lại đón taxi.

" Lộng hành vậy sao? Mới đó đã đi hẹn hò "

Có lẽ mới một hôm, Cẩn Ngôn không kịp chuẩn bị nên không bám theo được Tần Lam đã để nàng lên xe đi mất. Nhất định lần sau sẽ tóm gọn cho xem, phụ nữ ngoại tình còn ra thể thống gì nữa.

To be continued...

P/s: Cứ 10 chương lớn lên thêm 5 tuổi được khum? 😂

#PhiuPhiu











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro