22.Trẻ nhỏ không dạy sẽ trở nên hư hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Ngô Cẩn Ngôn lúc nào cũng như con cún nhỏ bám lấy nàng. Nó đi học thì thôi, mỗi khi tan trường đều qua nhà nàng ôm hôn một cái mới chịu về nhà. Cuối tuần sẽ lại sang cả ngày để nấu cho nàng ăn, có đôi lúc Tần Lam bận việc ở công ty, muốn ăn cơm ở công ty luôn cho rồi, nhưng nghĩ đến con nhóc đó qua nhà tìm mình không thấy, đành phải về nhà với con bé, mặc dù vậy nhưng miệng lúc nào cũng chê nó phiền.

Ngô Cẩn Ngôn đặt bốn món ăn vừa nấu xong lên bàn, tiền mua nguyên liệu bốn món này á hả, chính là lúc sáng ở nhà vừa xin ba để mua sách ôn thi. Có hơi đội giá lên một xíu, để lấy chút ít tiền dư mua đồ ăn cho dì nhỏ. Sau này đi làm có tiền sẽ trả ba sau, trước mắt coi như mượn tạm chút xíu.

" Dì nhỏ, tháng sau người ta sẽ ít sang đây rồi " Than ngắn thở dài, thời gian sắp tới chắc sẽ nhớ dì lắm.

" Đi đâu? " Tần Lam đang ăn thử món thứ hai, đột nhiên nghe thấy nó không sang đây nữa, lại không có tâm trạng muốn ăn tiếp.

" Tháng sau đã bước vào tháng cuối cùng ôn thi cao khảo, người ta phải bế quan tu luyện "

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà Tần Lam đã quen biết con bé gần 6 tháng. Cũng không nghĩ chỉ trong vòng 6 tháng sau khi về nước, nàng đã sớm bị rơi vào tròng nhanh đến vậy.

" Ừ, tập trung ôn thi đi, đừng trốn ra ngoài chơi bời đấy " Mấy hôm trước Tần Hy cũng có nói với nàng, dạo gần đây lão sư cho nhiều bài tập ôn thi lắm.

" Nhưng mà lỡ như người ta nhớ dì quá, có trốn sang đây với dì một chút được không? " Đến một tháng lận đó, nhớ chết đi được, không chịu nổi mà.

" Ngày nào chưa đậu cao khảo, ngày đó đừng có sang đây "

" Dì nhỏ, dì đừng có độc ác với người ta quá mà. Người ta không qua nữa, bộ dì không nhớ người ta sao? " Ngô Cẩn Ngôn buồn chán nắm lấy tay áo của Tần Lam, còn giật nhẹ vài cái như nài nỉ dì nhỏ bớt lạnh nhạt với mình một chút.

" Không "

" ... "

Không thèm nói chuyện với dì nữa, bây giờ cũng đến giờ về nhà rồi. Cùng lắm đợi người ta thi xong cao khảo, tới lúc đó sẽ không còn thứ gì chiếm thời gian của người ta, lúc đó con sẽ dành toàn bộ thời gian để bám dì, dì có muốn trốn cũng trốn không được.

***
Bước vào tháng thứ sáu, cũng là tháng cuối cùng ôn thi cao khảo. Trong lớp ai nấy cũng biến thành gấu trúc, hai bọng mắt của Ngô Cẩn Ngôn cũng to như treo hai túi đựng tiền xu rồi, ăn không ngon ngủ không yên, sụt cũng phải đến mấy cân chứ không ít.

" Cẩn Ngôn, cậu làm gì dạo này tàn tạ thế? Lúc trước cậu còn nói mình phải chú ý sức khoẻ mà, cậu coi cậu kia kìa " Tần Hy đem một chiếc kính nhỏ soi vào mặt Cẩn Ngôn, để cho Cẩn Ngôn có thể nhìn thấy mặt mình trong gương.

" Cậu biết không Tần Hy, mình nhất định phải đậu cao khảo. Nếu không mình sẽ mất hết tất cả, bao gồm cả tình yêu " Mấy hôm trước mẹ có nhắc lại một lần nữa, nếu Cẩn Ngôn rớt cao khảo sẽ phải về ở với ngoại, mẹ nói ở với ngoại không tụ tập đi chơi được, năm sau thi lại mới có khả năng đậu.

Trước đây cứ nghĩ ở đâu cũng được, nhưng bây giờ không được. Nếu phải về ở với ngoại một năm, dì nhỏ ở trên đây sẽ bị người ta cướp mất thật chứ không đùa. Xa mặt cách lòng mà, một năm ở dưới quê ngoại lúc lên lại Bắc Kinh, không chừng dì nhỏ làm vợ người ta rồi cũng nên.

" Cậu có tình yêu từ lúc nào? Nói cho mình biết đi, có phải chị gái nào đó mà họ đồn không? " Trong trường cũng đồn Cẩn Ngôn từng thừa nhận là đang yêu chị gái nào đó, nhưng Tần Hy cũng không biết chị gái họ đồn là ai?

" Tần Hy, mình hỏi cậu câu này. Mình yêu con gái, còn là dạng lớn hơn mình gần mười tuổi. Tức là cậu có thấy điều đó kỳ cục không? " Ngô Cẩn Ngôn không dám nói chị gái đó cách mình tám tuổi, sợ nói rõ ràng quá sẽ dễ lộ.

Chuyện Ngô Cẩn Ngôn yêu con gái, Tần Hy cũng cảm thấy bình thường. Nhưng mà yêu người cách mình gần mười tuổi, ngược lại có chút bất thường. Người ta lớn rồi, Cẩn Ngôn lại còn nhỏ, nếu như người ta chơi đùa tình cảm với Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn sẽ phải chịu cú sốc đầu đời mất.

" Nhưng người ta có yêu cậu không? " Tần Hy chỉ sợ Cẩn Ngôn yêu đơn phương, cú sốc sau này phải chịu sẽ lớn lắm.

" Có mà, nhưng mà lỡ như người nhà của người ta không đồng ý. Cậu nói xem mình nên làm thế nào? " Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên đưa hai ngón trỏ chạm vào nhau, bộ dạng có chút e thẹn.

" Yêu đương là chuyện của hai người, người nhà hay người thân gì cũng không có quyền ngăn cấm. Chỉ cần người ta yêu cậu thật lòng, cậu yêu người ta thật lòng, ai nói gì kệ họ, đừng quan tâm " Tần Hy tốt bụng ôm lấy Cẩn Ngôn vỗ về, còn đưa ra lời khuyên chân thành nhất.

" Tần Hy, mình sẽ ghi nhớ câu nói này của cậu "

Năm tháng đó Tần Hy không biết mình bị Cẩn Ngôn đưa vào tròng, rõ ràng mỗi một câu nói của Cẩn Ngôn đều có ý đồ rất rõ ràng. Chỉ tiếc là Tần Hy như một chú thỏ con, lại đi làm bạn với một con cáo nhỏ như Cẩn Ngôn. Bị bạn thân gài một cú không thể xoay mình, sau này càng nghĩ càng thấy mình quá mức ngây thơ.

***
Còn nửa tháng nữa sẽ đến kỳ thi cao khảo, bây giờ Cẩn Ngôn lại mắc hội chứng cứ ăn vào là nôn. Đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo rằng do stress quá mức nên dẫn đến co thắt đường tiêu hoá. Cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống điều độ.

" Bị làm sao vậy? " Buổi chiều hôm đó Tần Lam về đến nhà đã thấy Cẩn Ngôn nằm trên sofa, nàng đã đặt lại dấu vân tay của Cẩn Ngôn, cho nên con bé có thể tự vào nhà được.

" Dì nhỏ, người ta bệnh rồi, khó chịu quá à " Ngô Cẩn Ngôn đưa bệnh án ra cho Tần Lam xem, không có nói dối.

" Sao lại để ra nông nổi này, thi đậu thì đậu, không đậu năm sau thi lại. Nếu xảy ra chuyện, không còn cơ hội thi lại đâu " Nhìn Cẩn Ngôn như vậy thật sự xót chịu không nổi, con bé nó sụt cân thấy rõ.

" Ai kêu dì nói không đậu cao khảo, không được đến đây gặp dì. Nhưng mà con mệt quá, hôm nay con muốn ở lại đây với dì thôi..."

Ngô Cẩn Ngôn nói được vài câu liền mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi, Tần Lam nhìn thấy con bé như vậy liền tự trách bản thân. Bây giờ trời cũng gần tối rồi, nếu Cẩn Ngôn không về nhà sẽ khiến ba mẹ lo. Nhưng tình trạng bây giờ cũng không thể tự về nhà được, nàng đưa Cẩn Ngôn về nhà cũng không được. Cho nên Tần Lam đành phải lấy điện thoại của Cẩn Ngôn, gọi cho mẹ của con bé.

" Cho hỏi có phải là cô Văn Tiểu Mỹ, mẹ của Cẩn Ngôn hay không? " Đành phải một lần nữa đóng vai người khác, lần này vào vai cô giáo ôn thi của Cẩn Ngôn.

" Cô là ai vậy? " Con mình xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Sao người lạ lại dùng máy nó để gọi.

" Tôi là lão sư ôn thi cho Cẩn Ngôn ở trung tâm, hôm nay con bé có tiết thi thử ở trung tâm nên điện thoại phải để bên ngoài. Trước lúc vào phòng thi con bé có nói quên gọi về nói với mẹ, nên nhờ tôi gọi giùm. Đợi tầm một tiếng nữa con bé thi xong, tôi sẽ kêu con bé gọi lại cho chị "

" À, tôi hiểu rồi. Phiền cô quá, cảm ơn cô nhiều lắm " Văn Tiểu Mỹ nghe nói con gái phải thi thử, cho nên sau đó cũng không gọi lại nữa.

Sau khi Văn Tiểu Mỹ cúp máy, nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lần trước còn xém bị cô ấy đánh ghen, đúng là nhớ lại còn phát sợ. Đột nhiên Tần Lam lại nghĩ nếu sau này nàng với Cẩn Ngôn ở bên nhau, lúc đó nàng đối mặt với hai người họ như thế nào nhỉ? Ba của Cẩn Ngôn từng xém là đối tác của nàng, cũng từng bị nghi ngờ có mối quan hệ bất chính với nàng. Còn mẹ của Cẩn Ngôn lại từng muốn đánh ghen nàng, đúng là càng nghĩ càng thấy rối.

" Dì nhỏ, người ta muốn dì " Ngô Cẩn Ngôn vừa ngủ được mười mấy phút lại thức dậy, sau đó còn cố tình vòi vĩnh.

" Bị như vậy rồi còn hồ nháo được sao? " Nhìn xem có khác gì còn nửa cái mạng không? Đến lúc này còn nghĩ đến mấy chuyện đó.

" Con muốn dì nấu cho con ăn, dì đang nghĩ gì thế? Từ trưa đến giờ người ta chưa ăn gì, đói bụng " Bây giờ có sức đâu mà làm cái gì được nữa, chỉ là thấy đói quá đói rồi.

" Ăn nói không rõ ràng rồi lại trách người khác nghĩ lung tung, nằm nghỉ đi, một lúc nữa sẽ có ăn. Ăn cháu thịt bằm nha? "

" Dạ ~~~ "

Ngô Cẩn Ngôn nằm trên sofa nghỉ một chút, lại nghe thấy tiếng phát ra từ phòng bếp. Cô có xoay ra phía sau bếp để nhìn, bỗng chốc hình ảnh của dì nhỏ tất bật ở trong bếp nấu cháo cho cô, khiến cho Cẩn Ngôn giống như không cần uống thuốc cũng hết bệnh. Có bạn gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, vừa cưng chiều mình đến vậy, có bệnh nặng hơn cũng đáng.

" Ngô Cẩn Ngôn, hình như ngươi không ăn hành được có đúng không? " Nhớ lại mỗi lần ngồi ăn chung, Cẩn Ngôn luôn không có để hành vào tô của nó.

" Dạ ~ " Dì nhỏ còn nhớ người ta không thích ăn gì nữa, người gì đâu tinh tế quá chừng.

Trước đây nó còn làm giúp việc cho nàng, nàng nói một câu nó cãi lại mười câu. Kể từ ngày nó tỏ tình với nàng, nó như biến thành người khác, nói một câu nó liền dạ một câu. Tự nhiên Tần Lam lại thấy như sắp tan ra mất vậy, tiếng dạ của đứa nhỏ đó khiến cho nàng có cảm giác muốn sủng nó thêm một chút.

" Có ăn được tiêu không? Quên mất rồi " Tần Lam cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ được hành là nó không ăn thôi, còn tiêu thì không nhớ được.

" Ngoại trừ hành ra cái gì cũng ăn được hết á dì, ăn dì cũng được nữa "

" NGÔ CẨN NGÔN "

Trẻ nhỏ không dạy thật sự không được, vừa mới khen nó ngoan, nó lại bắt đầu giở thói lên rồi.

To be continued...

P/s: Hai nổi tiếng ăn nói hai lời mà, nên hai nói cái gì cũng khiến tụi em không biết nên tin hay không? Quá đã, giống như hai đang trap tụi em dị 😆

#PhiuPhiu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro