25.Bình yên ở đảo Tam Á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đầu tiên tại Tam Á, Ngô Cẩn Ngôn cùng với dì nhỏ đã diện một bộ trang phục có phần thoải mái. Đơn giản là một chiếc quần đùi và áo phông, nhìn rất năng động trẻ trung, khi đi cạnh nhau không nhìn thấy sự khác biệt về tuổi tác.

" Dì nhỏ, có muốn ăn đồ nướng không? " Đi ra biển mà không ăn hải sản làm sao được, nói về hải sản chỉ có nướng ăn mới là ngon nhất thôi.

" Mua ra ngoài bãi biển tự nướng đi " Tần Lam cũng rất thích ăn đồ nướng, nhưng nàng không thích ngồi trong quán cho lắm.

Bọn họ ở khu vực chọn hải sản, Ngô Cẩn Ngôn liền nhớ ra một chi tiết gì đó, khẩn trương quay sang hỏi Tần Lam.

" Trong bộ truyện của dì, dì từng nhắc đến mình dị ứng một loại hải sản. Đó là gì vậy? Ở đây có món đó không? " Ngô Cẩn Ngôn không biết rõ loại đó là gì, cho nên phải hỏi kỹ cho chắc.

" Đó là một loại ốc có vỏ ngoài như mặt trăng, vùng biển này hình như có loại này, nhưng trong khu bán này không thấy, không sao đâu " Nàng cũng không biết rõ tên loại ốc đó là gì? Nhưng khu vực bày bắn của nhà hàng này nàng không nhìn thấy loại ốc khiến nàng dị ứng.

Sau khi mua xong hải sản, hai người họ thuê một bàn nướng, cuối cùng ra bên ngoài bãi biển ngồi tự nướng lên số hải sản vừa mua. Gió biển cũng không quá mạnh, cho nên việc ngồi nướng như thế này cũng không quá mất công.

" Ngô Cẩn Ngôn, ta hỏi ngươi câu này. Có phải ngươi đọc bộ truyện đó xong, cho nên mới thương hại ta không? " Bộ truyện đó nàng thật sự đã viết bằng cả tâm tư của mình, người khác hoàn toàn không biết nàng đã trải qua những chuyện như vậy.

" Con thừa nhận là sau khi đọc xong bộ truyện, con không còn cảm thấy ghét dì nữa. Nhưng thương thì không, chỉ sau khi người ta bị mẹ cấm túc, không gặp được dì, người ta mới biết mình thương dì " Cô biết dì nhỏ sợ điều gì, dì ấy sợ cô chỉ là nhất thời thương hại dì ấy.

Trước giờ Tần Lam không thích bị người khác thương hại, thà họ cứ như trước đối xử với nàng thôi. Chính vì vậy khi đứa nhỏ này nói yêu nàng, nàng rất sợ nó chính bởi vì sự thương hại cho nên mới...

" Dì nhỏ, ăn có ngon không? " Ngô Cẩn Ngôn đem một xâu bạch tuột nướng đút cho Tần Lam, còn giương đôi mắt long lanh nhìn biểu cảm của nàng sau khi ăn nữa.

" Ngon lắm, ngươi cũng ăn đi, đừng ngồi đó nhìn hoài " Nó cứ nhìn lấy nàng như cún con đợi chủ vậy, có đôi lúc nàng cũng rất ngại với ánh nhìn này của nó.

Ở bên cạnh dì nhỏ một thời gian, Ngô Cẩn Ngôn phát hiện dì ấy rất dễ bị xấu hổ. Mỗi lần xấu hổ đều không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, hai bên mang tai sẽ đỏ lên hết. Khác hoàn toàn với lúc dì ấy biểu hiện thường ngày, thật ra dì nhỏ không phải hung hăng như mọi người vẫn nghĩ.

" Ngô Cẩn Ngôn, hứa với ta một điều. Sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được phép nghĩ quẩn, có biết không? " Tần Lam vẫn rất sợ Cẩn Ngôn bị suy sụp tinh thần, thế hệ của bọn nhỏ bây giờ nhạy cảm hơn thế hệ trước rất nhiều.

" Dì cũng hứa với con một điều đi, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, dì cũng đừng bỏ lại người ta một mình " Tự nhiên sợ ghê, sợ dì nhỏ phát hiện mấy hôm nay là do cô cố tình gài dì ấy, cô có lúc nào nghĩ đến việc tự tử đâu chứ.

" Được "

Kể từ lúc bọn họ quen nhau đến nay, dì nhỏ chưa bao giờ nói tiếng yêu cô, nhưng Cẩn Ngôn cảm nhận rất rõ mỗi hành động đều là yêu. Một chữ " được " đó còn hơn cả trăm ngàn chữ yêu, nghe được chữ này của dì nhỏ, đối với cô mà nói nó giống như một chiếc phao cứu sinh, một tấm bùa hộ mệnh.

Đêm hôm đó ở bãi biển Tần Lam đã nói với Cẩn Ngôn rất nhiều điều, cụ thể là nếu như phải về quê ngoại thật, cũng đừng cảm thấy đó là một điều kinh khủng. Cứ việc ở quê ngoại yên tâm ôn thi, nàng hứa cứ mỗi tuần sẽ xuống đó đưa cô ra ngoài chơi một lần. Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, ra vẻ rất hợp tác, dì nhỏ nói dì cũng nghe.

Trời càng về đêm, gió bắt đầu mạnh hơn, bàn nướng cũng không nướng được nữa, cho nên họ thu dọn trả lại cho nhà hàng rồi đi về căn homestay. Trước lúc đi ngủ lại tắm qua một lượt, nhưng lần này Ngô Cẩn Ngôn không muốn tắm riêng nữa, muốn được vào chung một bồn cùng ngâm mình với dì nhỏ.

" Không được, thật kỳ cục " Tuy rằng cả hai đã làm qua chuyện đó, nhưng mà cứ nghĩ Cẩn Ngôn chưa đủ 18 tuổi, lại cứ trần như nhộng trước mặt nàng, khiến nàng có cảm giác mình dụ dỗ trẻ em.

" Được rồi, đợi người ta 18 tuổi, người ta mới cho dì nhìn thấy chứ gì? " Nếu như dì nhỏ ngại, cô cũng không khoả thân trước mặt dì nhỏ nữa.

Tần Lam tắm trước nên ra ngoài trước, Cẩn Ngôn sau khi Tần Lam ra ngoài mới bắt đầu tắm. Lúc cô ra đến bên ngoài có ý muốn làm mấy chuyện luôn nghĩ đến, nhưng dì nhỏ đã ngủ mất tiêu rồi.

***

Sáng sớm hôm sau cả hai đều tranh thủ dậy từ lúc mặt trời còn chưa mọc hẳn, chủ yếu là Tần Lam muốn đón bình minh ở Tam Á. Hai người họ đi ra một khu vực khá vắng người, chọn một mõm đá nhô cao và ngồi lại tại đó.

" Dì nhỏ, có muốn chụp vài tấm hình không? " Khung cảnh mờ mờ ảo ảo này thật đẹp biết bao nhiêu, không lưu lại khoảnh khắc này thật có chút uổng phí cả chuyến đi.

Sau một cái gật đầu của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn cũng lấy máy chụp ảnh đeo sẵn trên người để canh góc chụp. Lúc canh góc có hơi nghiêng đầu sang phía dì ấy, còn cố tình chạm hai bên má vào nhau nữa.

" Đếm nhé, 1...2...ưm "

Khi máy ảnh phát ra một tiếng Tách, Ngô Cẩn Ngôn dường như cũng bị đứng hình tại thời điểm đó. Lúc chuẩn bị đếm đến ba, dì nhỏ nghiêng hẳn mặt sang hôn vào môi cô, cho nên tấm ảnh vừa được chụp ra chính là hình ảnh dì nhỏ đang hôn lấy cô, nằm mơ cũng không nghĩ dì có ngày lại chủ động như thế nữa.

" Làm gì khóc? " Tần Lam nhìn thấy Cẩn Ngôn bỉu môi, sau đó mắt hơi đỏ, nàng cũng không hiểu lý do vì sao nữa?

" Dì có biết dì như vậy, người ta sẽ không bao giờ bỏ được dì không? Dì đúng là red flag y như bộ truyện dì viết, dì thích chơi đùa tình cảm của người ta. Dì hôn người ta như vậy, chủ động như vậy, có biết người ta sẽ cảm động lắm không? " Ngô Cẩn Ngôn biết khóc như vậy thật xấu hổ, nhưng không phải dễ dàng có được sự chủ động của dì nhỏ.

Đây không phải lần đầu tiên nàng chủ động với người khác, nhưng trước đây là vì lý do muốn trêu chọc họ, còn lần này là thật lòng nàng muốn làm như vậy. Lúc đó khi một chút ánh sáng của bình minh gọi lên mặt Cẩn Ngôn, con bé dựa vào nàng cười ngây ngốc, thời điểm đó nàng thấy muốn sủng nó một chút, cho nên mới chủ động hôn lấy nó.

" Nói là sẽ chăm sóc ta cả đời, sẽ mạnh mẽ để trở thành bờ vai vững chắc nhất cho ta dựa vào. Bây giờ mới có tí chuyện liền khóc rồi, nhóc con đúng là nhóc con " Tần Lam nhìn thấy Cẩn Ngôn hít hà không dứt, liền cưng chìu nhéo lấy một bên má của cô.

" Dì đừng có khi dễ bọn nhóc nữa, nó có thể làm cho dì đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đó " Ngô Cẩn Ngôn lau vội hai hàng nước mắt, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó nằm lên đùi của dì nhỏ tận hưởng không khí sáng sớm ở bãi biển.

Kể từ ngày ở bên cạnh dì nhỏ, Ngô Cẩn Ngôn đều rất thích nằm lên đùi dì nhỏ, nhắm mắt lại hưởng thụ. Mỗi khi mở mắt ra đều nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của dì ấy, dì nhỏ ở góc nhìn nào cũng đỉnh vậy nhỉ? Có đôi khi dì ấy sẽ xoa đầu cho người ta, có đôi khi lại nhéo lấy một bên má của người ta một cái.

" Dì nhỏ, có phải dì đang thương hại cho người ta không? " Mấy hôm nay Cẩn Ngôn đã hỏi câu này rất nhiều lần, nhưng hôm nay vẫn muốn hỏi lại.

" Không có thương hại, đừng lắm lời như thế " Có lẽ do nàng đột nhiên ôn nhu với nó, cho nên nó sinh ra cảm giác nghi ngờ.

Dạo trước cứ gặp mặt cô liền đuổi về, lúc nào cũng khó khăn với cô. Nhưng khi Cẩn Ngôn làm ra bộ dạng tạch cao khảo, dì nhỏ lại thay đổi 180 độ, Cẩn Ngôn không biết có phải dì nhỏ chỉ đang thương hại cô hay không nữa?

" Vậy dì hứa sẽ thương người ta như vậy hoài đi " Ngô Cẩn Ngôn dụi đầu vào bụng của Tần Lam, có ý làm nũng.

" Ừm "

" Cho dù người ta có làm chuyện gì đó chọc dì giận, dì cũng đừng trở mặt nha "

" Ừm "

" Hoặc người ta có lỡ làm chuyện gì đó có lỗi với dì, dì cũng sẽ tha thứ chứ? "

" Không "

" ... "

Còn tưởng đâu được nước làm tới, tính nói luôn cái vụ mấy hôm nay là cô lừa dì ấy. Kỳ thi cao khảo đó cô đậu là cái chắc rồi, nhưng mà nói ra thời điểm này không tốt, cứ coi như tới đó cho dì nhỏ một sự bất ngờ. Bằng không đột nhiên thú nhận hết mọi chuyện, là do cô giỡn nhây nên mới tạo ra bộ dạng bi thương như mấy hôm nay, có khi dì nhỏ sẽ trở mặt thật cũng nên.

" Về thôi, bây giờ lại có chút buồn ngủ rồi, không ngồi nữa " Bình minh cũng đã ngắm xong rồi, Tần Lam muốn về ngủ một chút.

Vào lúc này điện thoại của Cẩn Ngôn báo tin nhắn liên tục, không cần xem cũng biết là mẹ nhắn cho cô. Cùng lắm một lúc nữa về homestay cô sẽ gọi lại cho mẹ, mẹ cũng chỉ muốn biết tình hình của cô khi đi du lịch đang như thế nào thôi.

To be continued...

P/s: Chương sau có H nhẹ, nhưng hai lặn tiếp.

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro