14.Thương trường lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào Thu có thể nói là loại thời tiết thích hợp nhất để yêu đương, thử nhìn bên ngoài có bao nhiêu cặp tình nhân đang đi dạo cùng nhau là cảm nhận rõ nhất. Mỗi năm có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, nếu như nói mùa Xuân hệt như cảm giác lúc mới yêu, đơm hoa kết trái. Mùa Hạ lại như lúc tình yêu đi vào sự chán nản, bực dọc, nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Mùa Thu lại giống như có một cơn mưa rào làm dịu đi tất cả, mùa Thu cũng chính là mùa báo hiệu về một sự chuẩn bị chu đáo nhất, để đón một mùa Đông không quá lạnh lẽo. Hệt như tình cảm của con người với con người, cũng là một vòng lặp không hồi kết.

Lúc đầu khi Cẩn Ngôn đẩy nàng ra đây, Tần Lam không hề tự nguyện, nhưng đã qua được nửa đoạn đường lại cảm nhận rất rõ chẳng ai nhìn nàng cả, mọi người đều có công việc riêng của mình. Tần Lam dần dần cảm thấy thoải mái hơn, không còn quá nhiều đề phòng như lúc vừa ra khỏi nhà.

" Chị ơi, mua giúp em vài cây hoa hồng với ạ " Có một đứa nhỏ tầm 7,8 tuổi từ bên đường, nghe thấy có tiếng người đi lại, liền đưa bó hoa ra trước mặt mời người đang đến gần mình, có thể nào mua ủng hộ được hay không?

" Bó hoa này..." Tần Lam muốn nói cho đứa nhỏ kia biết, bó hoa của nó có vấn đề, nhưng Cẩn Ngôn đã nhanh tay mua lấy, còn đưa thêm cho bé một ít tiền coi như ủng hộ riêng.

Sau khi đứa trẻ rời đi, xém một chút đã vấp phải ghế đá cạnh đó. Lúc này Cẩn Ngôn mới nói cho nàng biết được mắt của đứa nhỏ đó không thấy đường, cho nên vốn dĩ không hề nhìn thấy bó hoa của mình đã bị người ta phá, chỉ còn mỗi mấy cái cành và vài cánh hoa xơ xác mà thôi.

" Em vừa bị con bé đó lừa có biết không Cẩn Ngôn? " Những chiêu trò như thế này, làm sao có thể qua mắt được nàng, là do Cẩn Ngôn mới lớn không hiểu sự đời.

" Ý chị nói nó giả mù lừa em à? " Quá đáng vậy sao? Làm lúc nãy còn tội nghiệp cho nó.

" Con bé đó bị mù thật, hoa cũng bị phá là thật. Nhưng nó biết bó hoa bị phá, nó cố tình diễn cho em coi một màn như không hề biết, để em thương xót cho nó cho thêm tiền nó, trong khi nó không cần mở miệng ra xin em " Đứa nhỏ này một khi lớn lên, nếu theo được nghiệp kinh doanh sẽ rất thành công.

Giải thích theo kiểu của Tần Lam, con bé đó nếu ngay từ đầu nó bảo rằng hoa của nó bị người ta phá, sau đó van xin họ cho nó tiền vì không còn bán hoa đó được nữa, chắc chắn họ sẽ nghĩ con bé cố tình bẻ hoa của mình rồi ăn vạ. Nhưng bây giờ nó lại tương kế tựu kế, đem bó hoa bán cho họ như thể mình không biết gì, để họ thấy nó ngây thơ đáng thương mà mua giúp. Đây là một chiến thuật trong kinh doanh, bản thân đang ở thế yếu, nhưng tùy vào cách thể hiện mà khiến đối tác cảm thấy tin tưởng hay không tin tưởng mình.

" Gian manh vậy sao? " Nghe chị nói cũng có lý, càng nghĩ càng tức.

" Người mù họ sẽ tin tưởng tuyệt đối vào đôi tay của mình, họ sẽ dùng nó để sờ mó những thứ họ không nhìn thấy. Nó bán hoa đương nhiên phải sờ vào đoá hoa để kiểm tra hoa còn tươi hay không? Thì làm sao không biết hoa đã bị phá " Chuyện dễ hiểu thôi, đã nói là do Cẩn Ngôn ngốc rồi.

Đã mang tiếng ngốc rồi thì phải hỏi cho tới, trong trường hợp nó tự phá hoa đó thì sao? Làm sao chị chắc chắn người ta phá chứ không phải nó phá?

" Nếu mà nó ngắt hoa đó thì tay của nó phải dính mủ và thâm đen, tay nó vừa rồi trắng hồng thế cơ mà " Đừng có ngu ngốc nói nó lấy nước rửa, nó mù làm sao thấy đường mà rửa tay sạch đến từng cái kẽ tay như thế.

Chỉ là câu chuyện con bé bán hoa đó thôi mà Tần Lam đã giảng cho Cẩn Ngôn cả ba trang sách về kinh doanh, còn nói cô phải học theo con bé đó ở khoản này. Cô thấy việc gạt người khác có tốt lành gì đâu mà phải học, nhưng Tần Lam lại nói đó là chiến thuật đi từ cõi chết để hồi sinh chứ không phải gạt người khác. Nó có cướp hay xin của cô đâu mà gạt, nó chỉ bán cái bó hoa xơ xác và không nói gì thêm, ai biểu cô mua?

" Sao đấy? Vẫn còn cay cú vì bị lừa à? " Suốt cả đoạn đường tiếp theo, Tần Lam chẳng hề nghe Cẩn Ngôn nói gì cả.

" Tự nhiên em cảm thấy mấy người ra buôn bán không ai tốt, hình như đều thay đổi chóng mặt " Ba và mẹ thì ích kỷ, Cẩn Nhu thì biến chất, Tần Lam lại tính toán so đo đến từng tiểu tiết.

Nàng vốn không định dạy đời cô thêm, nhưng tại cô cứ không buông bỏ được chấp niệm phải giữ trái tim lương thiện trong kinh doanh, nàng mới phải tụng cô thêm một hồi chuông nữa. Ra kinh doanh có thể hiền nhưng không thể lành, làm gì có chuyện mình không đụng tới ai, người ta sẽ không đụng tới mình.

--------------------------------------

Công ty đi vào hoạt động đến nay cũng đã gặt hái được kha khá thành công, Mã Quốc Hào hầu như mỗi ngày đều đem về cho Di Giai những hợp đồng chất lượng. Anh ta sáng ở công ty, tối lại đi xã giao cùng mấy ông chủ lớn. Lúc nào về đến nhà cũng toàn mùi bia rượu, mẹ của anh ấy đối với chuyện này không được vui cho lắm.

" Con làm gì cũng nên chú ý đến sức khoẻ của bản thân, lúc còn ở Anh con có nhớ đã hứa với mẹ chuyện gì không? " Làm nhiều tiền thì đã sao? Không biết chú ý sức khỏe có bao nhiêu tiền cũng bằng thừa. 

Trước đây khi nhắc đến cậu con trai của mình, bà Hoa không khỏi tự hào. Mã Quốc Hào sinh ra tại một vùng thị trấn nhỏ ở Thượng Hải, gia đình không có điều kiện chỉ biết dựa vào tiền trợ cấp của nhà nước để ăn học. Từ nhỏ Mã Quốc Hào đã bộc lộ tài năng thiên phú, bà Hoa không để cho con trai làm việc cực nhọc cùng mình, cứ tập trung vào việc học là được. 

Sau này cậu ấy không thi cao khảo ở Trung Quốc mà đi du học sang Anh, còn có được một công việc hàng ngàn người mơ ước tại quốc gia này. Tuy nói làm được rất nhiều tiền, gửi về cho mẹ mua đất xây nhà còn mua nhiều tài sản có giá trị khác, nhưng bà Hoa không yên tâm về cậu con trai một chút nào. Bạn bè của anh ta nói Mã Quốc Hào ở bên Anh ăn chơi mỗi đêm, bà Hoa cũng hiểu một phần do tính chất công việc cần phải đi theo đối tác đến những chỗ đó. Nhưng đi đêm có ngày gặp ma, bà rất sợ một ngày nào đó xảy ra chuyện nên không muốn anh ta đi theo con đường đó nữa. Đã nhiều lần mong muốn cậu con trai quay trở về Trung Quốc, nhưng anh ta đều từ chối, ấy vậy mà năm nay lại quyết định quay về, khiến cho bà Hoa cũng rất ngạc nhiên. 

" Con ở bên Anh có phải gặp chuyện gì không? Đột nhiên con quay về Trung Quốc, mẹ có chút thắc mắc " Không phải bà lo lắng xa vời, chẳng qua nó giống như linh cảm của một người làm mẹ. 

" Con xảy ra chuyện gì mới được? Sức khỏe mẹ không còn như xưa, con về đây sống cùng mẹ thôi. Hơn nữa bây giờ Thượng Hải phát triển vượt bậc, con về đây đã nhận chức giám đốc, mẹ nói có giống sa cơ lỡ vận không? " Những người phụ nữ lớn tuổi hay suy nghĩ nhiều, đó còn là mẹ ruột của mình nên khó trách có những phút giấy không yên lòng. 

Bà Hoa không biết gì về công việc của Mã Quốc Hào, chỉ hy vọng con trai không lầm đường lạc lối, đừng theo bước của ba nó năm xưa. Thương trường xưa nay đâu có nói đến tình người, ba của nó từ một triệu phú đến cuối đời phải để hai vợ con sống bằng tiền trợ cấp, đủ hiểu kinh doanh tàn khốc cỡ nào, có thể hủy hoại con người chỉ trong vòng một đêm. 

" Mẹ đi ngủ sớm đi, con quay về phòng giải quyết ít việc " Có những chuyện sau này mẹ tự khắc sẽ hiểu, đôi khi chúng ta không thể tự lựa chọn con đường cho mình đi. 

Phòng khách tắt đèn, ai về phòng nấy. Mã Quốc Hào mệt mỏi mở cửa sổ châm vội một điếu thuốc, trước đây anh ta không có thói quen hút thuốc, nhưng bây giờ nó hệt như thứ không thể thiếu. Từ một chàng trai nói không với thuốc lá và bia rượu, bây giờ người lúc nào cũng có mùi của hai thứ này động lại sau mỗi lần đi xả giao cùng đối tác. 

" Tôi nghĩ Tần Lam hoàn toàn không có ý mở công ty tài chính " Đã làm việc tại Di Giai trong suốt sáu tháng, rất ít khi nào nhìn thấy Tần Lam  chú tâm đến sự phát triển của Di Giai, chứ nói chi thành lập một công ty khác. 

" Hiện tại Tần Lam có đi đứng lại được bình thường hay chưa? " Đã sáu tháng trôi qua, nếu như vẫn chưa hồi phục, có khả năng sẽ bị thương tật này vĩnh viễn. 

" Hiện tại vẫn còn ngồi xe lăn, nhưng không biết có phải giả vờ hay không? " Về phương diện này Mã Quốc Hào không dám khẳng định, có những trường hợp chỉ là giả vờ qua mắt người khác cũng nên. 

" Tiếp tục theo sát cô ấy, có động tĩnh liền báo cho tôi " 

Người từ bên kia đã ngắt máy trước, Mã Quốc Hào cũng đồng thời dập tắt điếu thuốc trên tay. Lần này quay trở lại Trung Quốc, làm việc tại Thượng Hải chính là có nhiệm vụ duy nhất, như hình với bóng ở bên cạnh quan sát Tần Lam. Nhiệm vụ này bắt buộc phải hoàn thành, không có sự lựa chọn nào khác. 

" Giám đốc, tôi có chuyện cần hỏi ý kiến của anh " Lâm Tú Thanh gửi một tin nhắn thoại cho Mã Quốc Hào, đồng thời gửi sang một đường link nói có đính kèm công việc trong đó. 

" Có chuyện gì mai đến công ty rồi nói, tôi về đến nhà không giải quyết bất cứ chuyện gì của công ty " Mã Quốc Hào gửi một tin nhắn thoại phản hồi, đồng thời cũng tắt hoạt động, người này lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo mình, thật phiền phức. 

To be continued...

P/s: Có tra nam rồi hay cho tiện nữ nào đó luôn cho nó xôm.

#PhiuPhiu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro