16.Sát thủ chung cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy hút bụi hoạt động hết công suất, đem mọi ngóc ngách trong phòng của Tiểu Khắc và Hoàng Đệ hút hết bụi bẩn. Đúng là cứ quét nhà là ra rác, bình thường không dọn kĩ thì không thấy rác đâu, đến lúc tập trung dọn đã phải đổ rác đến tận ba lần mới được coi là ổn một chút. Phòng của bọn con trai ấy mà, đôi lúc quả thật dọn cả ngày cũng dọn không xong. 

" Cậu không ra dọn giúp mình à, cứ chui rúc vào bếp làm gì hoài thế? " Suốt cả buổi sáng, Hoàng Đệ cứ leo lên hết chỗ này đến chỗ kia để hút bụi, Tiểu Khắc lại không bước ra khỏi bếp, cũng không biết là làm cái gì nữa?

" Cẩn Ngôn rất thích món này, mình làm cho con bé dùng thôi " Tuy Cẩn Ngôn biết nấu ăn, nhưng món này nấu khá lâu, nên con bé rất lười nấu, lúc còn ở đây toàn do Tiểu Khắc nấu cho ăn mà thôi. 

Cái món bò hầm tiêu xanh ấy mà, công nhận món đó Tiểu Khắc nấu rất ngon, nhưng Hoàng Đệ vẫn cho rằng nhà hàng nấu ngon hơn. Dù sao cũng có lòng nấu cho Cẩn Ngôn ăn, vậy thì cứ nấu đi vậy. Còn về phần cô gái nhà giàu đó thích ăn cái gì nhỉ? Thật tình, khi không nhận lời cho cô ấy đến làm gì? Bây giờ đúng là phải đặt nhà hàng vài món đem tới, nếu không cô ấy lại kén cá chọn canh không thèm ăn mấy món Tiểu Khắc nấu. 

Một bữa tiệc sinh nhật đáng lẽ ra phải nên có nhiều người, nhưng bao nhiêu năm nay Hoàng Đệ, Tiểu Khắc, Cẩn Ngôn chỉ dựa nhau mà sống. Cho nên sinh nhật của ba người họ chỉ có bao nhiêu đó người đến tham dự mà thôi, cũng không mời thêm ai khác. Số lượng chi bằng chất lượng, mấy năm nay cũng chỉ có bao nhiêu đó người, nhưng không khí cũng rất vui vẻ đấy thôi. 

Buổi tiệc bắt đầu vào tầm 8h chiều, Ngô Cẩn Ngôn cùng với Tần Lam cũng có mặt rất đúng giờ. Hai người họ mỗi người đều mang đến hai phần quà, không chỉ tặng cho Hoàng Đệ, còn tặng luôn cho cả Tiểu Khắc. Như thường lệ Cẩn Ngôn vẫn tặng áo cho Hoàng Đệ cùng Tiểu Khắc, trước giờ bọn họ ăn sinh nhật đơn giản nên quà tặng cũng chỉ mang tính chất cho có lệ. Ngược lại Tần Lam lại tặng cho hai người họ hai chiếc đồng hồ, tuy loại này không đắc tiền như những cái nàng vẫn thường đeo, nhưng nó bằng 5, 6 tháng lương của hai người họ, dẫn đến Hoàng Đệ và Tiểu Khắc nhận xong chỉ dám cất tủ, cũng không dám lấy ra đeo thường xuyên cho xem. 

" Tần tiểu thư, cô thật khách sáo quá rồi " Nhận quà đương nhiên không có ý định trả lại, tuy nhiên Hoàng Đệ vẫn cảm thấy nhận như vậy có phần hơi kỳ cục, dù sao cũng mới quen nhau hôm nay. 

" Tôi nghe Cẩn Ngôn nói khoảng thời gian con bé ở Thượng Hải, cũng may có hai người anh nuôi này săn sóc qua lại. Cứ nhận đi, hai người xứng đáng mà " Tần Lam trước giờ tặng quà cho ai có cần suy nghĩ nhiều đâu, bọn họ cứ nhận là được, ngại ngùng quá làm gì?

Hoàng Đệ đối với món quà đó trở nên thân thiết với Tần Lam hơn, hai người họ nói chuyện cũng khá hợp ý nhau. Về phần Tiểu Khắc vẫn còn nhớ lại chuyện cũ Tần Lam từng rất hung dữ mắng mình, nên vẫn còn có gì đó rất đề phòng đối với nàng. 

" Chân của chị dâu em vẫn không có tiến triển gì sao? " Nhân tiện lúc Cẩn Ngôn cùng với Tiểu Khắc đều ra bếp lấy thêm thức ăn, Tiểu Khắc muốn hỏi thăm tình hình người bên ngoài một chút. 

" Chị ấy nói đôi lúc có cảm giác, đôi lúc không. Thật ra chúng em vẫn tập mỗi ngày, hy vọng sớm có thể giúp cho chị ấy lành lại " Tình hình bây giờ so với lúc trước khả quan hơn rất nhiều rồi, cô nghĩ cũng không nên ép Tần Lam quá mức. 

Nếu như chân có lúc vẫn còn cảm giác, Tiểu Khắc tin rằng nếu như giới thiệu cho Cẩn Ngôn vị tiến sĩ này, có lẽ bệnh của Tần Lam sẽ nhanh chóng được chữa khỏi. Mặc dù trước đây giữa hai người họ có chút hiểu lầm, nhưng mà đối với một cô gái xinh đẹp tài giỏi như thế, nếu nửa đời sau phải ngồi xe lăn thật không đáng. 

" Tiểu Khắc, thì ra anh sinh ra trong gia đình có tiếng tăm như vậy ha? Không ngờ đến thật " Tiểu Khắc giới thiệu cho cô một vị tiến sĩ bác sĩ rất nổi tiếng ở Thượng Hải, có tiền cũng chưa chắc mời được, người này đúng lúc lại chính là mẹ của anh ấy. 

Trước giờ thấy Tiểu Khắc ăn mặc đơn giản không cầu kì, tính tình lại khá nhút nhát. Đâu có nghĩ anh ta cũng là dạng người sinh ra trong điều kiện ấm êm đâu, lại còn có ba mẹ đều là bác sĩ. Ba anh ấy là bác sĩ tim mạch, mẹ anh ấy lại là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình.

" Tại sao có điều kiện tốt vậy lại bỏ nhà đi? " Chắc cũng có lý do giống như cô, bị đối xử bất công chẳng hạn.

" Ba mẹ muốn anh làm bác sĩ, anh học không nổi. Anh chỉ có hứng thú với thiết kế nội thất thôi, nên mới ra ở riêng, đừng nói bỏ nhà đi nghe nặng vậy " Quan hệ của gia đình họ không ảm đạm như Cẩn Ngôn nghĩ, mỗi tuần Tiểu Khắc đều có hẹn đi ăn cơm cùng với mẹ.

Trước đó đã thăm khám qua nhiều bác sĩ, nhưng không người nào có kết luận rõ ràng về tình trạng của Tần Lam. Lần này Cẩn Ngôn cũng muốn thử tìm đến mẹ của Tiểu Khắc, bà ấy cũng rất có tiếng tăm ở Thượng Hải nói riêng và Trung Quốc nói chung. Bình thường có tiền chưa chắc mời được, nên đành đi cửa sau dùng quan hệ mà thôi.

Buổi tiệc sinh nhật kéo dài đến 10h đêm, Cẩn Ngôn đành xin phép hai người họ về trước. Sức khoẻ Tần Lam không tốt nên về ngủ sớm, không thể thức quá khuya được. Tiểu Khắc và Hoàng Đệ không yên tâm hai người họ tự về, nên đã tiễn ra đến tận bãi giữ xe, yên vị trên xe mới thôi.

" Nè, lái xe cẩn thận đó " Hoàng Đệ vừa rồi chỉ uống rượu với Tần Lam, không dám chuốc say Cẩn Ngôn, để con bé còn phải lái xe đưa nàng về.

" Anh cũng thiệc là, em mới nói chuyện với Tiểu Khắc có một chút, anh đã uống với chị ấy ra nông nổi này " Nhìn bộ dạng bây giờ của Tần Lam xem, không còn ngồi yên được nữa liên tục ngã vào người cô.

Đợi đến khi chiếc xe lái đi mất biệt, Tiểu Khắc và Hoàng Đệ mới quay lên lại phòng. Dọc đường đi bởi vì thang máy đột nhiên bị hư, nên họ đành phải leo thang bộ lên. Đến tầng thứ 5 nhìn thấy có một tên bịt mặt đang muốn cưỡng bức một cô gái, Hoàng Đệ liền biết hắn chính là tên sát thủ chung cư mọi người hay đề cập. Nhịn không được loại hành vi này, Hoàng Đệ liền lao đến đánh hắn một trận, giải cứu cho cô gái ấy. Tiểu Khắc thấy Hoàng Đệ cứu được rồi nên ngăn hắn lại, sợ hắn đánh chết tên sát thủ chung cư đó.

" Để nó đi dễ dàng vậy sao? Sao lại cản mình " Chạy nhanh thật, loại người này phải còng đầu hắn đến sở cảnh sát mới đúng.

" Cậu đánh nữa nó sẽ chết mất, yên tâm đi mình gọi bảo an toà nhà chặn nó phía dưới rồi " Tiểu Khắc so với Hoàng Đệ vẫn lý trí hơn, khuyên hắn nên bình tĩnh lại.

Cô gái đó một lúc sau mới có thể hoàng hồn, liên tục cuối đầu cảm ơn hai người họ đã ra tay cứu giúp. Hoàng Đệ hỏi cô ấy tên gì, có phải là người mới dọn đến đây sống không? Nhưng cô ấy chỉ nói mình nên là Lâm Nguyệt, là bạn của người ở chung cư này, vô tình thang máy đến đây bị hư nên mới đi cầu thang bộ.

" Cô có cần chúng tôi đưa cô ra bãi giữ xe không? " Tiểu Khắc nhìn thấy cô ấy vẫn còn rất sợ, nên có ý giúp đến nơi đến chốn.

" Không cần, bạn trai tôi rất ghen tuông, sẽ khó giải thích, cám ơn hai người rất nhiều " Cô gái tên Lâm Nguyệt cúi đầu cám ơn thêm lần nữa, cũng không nán lại lâu hơn, nhanh chân chạy đi trong bộ dạng vẫn chưa thể bình tĩnh được.

Hoàng Đệ và Tiểu Khắc cũng không đi theo cô ấy, hai người bọn họ từ từ quay về phòng của mình. Cứ nghĩ đâu hôm nay là một ngày sinh nhật trọn vẹn, ấy vậy mà lại trở thành một đêm khó quên của Hoàng Đệ.

------------------------------

Đã lâu ngày không uống rượu, hôm nay chỉ mới uống với Hoàng Đệ vài ly đã không ngủ được. Cả người nàng như thiêu như đốt, phải nhờ Cẩn Ngôn đi pha một ly trà giải rượu. Uống vào một lúc mới thấy khá hơn, nhưng đầu vẫn còn nhức lắm.

" Lần sau không được uống vậy nữa, nếu không không cho chị đi chơi nữa đâu " Hợp gu với Hoàng Đệ lắm mới uống đến cỡ này, bình thường chị ấy vẫn được nhận xét là rất khó gần.

" Biết rồi, em nói nhiều còn hơn cả mẹ kế của chị " Phiền phức thế không biết, nàng chỉ nhờ pha một ly trà thôi mà.

Ngô Cẩn Ngôn nhận thấy một ly trà đó thôi vẫn chưa đủ, đành phải ra phía sau lưng nàng đưa hai tay xoa huyệt thái dương của nàng, giúp Tần Lam đỡ phần nào cơn đau ở đầu. Nhức đầu do rượu không nên uống thuốc giảm đau, như vậy rất có hại cho gan.

" Điện thoại của em reo kia kìa " Tập trung giúp nàng xoa hai bên huyệt, không nhận ra điện thoại đã reo từ nãy đến giờ rồi à.

Ngô Cẩn Ngôn từ trên giường bước xuống lấy điện thoại xem thử, số của Tiểu Khắc gọi đến thông báo một tin vô cùng nghiêm trọng. Ngô Cẩn Ngôn nghe xong không tin được, cô liên tục gọi cho Hoàng Đệ nhưng đều là Tiểu Khắc nghe máy.

" Có chuyện gì? Em bình tĩnh lại nói cho chị nghe " Có lẽ đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng, chưa bao giờ nàng thấy Cẩn Ngôn hoảng loạn như hiện tại.

" Hoàng Đệ bị cảnh sát bắt giữ vì tội giết người, chỉ nghe được là đánh ai đó đến chết " Ngô Cẩn Ngôn không tin vào tai mình, Hoàng Đệ mà cô biết không có lý nào lại vậy.

Tuy chỉ mới gặp Hoàng Đệ tối nay, nhưng Tần Lam đánh giá rất cao anh chàng kỹ sư này. Tuy tính cách có hơi nóng nảy, nhưng nếu như nói đánh người ta đến chết là không có khả năng. Xem ra nếu không phải tai nạn, chắc chắn là bị người ta hại, nhưng ai lại có thâm thù đại hận đến mức vu oan anh ta giết người.

To be continued...

P/s: Truyện này khá nhiều tuyến nhân vật phụ, cho đỡ ngán 😂

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro