19.Thuật thôi miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài cơn gió lạnh thổi rít qua từng đợt, càng về đêm càng thích hợp cho những tâm hồn toan tính. Hương vị trà thoang thoảng bay ngang qua chóp mũi, đây đã là ly trà thứ ba mà nàng uống trong đêm rồi. Cẩn Ngôn tối đó không có ở nhà, cô xin phép nàng đến gặp Tiểu Khắc hỏi cho rõ mọi chuyện. Tần Lam không phải vì chuyện của Cẩn Ngôn dẫn đến mất ngủ, chẳng qua nàng vì những câu chuyện có liên quan đến Lâm Tú Thanh dẫn đến mọi phiền não. 

Nhớ năm đó nàng mới đến Tần Thị tiếp quản công ty, tuy rằng có tài năng thiên phú cộng với việc cố gắng nỗ lực qua mỗi ngày nên có thể sớm đạt được thành tựu. Nhưng xưa nay đối chọi với người ngoài không bằng phe cánh trong nội bộ, lúc nàng mới đến tiếp quản, những lão già trong công ty hoàn toàn không phục việc phải nghe theo lệnh một nữ nhân chỉ mới qua hai mươi tuổi hơn. Lúc đó Tần Lam thù trong giặc ngoài, kiệt sức đến cùng cực, cũng may bên cạnh luôn có hai người giúp nàng chống chọi phần nào. 

Một là Tiểu Lạc, Tiểu Lạc cùng nàng lớn lên nên rất hiểu tâm ý của nàng, luôn luôn chăm sóc nàng rất chu đáo tại nhà. Hai là Lâm Tú Thanh, mọi việc trong công ty nàng giao phó cho Lâm Tú Thanh thực hiện, cô ấy chưa bao giờ khiến nàng thất vọng. Sở dĩ lúc đầu nàng không muốn đưa Lâm Tú Thanh sang Thượng Hải, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Mã Quốc Hào khiến nàng không yên tâm, nên muốn Tú Thanh đến đây giúp nàng. 

Nhưng mọi chuyện hiện tại lại không giống như nàng đã nghĩ, Lâm Tú Thanh giấu nàng rất nhiều chuyện. Nếu như cô ấy là một người không làm việc hổ thẹn với lương tâm, chắc chắn cô ấy sẽ đứng ra bảo vệ cho sự trong sạch của Hoàng Đệ. 

Đứng ra chỉ Lâm Tú Thanh chính là Lâm Nguyệt là chuyện quá dễ dàng, nhưng nếu như làm như vậy nàng sẽ không biết việc Lâm Tú Thanh đang tính giở trò gì với mình. Đứng giữa hai sự suy xét trả lại trong sạch cho Hoàng Đệ ngay tức khắc và bảo vệ cho sự an toàn của mình. Tần Lam không còn cách nào khác, nàng không thể xem Hoàng Đệ là sự lựa chọn duy nhất được. 

Tần Lam biết nếu như mình không cứu Hoàng Đệ, Cẩn Ngôn sẽ chịu tổn thương không ít. Nhưng nàng đã nhờ luật sư Quách cãi vụ này, ông ấy đã cam đoan với nàng tình huống xấu nhất chỉ là Hoàng Đệ phải ngồi tù ba năm. Chỉ ba năm thôi, anh ấy còn rất trẻ, hơn nữa nàng đã nói sẽ cho anh ấy một công việc tốt. Thậm chí không đến ba năm, khi nàng điều tra được Lâm Tú Thanh, nàng có thể trả lại trong sạch cho Hoàng Đệ ngay sau đó. 

Nhưng một suy nghĩ khác lại chợt hiện lên trong đầu nàng lúc này, nếu như để Cẩn Ngôn biết nàng đem Hoàng Đệ ra làm con chốt thí để điều tra sự thật về Lâm Thú Thanh, em ấy nhất định sẽ không tha thứ cho nàng. Phải làm sao đây? Đoạn tình cảm này tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng thật tâm mà nói nàng không muốn Cẩn Ngôn phải chán ghét mình.

" Tiểu Lam, chị uống trà nhiều quá sẽ ngủ không được đấy " Loại trà này không phải trà giúp an thần, đây là loại càng uống càng tỉnh táo, như vậy sẽ bị mất ngủ cho xem. 

" Chị có chuyện cần tham khảo ý kiến của em, nếu như có một ngày em phải lựa chọn người em yêu nhất và người thân của em, em sẽ đưa ra quyết định thế nào? " Nàng tránh nhắc hai chữ bạn thân nhất, vì không muốn dẫn đến sự liên tưởng cho Cẩn Ngôn, nên đã thay thế bằng hai chữ người thân nhằm đánh lạc hướng. 

Người thân nhất trong gia đình của cô chính là Cẩn Nhu, là một cặp song sinh, có thể nói Cẩn Ngôn và Cẩn Nhu nằm chung một cái nôi, đôi lúc ăn chung một bát cơm, sao có thể nói không thân cho được. Ấy vậy mà cô cũng đã chọn cách cắt đứt mọi quan hệ với Cẩn Nhu, chỉ bởi vì Cẩn Nhu đối xử không tốt với Tần Lam, vậy còn chưa phải là câu trả lời chắc chắn nhất hay sao?

" Em nghĩ là mình sẽ chọn bảo vệ lẽ phải, người nào sai trước em không chọn người đó " Xưa nay Cẩn Ngôn rất kiên định trong việc bảo vệ quan điểm sống của mình, không lý nào một người xấu xa lại đi bảo vệ cô ấy, cho dù có yêu cô ấy đến cách nào đi nữa. 

Chính câu nói đó của Cẩn Ngôn, khiến cho Tần Lam thậm chí đã nghĩ đến chuyện đem Lâm Tú Thanh đến tòa án ngay ngày mai. Nàng mặc kệ an nguy của mình, chỉ để bảo vệ thứ tình cảm tốt đẹp nhất của Cẩn Ngôn. Nhưng có đôi lúc chuyện đời xoay chuyển không ngừng, ép con người phải đưa một lựa chọn tốt nhất cho bản thân.

Bữa tối đêm đó đột nhiên đổ một trận mưa rất lớn, cây cối bên ngoài gãy đổ đánh sập cửa sổ trên tầng 2, Cẩn Ngôn sợ có trộm đột nhập nên đã đi kiểm tra, dặn nàng phải khóa cửa phòng từ bên trong nhằm bảo vệ cho nàng. Ở thời điểm đó nàng biết nàng luôn là một thứ gánh nặng của Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn làm việc gì cũng phải nghĩ đến an nguy của nàng đầu tiên. Trong trường hợp đôi chân của nàng hoạt động bình thường, nàng có thể cùng cô đương đầu với mọi chuyện. Nhưng hiện tại nàng giống như phế nhân đợi người ta bảo vệ, không có Cẩn Ngôn bên cạnh nàng chắc chắn không thể tự bảo vệ bản thân. 

" Cẩn Ngôn, xin lỗi. Đợi chị hồi phục cơ thể, chị sẽ cứu Hoàng Đệ " Hiện tại Cẩn Ngôn vẫn còn ở trên tầng 2, hoàn toàn không nghe được những lời nói này của nàng. 

Những ngày sau đó khi đến Di Giai làm việc, Tần Lam hoàn toàn không để lộ bất cứ thông tin gì cho Lâm Tú Thanh biết mình phát hiện cô ấy là nội gián. Hiện tại Di Giai có đến hai kẻ làm nội gián, nhưng nàng tin chắc rằng Mã Quốc Hào và Lâm Tú Thanh không từ một phe mà ra, chính vì vậy Tần Lam cũng mượn kế để họ đấu đá với nhau, nàng ngồi giữa lại biết được bộ mặt của cả hai. 

" Tổng giám đốc, cô gọi tôi đến họp riêng có lẽ có chuyện gì đó rất cấp bách " Mã Quốc Hào bước vào phòng họp với một phong thái rất chuẩn mực, hoàn toàn không có điểm hồi hộp. 

" Anh cũng biết xưa nay thế mạnh của tôi là cổ phiếu, mở công ty Di Giai chỉ là để thử lửa tại Thượng Hải, hiện tại tôi muốn mở một công ty tài chính " Đều mà Mã Quốc Hào nhắm đến ở nàng nhất chính là thị trường cổ phiếu, hiện tại nàng để cho anh ta miếng mồi ngon này. 

Mã Quốc Hào sau khi biết ý kiến của Tần Lam, anh ấy chẳng những không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại còn cười rất đắc ý. Trận cười này của anh ấy không phải chê bai Tần Lam ăn nói hai lời, chẳng qua đây là hướng mà Tần Lam phải làm ngay từ đầu mới phải. 

" Tổng giám đốc, tôi vốn đã lập ra kế hoạch mở công ty cho cô từ lâu. Mặt bằng đã giải tỏa, cũng đã thương lượng với rất nhiều cổ đông " Chuyện mở công ty sớm muộn cũng diễn ra, chẳng qua Mã Quốc Hào tính giúp nàng một bước để khi quyết định mở cũng sẽ thuận lợi hơn. 

" Rất tốt, không hổ danh là sư huynh của tôi " Ngay từ đầu người này luôn hướng nàng đến công ty tài chính, lần này nàng cũng muốn cho anh ta có cơ hội để ra tay. 

Sau khi Mã Quốc Hào rời khỏi phòng họp, Tần Lam cho gọi Lâm Tú Thanh vào phòng nói chuyện. Cô ấy đem theo tất cả những thông tin thu thập được từ việc theo dõi Mã Quốc Hào đưa cho nàng xem, quả nhiên theo rất sát anh ta. Việc cô đến chung cư đó cũng là do cô theo dõi Mã Quốc Hào hay cô đang theo dõi tôi đây?

" Em theo dõi anh ta lâu đến vậy vẫn không tìm được sơ hở nào của anh ta, vậy rốt cuộc là anh ta che giấu tốt hay em có quá nhiều việc để làm nên lơ là? " Nàng không muốn vạch mặt cô ấy ngay bây giờ, thời điểm này cái gì cũng chưa thích hợp.

" Lam Tỷ, Mã Quốc Hào hoàn hảo đến mức khó tin. Hệt như không có điểm nào khả nghi, hoặc cũng có lẽ năng lực của em chưa tốt nên bị anh ta phát hiện " Giọng nói của Tần Lam không được vui, có thể đang rất không hài lòng với cô ấy. 

" Em làm sao dễ bị phát hiện như vậy? Có đúng không? " Tần Lam luôn luôn tỏ ra nửa phần thông thái, nửa phần vờ như chẳng biết gì, nàng muốn Lâm Tú Thanh lộ ra sơ hở. 

Có lẽ chuyện không điều tra được Mã Quốc Hào, khiến cho Tần Lam tức giận nên không còn tin tưởng mình nữa. Lâm Tú Thanh trong lòng suy nghĩ bắt buộc lần sau cô ấy phải tạo ra bằng chứng giả, để Tần Lam tin đó là sở hở của Mã Quốc Hào. 

" Bỏ đi, dạo này công việc ở Di Giai quá nhiều khó trách em không theo dõi được sát sao anh ta. Chị vừa nói với Mã Quốc Hào sẽ thành lập một công ty tài chính, tất cả chiến lược công ty cổ phiếu đó đều nằm trong ngăn kéo thứ tư phòng làm việc của chị, nếu Mã Quốc Hào đột nhập phòng chị lấy bảng kế hoạch đó, có đủ bằng chứng tố anh ta "

Bên phía Mã Quốc Hào nàng hoàn toàn không nói gì về bảng kế hoạch, ngược lại cố tình tung ra hiện trường để Lâm Tú Thanh tin rằng nàng muốn bắt tại trận Mã Quốc Hào. Nói tóm lại chắc chắn trong vụ này phải có người lộ mặt, nhưng không biết ai sẽ lộ đầu tiên thôi. 

---------------------------

Chuyện ở công ty quá nhiều thứ khiến Tần Lam căng thẳng, Ngô Cẩn Ngôn dạo gần đây cũng đã bắt đầu đến công ty làm việc lại, lúc nãy nàng vào phòng họp, Cẩn Ngôn vẫn đang ở phòng riêng của nàng soạn giúp nàng một số loại giấy tờ. Chuyện của Hoàng Đệ có nhiều tiến triển tốt hơn, luật sư Quách đó đã thu thập được khá nhiều bằng chứng có lợi cho Hoàng Đệ. Phiên tòa vẫn còn ba tháng nữa mới xét xử, nên hiện tại Cẩn Ngôn muốn tập trung lo cho việc hồi phục của Tần Lam trước đã. 

" Tối nay chị đến đó phải thật hợp tác đấy " Mẹ của Tiểu Khắc rất khó, đừng có tỏ vẻ không cần với bà ấy, có bao nhiêu tiền cũng khó mời bà ấy lại lần hai. 

" Em có đi cùng với chị không? " Từ trước đến giờ nàng không sợ bất cứ người nào, nhưng mỗi lần nghe đi gặp bác sĩ thì...

" Đương nhiên phải đưa chị đi rồi, tránh cho chị lười biếng luyện tập " Tần Lam rất dễ bỏ cuộc trong việc tập luyện, cô hứa với lòng lần này phải theo sát quá trình tập luyện của nàng, chuyện của Hoàng Đệ cùng lắm ba tháng nữa mới tính tới. 

Hôm đó tan ca bọn họ sau khi ăn tối xong đã đến phòng khám của mẹ Tiểu Khắc, bác sĩ Lý trong suy nghĩ của họ chắc phải tầm 50 tuổi hơn, nhưng người này lại chỉ mới 40 tuổi thôi, gương mặt lại còn khá trẻ. 

" Lấy chồng sớm, sinh con sớm thôi ấy mà " Bọn họ nhìn ta hệt như không tin ta là mẹ Tiểu Khắc vậy? Nhìn hai mẹ con ta giống cái gì? Mẹ kế con chồng sao?

" Thật ra con không có ý đó, chẳng qua nghe nói 18 tuổi lấy chồng thấy hơi sớm một chút " Nàng là phụ nữ thời hiện đại, với tư tưởng vừa qua 18 đã lấy chồng này còn hơi xa lạ một chút. 

" Đừng nói là cô không nhắc con, con hiện tại xinh đẹp vậy thôi, vài năm nữa bước sang độ tuổi 30 là thấy khác biệt ngay. Bởi vậy sau khi chữa lành chân, tốt nhất nên tìm ai đó mà gả đi " Bọn trẻ bây giờ có tư tưởng đến năm 38, 40 tuổi lấy chồng cũng chưa muộn, sao mà nghe không hợp tình chút nào.

Nghe thấy việc cưới gả, Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam không ai nói tới ai đồng loạt cúi mặt xuống có chút xấu hổ. Đâu phải chưa từng cưới chưa từng gả, bái đường cũng làm rồi, chẳng qua chưa có động phòng thôi. Đột nhiên lúc này Cẩn Ngôn suy nghĩ ra chuyện gì đó, liền quay sang ghé vào tai Tần Lam nói nhỏ.

" Tính ra người chị ly hôn trên giấy tờ là Cẩn Nhu, nhưng người bái đường với chị là em, có nghĩa là đâu phải chúng ta ly hôn. Cho nên hình như chị vẫn là vợ của em đấy, lão bà " Ngô Cẩn Ngôn trách mình vì sao không nhớ ra chuyện này sớm hơn, nếu không có thể chọc ghẹo Tần Lam không ngẩng cao đầu lên được. 

Suy nghĩ kỹ lại hình như cũng đúng, lúc đó bái đường với Cẩn Ngôn rồi đương nhiên đã là vợ chồng. Nhưng mà cái tình huống gì nàng chưa chấp nhận kịp, nàng với Cẩn Ngôn còn chưa chính thức là một cặp tình nhân ân ân ái ái đâu, bây giờ còn gọi nàng là lão bà nghe buồn nôn quá đi mất. 

" Cẩn thận cái miệng của em, để yên cho chị điều trị " Đã nói bác sĩ Lý đó rất khó tính, lại còn chọc ghẹo nàng, lỡ như bà ấy tưởng rằng vừa rồi họ cười nói là do họ không nghiêm túc với lời nói của bác sĩ, có phải công cốc không?

Quay trở lại việc điều trị, bác sĩ Lý nhìn kết quá bệnh án của Tần Lam tại bệnh viện khẽ gật đầu. Đối với trường hợp này rõ ràng là có thể hồi phục, chẳng qua do vấn đề tâm lý quá nặng nên mới cản trở việc hồi phục thôi. Trong quá trình điều trị có một bước gọi là thôi miên, để hiểu rõ trạng thái tâm lý của Tần Lam lúc này. Nhưng mà nếu như thôi miên có nghĩa là nàng sẽ nói ra hết tất cả, Cẩn Ngôn có mặt ở đây nên phải tìm cách để cô ra ngoài đợi. 

" Cẩn Ngôn à, em tạm thời ra ghế chờ đi, chị không muốn bị em biết những thứ có phần xấu hổ đâu " Hiện tại phải đuổi khéo Cẩn Ngôn, cô không thể biết những điều nàng suy nghĩ bây giờ được. 

" Có gì đâu chứ, chúng ta là..." Cẩn Ngôn muốn ở lại nghe để hiểu thêm tâm lý của nàng, nhưng bộ mặt của Tần Lam lúc đó thật hung dữ, nên là đành phải ra ngoài thôi. 

Bên trong phòng khám, Tần Lam thành thật nói với bác sĩ cho dù kết quả nàng có nói ra câu nào đi nữa, xin đừng nói lại cho Cẩn Ngôn biết. Có những chuyện nàng không thể tiết lộ ngay tại thời điểm này, nên là...

" Yên tâm đi, cô hứa với con sẽ giữ kín bí mật "

Một lúc sau khi trải qua các thủ thuật thôi miên, cuối cùng Tần Lam cũng đi vào trạng thái có gì nói đó, toàn bộ đều không thể giấu được. Bác sĩ Lý là người hiểu rõ toàn bộ câu chuyện của Tần Lam, kể cả việc vì sao nàng bị liệt nửa người, ám ảnh vụ việc Cẩn Nhu gây ra cho mình như thế nào? Và hiện tại đang đề phòng những ai? Đang mưu tính những gì? Có cả chuyện của Hoàng Đệ, nhưng vào lúc này bác sĩ Lý hoàn toàn chưa biết Hoàng Đệ là ai?

Sau khi biết được toàn bộ sự thật của Tần Lam, bác sĩ Lý phần nào hiểu ra nàng vì sao lâu hồi phục đến vậy. Trước đây Tần Lam mang tâm lý phải có người bảo vệ, Cẩn Ngôn là minh chứng cho việc luôn luôn quan tâm chăm sóc nàng. Nếu như nàng lành lại quá nhanh, kẻ thù của nàng tại Tần Thị sẽ đối phó với nàng. Nhưng ở thời điểm hiện tại tâm lý lại chuyển biến phức tạp hơn, nàng lại muốn tự mình bảo vệ mình khi không có Cẩn Ngôn bên cạnh, với lại chi bằng ngồi xe lăn tạo cái cớ cho người ta không hại mình, vẫn nên hồi phục để có thể đủ sức lực đối đầu trực tiếp với bọn họ. 

Hiện tại Tần Lam đang mang tâm lý muốn hồi phục, nên chắc chắn sẽ hợp tác điều trị, do đó việc cơ thể của nàng có thể hồi phục sẽ rất nhanh. Bác sĩ Lý cũng muốn nàng mong chóng hồi phục, một phần vì nàng là bệnh nhân của bác sĩ ấy, một phần vì người tên Hoàng Đệ đang ngồi tù oan đó, chỉ khi nào Tần Lam hồi phục, nàng mới nghĩ đến chuyện cứu Hoàng Đệ. 

Sau khi trải qua quá trình thôi miên, Tần Lam vẫn chưa đi vào trạng thái tỉnh táo trở lại, còn bác sĩ Lý đã ngồi tại đó rất lâu. Bà ấy nhìn cô gái này không khỏi lắc đầu, cô gái này bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong quá nhẫn tâm. Cô ấy vì muốn bảo vệ cho an nguy của mình, sẵn sàng hy sinh người khác. Mặc dù cô ấy nói sẽ cứu người đó, nhưng rõ ràng cô ấy có thể cứu ở thời điểm hiện tại, vậy mà cô ấy vẫn đặt bản thân ở vị trí ưu tiên nhất, an toàn nhất, chuyện người khác chịu oan ức vẫn để sau cùng. 

" Tần Lam ơi Tần Lam, thời điểm hiện tại cô có thể giữ bí mật cho con. Nhưng sau khi con hồi phục, con không cứu người tên Hoàng Đệ đó, chắc chắn cô sẽ tố giác con " Bác sĩ Lý thở dài mệt mỏi, những người trong giới kinh doanh, không một người nào hoàn toàn trong sạch. 

To be continued...

P/s: Nói trước là chuyện rất drama, ngược thụ, cũng có H mà chưa có hứng viết 😂

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro