22.Vạch mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày có thể đi lại được, Tần Lam mỗi khi đến Di Giai cũng không còn trốn tránh như trước. Nàng cũng thường xuất hiện trước ống kính hơn, tham dự vào các buổi hội thảo của công ty với thân phận Tổng giám đốc Di Giai. Ngoài ra dự án mở công ty tài chính cũng được tuyên truyền rộng rãi ra bên ngoài, hệt như đẩy mạnh miếng mồi ngon cho nội gián tự sa vào hủ gạo càng nhanh càng tốt. 

Sấp hồ sơ nàng để trong ngăn kéo thứ tư phòng làm việc vẫn chưa có ai mở ra, Tần Lam cho rằng Lâm Tú Thanh đang giữ mình để ngăn nàng nghi ngờ cô ấy. Về phần Mã Quốc Hào liên tục đẩy mạnh tìm nhà thầu xây dựng công ty tài chính, hơn nữa các buổi tiệc đêm của anh ta với công ty đối tác không giảm một buổi nào, thiết lập quan hệ cực kỳ bền vững cho Di Giai. 

" Tiểu Lam, chị nghi ngờ Mã Quốc Hào em có thể hiểu, nhưng Lâm Tú Thanh chẳng phải là thuộc hạ thân tín của chị sao? " Ngô Cẩn Ngôn đến nay vẫn chưa biết Lâm Tú Thanh là Lâm Nguyệt, do đó không thể hiểu được toan tính lúc này của Tần Lam.

" Em nên nhớ nhân sinh thay đổi mỗi ngày không hề dừng lại, em đừng bao giờ cho rằng bất cứ ai cũng sẽ chung thành với em cả đời " Xã hội càng phát triển, lòng người càng lạnh, tin vào người khác chi bằng tin vào chính mình. 

Nửa năm qua Tần Lam đã dạy cho Cẩn Ngôn rất nhiều nguyên tắc trong kinh doanh, Cẩn Ngôn cũng dần dần hiểu rõ. Trước đây Cẩn Ngôn từng là quản lý của cửa hàng Tịnh Văn, khả năng giao tiếp không kém, thậm chí ngoại ngữ còn rất tốt. Công việc trợ lý hiện tại của Cẩn Ngôn làm rất vừa ý nàng, chẳng qua Cẩn Ngôn vẫn còn quá lương thiện, chưa thể ra thương trường đấu đá quá nhiều. 

" Tối nay em giúp chị đi dùng cơm với thư ký công ty đối tác, không cần bàn gì về hợp đồng của cô ta, chỉ cần khảo sát ý kiến của cô ta về việc công ty đối tác đó đang hài lòng hay không hài lòng gì về chúng ta là được " Cuộc hẹn này Cẩn Ngôn đã xếp cho nàng từ lâu, nhưng Tần Lam hiện tại còn nhiều việc cần làm. 

Chân của nàng cũng đã lành lại, hiện tại sức khỏe hệt như một người bình thường, cho nên Cẩn Ngôn không cần ở bên cạnh nàng 24/24. Đôi lúc Cẩn Ngôn có rất nhiều câu hỏi đối với Tần Lam, nhưng suy cho cùng trong câu trả lời của chị chỉ có bảy phần thành thật, ba phần giấu diếm. Không phải Cẩn Ngôn thấy khó chịu về vấn đề này, dù sao trước giờ sự cảnh giác của Tần Lam cũng rất cao, chẳng qua cô chỉ nghĩ sống như nàng thật quá đỗi mệt mỏi thôi. 

Hôm nay nàng theo lịch Lâm Tú Thanh sẽ cùng Mã Quốc Hào đi tiệc rượu, đáng lẽ công ty sẽ không còn một bóng người ngoài bảo an. Nhưng mà vào lúc 8 giờ tối đột nhiên Tần Lam nghe thấy camera phòng làm việc của nàng báo lỗi, Tần Lam gọi cho phòng bảo an không có người nghe máy. Lúc này nàng biết chuột sa hũ gạo, trước sau gì cũng không thoát khỏi. 

Sự việc đó trải hơn một tuần, Tần Lam hoàn toàn không nhắc gì chuyện mất tín hiệu camera vào ngày hôm đó. Hôm nay là ngày họp cuối tháng, nàng chính thức thông báo với cổ đông của công ty Di Giai xác nhận việc thành lập một công ty tài chính. Tổng cộng danh sách các nhà đầu tư vào công ty này đều có trong hồ sơ nàng để trên bàn của họ, mời họ xem qua. 

" Tổng giám đốc, cô đang đùa với chúng tôi à, đây vốn không phải là thứ tôi từng nhìn thấy " Mã Quốc Hào mỉm cười gấp hồ sơ lại không có thiện chí tiếp tục cuộc họp, nếu đúng theo danh sách này mà làm chắc chắn công ty sẽ thất bại sớm thôi. 

" Anh làm sao biết đây không phải bảng danh sách đó, anh từng xem qua rồi à? " Lâm Tú Thanh nhân tiện cuộc họp hội đồng quản trị, muốn đứng lên tố cáo Mã Quốc Hào.

Lúc này Tần Lam giả vờ can ngăn hai người họ, tiếp tục bàn về chiến lược của công ty. Sau khi cuộc họp kết thúc Tần Lam gọi Lâm Tú Thanh vào phòng nói chuyện riêng, vừa rồi ở cuộc họp đó nàng không vạch mặt cô ấy, vì còn phải đưa cô ấy đi làm Lâm Nguyệt giải cứu Hoàng Đệ. 

" Lúc nãy anh ta lộ ra sơ hở rất rõ, chị có đầy đủ bằng chứng tóm anh ta rồi còn gì? Bữa tiệc rượu hôm đó anh ta có xin phép đối tác về sớm, không biết đã đi đâu? " Rõ ràng Lâm Tú Thanh không thể chờ đợi được việc gặp con, làm việc càng lúc gấp gút hơn. 

" Anh ta đến nhà của chị "

Tần Lam cũng đã chán với việc chơi trò mèo bắt chuột với Lâm Tú Thanh rồi, hôm đó chính nàng gọi cho Mã Quốc Hào đến nhà nàng hỏi một số chuyện. Đúng lúc hai người họ đang ngồi tại sân vườn bàn bạc một vài chuyện, lại có thông báo camera văn phòng bị mất tín hiệu. Lâm Tú Thanh có lẽ đã quá gấp gáp khi có hành động vu oan cho Mã Quốc Hào, kể từ ngày nghi ngờ Lâm Tú Thanh nàng luôn gắn rất nhiều máy theo dõi mini tại văn phòng, việc ngắt camera đó là chuyện vô nghĩa. 

" Tại sao Mã Quốc Hào lại đến nhà chị? " Chẳng phải chị sợ anh ta theo dõi chị sao? Tại sao còn cho anh ta đến nhà?

" Vì anh ta nói với chị nhìn thấy em từ xe của Tần Lâm bước xuống, giải thích đi " Chiếc xe có logo mật đó chỉ có vài người trong công ty có thôi, Mã Quốc Hào lại khẳng định với nàng người ngồi ở ghế lái là Tần Lâm.

Lâm Tú Thanh đương nhiên không chịu thua dễ dàng vậy được, cô ấy nói hồ sơ mật nếu Mã Quốc Hào chưa từng nhìn qua làm sao biết hồ sơ vừa rồi đưa là giả. Tần Lam liền nói với cô ấy, thật ra bảng danh sách ngay từ đầu nàng để cho Mã Quốc Hào làm, cho nên làm gì có chuyện Mã Quốc Hào phải đi đánh cắp bảng danh sách trong phòng làm việc, hơn nữa thật ra bảng danh sách trong phòng làm việc đó chỉ là mồi nhử một mình Lâm Tú Thanh mà thôi. 

" Chị nghi ngờ em? Tại sao chị có thể đứng về phe Mã Quốc Hào dễ dàng vậy được. Anh ta biết chị phái em đến theo dõi anh ta, nên mới hạ kế sách khiến chị trừ khử em thôi " Không thể nào giữa hai người họ có chuyện hợp tác được, Mã Quốc Hào làm sao chịu cúi đầu làm thuộc hạ cho Tần Lam.

Vốn dĩ ngay từ đầu Tần Lam luôn rất đề phòng Mã Quốc Hào, cho rằng anh ta do người của Tần Thị phái đến theo dõi nàng, hãm hại nàng. Có thể anh ta là người của mẹ kế phái đến hoặc Tần Lâm phái đến, nhưng có một hôm nàng nhìn thấy Mã Quốc Hào cầm một cây bút ký kết hợp đồng, liền biết anh ta là người do ai phái đến. Kể từ đó toàn bộ nghi ngờ nàng đều nhắm vào Lâm Tú Thanh, cùng với Mã Quốc Hào đứng về cùng một phía. 

" Kể từ ngày chị biết em là Lâm Nguyệt, chị không còn tin bất cứ lời nào mà em nói " Đã đến lúc trả lại công bằng cho Hoàng Đệ, cũng đến lúc trả lại công bằng cho nàng. 

" Em không có..."

" Em ngồi trên xe của ai chị không biết rõ, nhưng chắc chắn là xe của Tần Thị. Em vào công ty làm lâu như vậy, em có để ý bao nhiêu người đi chiếc xe có logo này không? Cho đến khi Mã Quốc Hào nói em bước xuống từ xe Tần Lâm, chị đã hiểu vì sao em hãm hại chị " Suy cho cùng hai mẹ con nhà đó không tha cho nàng, cho dù nàng đã không còn quyền thừa kế Tần Thị nữa. 

Nếu như là một Lâm Tú Thanh ở thời điểm bình tĩnh nhất, có thể cô ấy cũng tìm ra nhiều cách biện minh cho mình. Nhưng hiện tại sức ép từ hai chị em họ quá lớn, Lâm Tú Thanh bị bắt tại trận chỉ có thể cầu xin Tần Lam cứu hai mẹ con cô ấy ra khỏi Tần Lâm, công khai luôn cả chuyện đứa con đó mang dòng máu của họ Tần.

Một khi nàng đã biết Lâm Tú Thanh bị Tần Lâm sai khiến, nàng cũng đoán được đứa con đó là của ai rồi. Nhưng hiện tại nàng không có cách cứu được Lâm Tú Thanh, nếu như cô ấy không đứng ra làm chứng, chỉ tội Tần Lâm giết tên sát thủ chung cư đó đổ tội cho Hoàng Đệ. 

" Nếu em ra tòa, anh ta sẽ giết em mất " Tần Lâm không có chuyện thương xót cho cô ấy, cô ấy làm sao dám phản lại hắn. 

" Vậy em nghĩ em không ra tòa, chị sẽ để em sống sao? "Em đi theo chị bao nhiêu năm rồi Lâm Tú Thanh, em biết vì sao chị còn tồn tại đến bây giờ dưới hai mẹ con họ không? Vì nếu cần bảo vệ chính mình, chị còn có thể ác hơn cả họ. 

Tần Lam có thể khẳng định với Lâm Tú Thanh rằng đứa bé đó không có nguy hại, dù sao nó cũng là con của Tần Lâm là cháu ruột của mẹ kế, bọn họ không tàn nhẫn giết hại con cháu ruột của mình. Còn việc có gặp được con hay không? Không phải là chuyện mà Lâm Tú Thanh có quyền ra yêu cầu với nàng, nếu hiện tại Lâm Tú Thanh đến tòa án nói mình là cô gái tên Lâm Nguyệt mà họ tìm kiếm, may ra vẫn còn được khoan hồng rằng hỗ trợ vụ án. Còn nếu không đồng ý, với tội ăn cắp tài liệu mật của công ty cũng đủ cô đi tù vài năm. 

" Chị khiến em đi tù được vài năm, chị cũng có thể làm em đi tù được cả đời. Tốt nhất em đừng thách thức chị, ngoan ngoãn đợi ngày ra tòa đi, em cũng đừng ngu ngốc nghĩ đến việc trốn khỏi đây, bên cạnh em có người đi theo 24/24 " 

Lâm Tú Thanh cuối cùng đành phải gật đồng ý, ngày ra tòa chỉ còn cách đó chừng một tháng nữa thôi. Nhưng Tần Lam đã sắp xếp cho Lâm Tú Thanh đến sở cảnh sát tự thú, phiên tòa cũng được nàng chi một phần tiền để diễn ra sớm hơn dự định. Khi Ngô Cẩn Ngôn nghe được tin cô gái tên Lâm Nguyệt đó ra báo án, cô vui đến độ bỏ dở cả bữa cơm chiều đang nấu chạy ra vườn tìm Tần Lam thông báo, lúc này nàng vẫn còn đang ngồi trên xích đu đọc sách, Ngô Cẩn Ngôn liền chạy đến ôm chầm lấy nàng bảo rằng cuối cùng ông trời cũng có mắt, Hoàng Đệ sắp được minh oan rồi. 

" Xin lỗi em, Cẩn Ngôn " Sự vô tư đó của Cẩn Ngôn, khiến nàng cảm thấy rất có lỗi, nếu không phải nàng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, có lẽ Hoàng Đệ sẽ được cứu sớm hơn. 

" Sao lại xin lỗi em, chị đã mời luật sư Quách cãi cho Hoàng Đệ rồi, chị cũng đã làm hết sức rồi " Trong chuyên này muốn trách chỉ trách Hoàng Đệ vận mệnh xui xẻo bị dính trúng vụ này, cũng không có liên quan đến Tần Lam. 

" Nếu như chị không bị bại liệt vào giai đoạn đó, có lẽ sẽ..." Trong một phút chốc, Tần Lam muốn nói ra sự thật, việc giấu diếm Cẩn Ngôn làm nàng rất khó chịu.

" Chăm sóc chị với việc đi tìm sự thật cho Hoàng Đệ là hai chuyện khác nhau, không ảnh hưởng gì lắm đâu, chị khờ quá " Ngô Cẩn Ngôn cứ nghĩ rằng Tần Lam cho rằng việc nàng bị bại liệt làm trì trệ cô, nhưng không hề biết nàng ở sau lưng cô tính toán bao nhiêu lần. 

To be continued...

P/s: Team thanh thủy văn yên tâm, truyện này rất ít H 😌

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro