24.Có một Nam Kinh thật dịu dàng với họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường vào chùa trồng rất nhiều cây rẻ quạt, từng chiếc lá rơi xuống đậu vào hai lòng bàn tay. Ngô Cẩn Ngôn tinh nghịch đem một chiếc lá rẻ quạt cài lên tóc Tần Lam, lại tự mình ngưỡng mộ nét đẹp lúc này của người kia. 

" Không được nghịch trên đầu chị " Tóc của nàng hôm nay được búi lên bởi trâm cài, đã tới Nam Kinh không tự mình hóa thân vào các nhân vật cổ trang cũng thật là có lỗi có phong cảnh hữu tình. 

" Tiểu Lam, ngôi chùa này nhìn từ bên ngoài rất âm u, nhưng khi vào bên trong lại cảm thấy vô cùng thanh tịnh. Giống như các bộ phim thời xưa, đúng thật là muốn đến đây tu cả đời " Không nói quá đâu, cây cối rợp cả vườn, một hồ nước ngọt, một dàn hoa bám tường vươn mình lên cao.

Lúc trước khi nàng nghe ông ngoại nói muốn bỏ hết tất cả để đi tu, nàng cho rằng cuộc sống tu hành khổ sở vật chất làm sao ông có thể chịu nổi. Nhưng hôm nay đến đây, nhìn thấy nơi mà ông đang sống hằng ngày, trong lòng không còn cảm giác lo lắng, ngược lại có chút ngưỡng mộ ông dám bỏ hết bụi trần, sống một cuộc đời thanh thản. 

" Sau này nếu như Cẩn Ngôn chán chị rồi, bỏ rơi chị, có lẽ chị cũng sẽ đi tu mất thôi " Tần Lam đột nhiên lại nghĩ ra viễn cảnh nàng muốn sinh sống ở đây cả đời còn lại, xã hội bên ngoài bon chen quá lâu đã đủ ngợp lắm rồi. 

" Em còn phải cưới chị, ai cho chị đi tu. Chị tu chùa nào em đến đòi người ở chùa đó, chị tu không yên đâu " Ăn nói vớ vẩn, ai cho chị đi gõ mõ tụng kinh, chúng ta còn phải phu thê giao bái sống với giao cả đời còn lại. 

Cũng không biết vì sao dạo gần đây Tần Lam hay có suy nghĩ tiêu cực, mặc dù nàng đã lành lặn, chuyện của Hoàng Đệ cũng sắp được giải quyết. Nhưng mà...mỗi lúc ở bên cạnh Cẩn Ngôn càng hạnh phúc thế nào, nàng lại càng lo lắng thế ấy. Giống như có được, nhưng chưa chắc giữ lại được. 

" Sư trụ trì ở bên trong tu viện, hai người vào đi " Chú tiểu dẫn đường cho họ đến trước cửa tu viện, chấp tay một lạy xin phép quay ra cổng tiếp tục công việc quét lá của mình. 

Tu viện được trang trí tối giản, chỉ có một tượng phật cùng vài kệ kinh. Sư trụ trì vẫn đang ngồi tụng kinh gõ mõ tại một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, bên ngoài trời lại đổ cơn mưa lớn, Tần Lam cùng với Ngô Cẩn Ngôn từ từ tiến vào bên trong, nhưng không dám lên tiếng làm phiền. 

" Có lẽ Mã Quốc Hào đã không thể giữ được bí mật đến cuối cùng " Mặc dù kể từ lúc bước vào đến nay, hai người họ chưa từng làm ồn, nhưng sư trụ trì vẫn nhận ra được bên trong phòng đã có người bước vào. 

Đối diện với người đang mặc áo người tu lúc này, Tần Lam rất muốn chạy đến ôm lấy ông. Nhưng mà hiện tại ông ngoại là một vị trụ trì, nàng lại là phận nữ nhi. Không thể có những hành động quá thân mật, nên chỉ dám đứng từ xa gọi hai tiếng. 

" Ông ngoại "

Hai tiếng ông ngoại đó của Tần Lam, khiến cho sư trụ trì dừng lại việc gõ mõ, ngước lên nhìn lấy nàng. Ngô Cẩn Ngôn sợ Tần Lam xúc động quá độ, lén lút nắm lấy một bên tay của nàng từ đằng sau an ủi vỗ về. Mặc cho Tần Lam hai mắt lưng chừng nước mắt, chỉ cần một tác động nhẹ đã có thể rơi xuống, sư trụ trì vẫn miệng niệm nam mô, mặt hoàn toàn không đổi sắc. 

" Thí chủ đến đây tìm ta, chắc hẳn bởi vì đã nhận ra cây bút đó trong tay Mã Quốc Hào có đúng không? " Cây bút đó là cây bút mà Tần Lam đã tặng cho ông nhân dịp mừng thọ ông, khi Tần Lam nhìn thấy nó, chắc chắn nhận ra Mã Quốc Hào là người do ông phái đến. 

" Vì sao ông lại phải gọi con là thí chủ, Tiểu Lam là cháu của ông kia mà " Hai chữ thí chủ đó đối với Tần Lam rất chua xót, con đã đến đây tìm ông rồi, ông vẫn không có ý nhận lại con sao?

" Nam mô a di đà Phật "

Ăn chay niệm Phật không phải chuyện mới xảy ra, mẹ của Tần Lam đã mất hai mươi mấy năm, đồng nghĩa ông ấy cũng đã tu hành hai mươi mấy năm. Nguyện từ bỏ tất cả cầu một đời chay trường, đem phước đức hồi hướng cho con gái. Bỏ lại đứa cháu khờ dại một mình ở lại Bắc Kinh, chua xót hay không? Chua xót. Đau đớn hay không? Đau đớn. Nhưng mà năm đó quả thật đã không còn tâm ý nào tiếp tục ở lại, Tần Lam lại không thể đi theo ông sống cuộc sống tu hành được, nên đành phải để con bé lại cho ba của nó. 

Trải qua nhiều năm tu hành, tưởng chừng đâu có thể không lo không nghĩ. Nhưng Tần Lam là giọt máu duy nhất còn sót lại của đứa con gái xấu số, thử hỏi làm sao không thương. Nhưng mà không thể ra mặt để giúp đỡ, chỉ có thể cử Mã Quốc Hào đến bên cạnh con bé, âm thầm bảo vệ con bé. Lại căn dặn cậu ấy không được để lộ danh tính, sợ con bé tìm được đến đây. 

" Ông nói bỏ hết tất cả là đi mất biệt, ông bỏ lại con một mình sống với dì ghẻ và con riêng của ba. Ông ngoại, lúc Tiểu Lam còn nhỏ, ba thường xuyên không có nhà, ngoại có từng nghĩ đến cảnh mẹ kế con chồng sẽ như thế nào không? " Những tưởng nhiều năm qua nàng đã rất mạnh mẽ, nhưng đến hôm nay gặp được ông, nàng muốn nói cho ông biết, những năm qua Tần Lam đã phải chịu những gì. 

" Ông để lại tài sản cho con, phải...con rất giàu có, con rất sung túc. Nhưng thì sao? Con ngày nào cũng phải đề phòng bọn họ, một mình đối diện với tất cả mọi chuyện. Ông có biết xém một chút ông không còn nhìn thấy con không? Ông ngoại, ông có biết lúc con bị liệt phải ngồi một chỗ, đau khổ đến thế nào không? Nếu không có Cẩn Ngôn ở bên cạnh, có lẽ lần đó con đã tự tử chết rồi " Tần Lam không phải oán trách, là đang tủi thân. Nàng muốn hỏi tại sao ông có thể chỉ đem một Mã Quốc Hào đến, anh ta có thể giúp cho nàng những lúc đó hay sao?

Lời kinh tiếng mõ bao nhiêu năm qua, những tưởng có thể quên đi tất cả phiền muộn. Không ngờ ngày hôm nay, chỉ bằng vài câu nói của Tần Lam, vị sư trụ trì đó lại mặc nhiên để cho một hàng nước mắt nhuộm ướt một đường, kéo lê trên gương mặt có phần hốc hác. Tần Lam là cháu gái duy nhất của ta, ta tự mình đi tu, tự mình đi tìm cảm giác an yên. Để lại cháu ta gánh chịu tất cả, đây không phải là giác ngộ, đây là ích kỷ. 

" Ông ơi, xin ông đừng lạnh nhạt với con nữa "

Tần Lam mặc kệ ông có là sư trụ trì hay gì nữa, ông chỉ là ông ngoại của nàng mà thôi. Thời khắc Tần Lam chạy đến ôm chầm lấy ông, Ngô Cẩn Ngôn kìm chế không khỏi xúc động, lại không muốn mình ở đó làm phiền họ, nên đã cúi mặt xuống che giấu cảm xúc, từ từ quay ra ngoài để Tần Lam có thể trút hết mọi oán hận, mọi thống khổ, mọi sự tủi thân với ông. 

" Tiểu Lam, xin lỗi "

Sư trụ trì không chịu nổi nhìn thấy đứa cháu gái ôm lấy mình khóc ngất hệt bé con lúc xưa, năm đó khi ông rời khỏi Bắc Kinh, đêm cuối cùng từ biệt với cháu cũng nhìn thấy đứa nhỏ đó khóc đến ngất trên tay mình. Ích kỷ, quả thật quá ích kỷ rồi. 

Năm đó rời khỏi tưởng chừng có thể bỏ đi hết, nhưng không lúc nào yên tâm về Tần Lam. Ông vẫn thường hay dặn dò Tiểu Lạc chăm sóc cho Tần Lam, chẳng qua Tiểu Lạc được ông căn dặn không được phép nói ra ông đang ở đâu. Sau khi Tiểu Lạc nói phải về quê kết hôn, ông liền cử Mã Quốc Hào đến. Mã Quốc Hào không thể chăm sóc cho Tần Lam như Tiểu Lạc, nhưng ít nhất có thể giúp Tần Lam trong việc kinh doanh, hai mẹ con của nhà họ Tần luôn tìm cách hại Tần Lam, sở dĩ ông không cho Mã Quốc Hào nói ra sự thật, vì ông không muốn Tần Lam truy ra đến cùng rồi lại tìm đến đây.

Về việc vì sao Mã Quốc Hào lại nghe lời ông từ bỏ công việc ở Anh Quốc để về Thượng Hải giúp đỡ Tần Lam, vì Mã Quốc Hào từng chịu một biến cố rất lớn ở Anh Quốc, bị người bên đó truy cùng đuổi tận về Trung Quốc. Cậu ấy mang theo một số nợ không dám quay về Thượng Hải, đã trốn tại Nam Kinh một thời gian, cũng là do ngôi chùa này đã thu nhận cậu ấy. Sư trụ trì lúc đó mặc dù đã chuyển toàn bộ tiền cho Tần Lam qua bảng di chúc, nhưng ở quê Nam Kinh vẫn còn một căn nhà lớn, là ông đã bán nó đi để trả nợ cho Mã Quốc Hào. 

Người xuất gia không nói dối, lúc đó ông cứu Mã Quốc Hào có mục đích, không phải đơn thuần ra tay giúp đỡ. Mã Quốc Hào là nhân tài cổ phiếu, thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo trong và ngoài nước, sở dĩ mắc số nợ trên là do bị người ta hại, không phải do cậu ấy không có năng lực. Nếu có thể thu nhận Mã Quốc Hào, sau đó đưa đến cho Tần Lam, công việc sau này của nàng sẽ không còn sợ nhà họ Tần nữa. 

Khi nhận được tin Tần Lam mở một công ty sự kiện, sư trụ trì đã cảm thấy rất kỳ lạ. Lại còn nghe nói nàng bị liệt cả hai chân, lúc đó ông ấy rất muốn đến thăm nàng, nhưng lại sợ mềm lòng lại rời bỏ chốn tu hành của mình, rơi vào vòng xoáy tranh đấu không ngừng nghỉ, lại một chút ích kỷ không lộ diện. Ông biết Tần Lam không thiết tha gì với công ty sự kiện, từ nhỏ Tần Lam đã bộc lộ tài năng thiên bẩm là một người thích tìm hiểu về cổ phiếu, có lẽ nàng chỉ đang lo sợ thế lực của nhà họ Tần mà thôi, do đó ông nói Mã Quốc Hào ở bên cạnh hỗ trợ hết mình cho Tần Lam quay trở về với tài năng thật sự của nàng. 

Từ bên ngoài, Ngô Cẩn Ngôn một phần mừng cho Tần Lam đã làm cho ông ngoại cảm động chịu thừa nhận đứa cháu như nàng. Nhưng một phần lại tủi cho bản thân mình, Tần Lam còn có ông ngoại, cô chẳng có ai cả. Ba, mẹ và Cẩn Nhu, ở thời điểm hiện tại có khác gì người dưng từng sống chung một nhà đâu. Tần Lam không có cô còn có ông ngoại, nhưng cô không có nàng, liền không còn có ai để dựa vào được nữa. Hoàng Đệ, Tiểu Khắc, Tịnh Văn đều là bạn của cô, nhưng bạn bè dù sao cũng chỉ là bạn bè, vẫn không qua được cảm giác có một người thân, có một người mình yêu. 

Một chiếc lá rẻ quạt lại rơi xuống tay cô, Ngô Cẩn Ngôn tự cài cho chính mình. Hy vọng bản thân có thể giống như cây rẻ quạt, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng phải thật kiên cường. Kiên cường để bảo vệ cho bản thân, kiên cường để giữ chặt Tần Lam. Kiên cường bước tiếp, vì buông bỏ là thất bại, chứ không phải thuận theo số phận.

Tiếng chuông chùa lại vang lên vài tiếng, chú tiểu quét sân cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, khung cảnh bỗng chốc trở nên yên bình, có một Nam Kinh thật dịu dàng với họ. 

To be continued...

P/s: Lan sắp đi tù, Điệp lên chùa cắt đứt dây chuông. Ủa lộn tuồng 😂

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro