50.Là âm thanh của gió ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái đêm mưa to gió lớn, Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam cũng đã làm lành. Nhưng mà có chuyện rất kinh khủng xảy ra, đó chính là Tần Thiên Từ đột nhiên trở nên rất ngoan ngoãn nghe lời, không còn bướng hay nghịch ngợm nữa. Sau này hỏi ra mới biết, đêm đó Thiên Từ nghe được bên phòng kế bên tiếng của mẹ Lam, nào là: " Ngô Cẩn Ngôn, buông tha cho chị đi, lần sau không như vậy nữa ". Thiên Từ còn nhớ buổi chiều mẹ và dì Cẩn Ngôn đã gây nhau một trận, tối đến lại nghe mẹ la lớn tiếng như vậy, chắc là bị dì Cẩn Ngôn đánh đau lắm, nên Thiên Từ lại càng sợ Cẩn Ngôn, không dám làm nghịch ý. 

" Tất cả cũng tại em, bây giờ làm sao giải thích với con bé đây " Khi biết được nguyên do là vì vậy, Tần Lam đỏ mặt tía tai đánh Ngô Cẩn Ngôn không biết ý tứ, đêm đó đã khiến nàng...

" Là chị la lớn như vậy, cũng không phải em la. Nhưng mà không sao, để cho Thiên Từ sợ một người trong chúng ta, con bé sẽ nghe lời hơn " Ngô Cẩn Ngôn chấp nhận đóng vai mẹ ghẻ, dù sao trong nhà cũng phải có một người ôn nhu một người nghiêm khắc, mới có thể dạy con bé nên người. 

Mặc dù vậy Ngô Cẩn Ngôn cũng rất lo lắng cho Thiên Từ, cô cũng thường xuyên nói chuyện với con bé, để nó không nghĩ rằng mình là người phụ nữ độc ác như tưởng tượng. Chỉ là tính tình của cô sẽ khó khăn hơn mẹ Lam của nó một chút, nên nếu nó muốn gì Tần Lam đều phải nói với cô. 

" Dì Cẩn Ngôn, con muốn...con muốn mua búp bê, có được không? " Mặc dù mẹ Lam đã nói có thể gọi dì Cẩn Ngôn là mẹ, nhưng con bé nó vẫn gọi Cẩn Ngôn là dì, chưa thể thuận miệng gọi mẹ được.

" Được, buổi chiều mẹ nói mẹ Lam đưa con đi mua " Ngô Cẩn Ngôn bận gói một vài đơn hàng cho khách, cho nên không thể đưa Thiên Từ đi mua được. 

Sở dĩ cô cho phép Thiên Từ mua thêm búp bê, vì dạo gần đây biểu hiện của Thiên Từ thật tốt. Biết giúp mẹ Lam dọn dẹp phòng của mình, còn biết rửa bát của mình sau khi ăn cơm xong, tự lập như vậy nên có thể mua ít quà khích lệ tinh thần. 

Buổi chiều Tần Lam ở cửa hàng mua búp bê cho Thiên Từ, có nhắc Cẩn Ngôn hôm nay chính là sinh nhật của Thiên Từ. Thật ra cái được gọi là sinh nhật, chính là tính từ ngày nàng và Cẩn Ngôn nhận Thiên Từ về làm con. Đến nay đã tròn một năm rồi, cũng nên tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho con bé. 

" Thật ra em đã đặt một chiếc bánh sinh nhật cho Thiên Từ rồi, chỉ là muốn giữ bí mật đến phút cuối cho nó thôi " Ngô Cẩn Ngôn nhớ rõ ngày này một năm trước Tần Lam đưa Thiên Từ về nuôi, mấy hôm trước cô đã dặn cửa hàng bánh làm một cái cho con bé. 

Vốn dĩ hôm nay Thiên Từ nhận được một con búp bê đã cảm thấy vui vẻ lắm rồi, đến cuối ngày bỗng nhiên lại có một chiếc bánh kem lớn hai tầng đặt trong phòng khách. Còn do chính tay dì Cẩn Ngôn đem về, nói là mừng sinh nhật của Thiên Từ. 

" Dì Cẩn Ngôn, con có thể ăn nó không? " Mặc dù rất thích chiếc bánh đó, nhưng Thiên Từ vẫn rất chần chừ không dám đụng tới. 

" Thiên Từ, mẹ nghiêm khắc với con là muốn con không ỷ lại vào mẹ Lam. Chứ không phải mẹ muốn ép con vào khuôn khổ, mẹ mua chiếc bánh này cho con, đương nhiên con có thể ăn nó rồi, khờ quá " Có lẽ con bé thật sự luôn nghĩ phải hỏi ý kiến cô, từ từ cô sẽ dạy cho Thiên Từ cách tự lập hơn. 

Chiếc bánh hai tầng chủ yếu tạo sự hoành tráng, ba người bọn họ còn không ăn hết một cái. Cho nên sau khi Thiên Từ thổi tắt nến, Tần Lam đã đem một chiếc bánh vào tủ lạnh cất đi, cái còn lại bọn họ chia nhau ăn đến no căng bụng. Sau khi ăn xong, bọn họ đem chiếc bánh còn lại ra chia đều thành nhiều phần nhỏ, đi đến mấy nhà hàng xóm xung quanh chia cho mấy bạn nhỏ ăn, Thiên Từ đến đây sống một năm, cũng là bạn của mấy đứa nhỏ đó. 

" Mẹ ơi, có nên qua cho dì Lâm Nguyệt một chiếc không? " Tần Thiên Từ nhớ vẫn còn dì Lâm Nguyệt chưa có bánh, nhưng dì là người lớn không phải bạn nhỏ, không biết dì có chê không? 

Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đưa Tần Thiên Từ đến nhà của Lâm Nguyệt tặng cho cô ấy, Lâm Nguyệt là hàng xóm mới chuyển về đây tầm nửa năm. Bình thường Lâm Nguyệt cũng rất thích Tần Thiên Từ, thường xuyên đưa Thiên Từ đi công viên chơi. 

" Chào Lam Tỷ, Ngôn Tỷ, Thiên Từ, có chuyện gì vậy? " Lâm Nguyệt đang bận với mớ bài tập cho kỳ thi sắp tới, cô ấy là sinh viên năm thứ nhất ngành ngôn ngữ học. 

" Hôm nay là sinh nhật Thiên Từ, nên muốn mời dì Lâm Nguyệt ăn bánh "

Nét mặt phúng phính của Tần Thiên Từ quá đáng yêu, lại còn ngoan ngoãn đem hai tay đưa bánh cho cô ấy, Lâm Nguyệt bị hội chứng cuồng trẻ em, nhìn thấy Tần Thiên Từ ngoan như vậy còn không sủng tới mây hay sao? Do đó Lâm Nguyệt đã nựng hai chiếc má bánh bao của Tần Thiên Từ, còn lỡ miệng nói:

" Ước gì có một em bé như Thiên Từ ở cạnh từ đây đến suốt cuộc đời nhỉ? " Ý của Lâm Nguyệt muốn nói là cô ấy muốn ở lại Nam Kinh thời gian lâu hơn, chứ không phải chỉ 4 năm đại học rồi về lại quê. 

Nhưng khi nghe câu đó, Tần Thiên Từ lại ôm lấy Lâm Nguyệt gọi một tiếng mẹ. Tiếng mẹ đó không chỉ khiến cho Tần Lam ngơ ngác, còn khiến cho Ngô Cẩn Ngôn tức điên lên được. Mình thương nó như vậy, còn mua bánh cho nó, nó suốt ngày gọi mình là dì, bây giờ người ta mới khen nịnh nó vài câu, nó liền gọi người ta là mẹ. 

" Thiên Từ, sao lại gọi chị là mẹ? " Mới là sinh viên năm nhất, bị một đứa nhỏ gọi mẹ ngay trước cửa nhà, thật là có chút ngại ngùng. 

" Mẹ Lam nói người nào yêu thương con, chấp nhận ở bên cạnh con cả đời, người đó sẽ là mẹ của con "

" ... "

" ... "

" ... "

---------------------------------------

Mấy năm sau đó, cuối cùng Thiên Từ cũng đã trở thành một đứa trẻ 9 tuổi, không còn quá ngây thơ như lúc trước. Cho nên không còn gọi Lâm Nguyệt là mẹ nữa, ngược lại nếu có người chọc ghẹo nó chuyện đó, nó sẽ không nói chuyện với người đó đến một tuần. 

Mỗi ngày Tần Thiên Từ đi học về đều chạy sang nhà tìm dì Lâm Nguyệt, hôm nay cũng tương tự nhưng lại thấy dì Lâm Nguyệt đang xách hai chiếc vali lớn ra khỏi cửa. Hỏi ra mới biết dì Lâm Nguyệt đã tốt nghiệp đại học rồi, bây giờ phải về quê thôi, gia đình của dì ấy không cho dì ấy ở lại Nam Kinh nữa. 

Sự kiện đó khiến cho Tần Thiên Từ khóc đến sưng cả hai mắt, Tần Lam dỗ mãi Thiên Từ cũng không thể ngừng được. Cho đến khi Ngô Cẩn Ngôn đem một loại thông tin nói với Tần Thiên Từ, nó mới có thể quay về trạng thái bình thường. 

" Mẹ nói cho con biết, quê của dì Lâm Nguyệt cách chúng ta không xa lắm đâu, 1 tiếng chạy xe là tới thôi. Nếu con học hành ngoan ngoãn, mỗi tuần mẹ sẽ đưa con đi thăm dì Lâm Nguyệt " Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam từng xuống dưới nhà Lâm Nguyệt chơi vài lần, do bọn họ mấy năm nay cũng khá thân nhau, cho nên đường đi nước bước cô nắm hết. 

" Mẹ Ngôn là nhất "

Sau ngần ấy năm, Tần Thiên Từ cuối cùng cũng chịu gọi Ngô Cẩn Ngôn là mẹ. Có điều chuyện này lại giấu không cho Tần Lam biết, sợ rằng nàng mắng Ngô Cẩn Ngôn dạy hư Tần Thiên Từ, tiếp tay cho Tần Thiên Từ đi thăm Lâm Nguyệt. Chuyện một đứa nhỏ suốt ngày nghĩ đến một người lớn hơn mình nhiều tuổi, thật không đứng đắn. 

Chính vì mỗi tuần Ngô Cẩn Ngôn đều nói đưa Tần Thiên Từ đi ra ngoại ô chơi, nhưng không cho Tần Lam đi cùng. Vài lần liền sinh nghi, Tần Lam cũng giả vờ như mình ngoan ngoãn ở nhà, nhưng khi họ vừa đi, nàng lại thuê một chiếc xe chạy bám theo đuôi xe của họ. 

Đến nơi Tần Lam cuối cùng cũng biết Ngô Cẩn Ngôn giấu nàng đưa Tần Thiên Từ đi gặp Lâm Nguyệt, nhịn không nổi liền kéo cô ra một tán cây nói chuyện thật nghiêm túc. Đồng ý là làm như vậy sẽ khiến Thiên Từ vui vẻ hơn, nhưng mà nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy rất ám mụi. 

" Chị suy nghĩ nhiều quá rồi, Thiên Từ cách Lâm Nguyệt đến 13 tuổi, chị nghĩ đi đâu thế? " Dù sao cũng chỉ là dỗ con trẻ cho nó bớt khóc thôi, một thời gian sau khi Thiên Từ lớn lên nó sẽ từ từ quên đi Lâm Nguyệt. 

" Đúng là bây giờ Thiên Từ nó mới có 9 tuổi, Lâm Nguyệt 22 tuổi. Nhìn kiểu gì cũng không có khả năng, nhưng khi Thiên Từ 18 tuổi, Lâm Nguyệt cũng chỉ mới 31 tuổi thôi, rất có khả năng " Khi Thiên Từ lớn lên, chiều cao san bằng, thân thể cũng không kém hơn bao nhiêu. Một đứa 18 tuổi đi bên cạnh một người 31 tuổi cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhìn kiểu gì cũng thấy có khả năng phát sinh gian tình. 

" Vợ ơi, không phải ai cũng như chúng ta đâu. Thiên Từ biết đâu lớn lên nó lại là gái thẳng thì sao? Chị lo quá xa rồi "

Ngô Cẩn Ngôn ép Tần Lam dựa vào sau một thân cây, nhìn bộ dạng của một người mẹ lo xa như nàng liền thấy tức cười. Cho dù Thiên Từ có ở cùng chúng ta, cũng đâu có nghĩa là nó sẽ phát triển tư tưởng hệt như chúng ta. Biết đâu lớn lên nó lại quen con trai thì sao?

" Nè, buông chị ra, chị vẫn còn giận em đó " Tần Lam bị Cẩn Ngôn nựng yêu ở đầu mũi, liền phồng má biểu tình. 

Bộ dạng lúc này của Tần Lam, cộng với âm hưởng vi vu từ một làn gió đến cùng tiếng lá xây xào xạc, hòa lẫn một chút hương mạ non nơi đồng quê yên bình, trong phút chốc hệt như một bức tranh tuyệt đẹp, Ngô Cẩn Ngôn từ từ cúi đầu thật khẽ hôn lấy nàng. Chuyện của con cái để con cái tự lo, chuyện của chúng ta hiện tại là không nên phí phạm những giờ phút như thế này, đúng chứ?

" Ưm...Ngô Cẩn Ngôn, coi chừng con thấy " Tần Lam cố đẩy Cẩn Ngôn ra, nhưng môi của nàng đã sớm bị cô khóa lại. 

Lâm Nguyệt vừa mua cho Tần Thiên Từ một chiếc kẹo mạch nha, cả hai vừa ăn vừa đi dạo trên cánh đồng. Đột nhiên đến một tán cây nọ, liền nhìn thấy có hai người đang hôn nhau. Không ai nói với ai, đồng loạt bất động.

" Thiên Từ à, hình như chúng ta không thích hợp nhìn mấy cảnh này cho lắm " Dù sao cũng là một người độc thân và một đứa nhỏ, hình như chưa tới tuổi để chứng kiến mấy cảnh này. 

" Không sao đâu dì Lâm Nguyệt, lúc còn ở nhà con thấy mấy cảnh này hoài mà, thậm chí còn sống động hơn " Hôn như vậy là còn nhẹ rồi, cũng không tính là táo bạo gì cho lắm.

" ... "

The End.

P/s: Tâm sự từ tác giả: Đối với Lên Nhầm Kiệu Hoa, Phiu biết là mọi người hụt hẫng nhiều. Vì lúc Phiu viết truyện này, Phiu không nghĩ tập trung nhiều vào tình tiết gì cho lắm. Chẳng qua là do Phiu muốn sử dụng laptop của mình, sợ để laptop không xài nó hư 😂 Cho nên mới viết đại truyện gì đó cho có, nên có thể đây là fic dở nhất của Ngôn Lam. Có lẽ Phiu nên nghỉ viết Ngôn Lam thời gian, khi nào có tình tiết ok hơn, nội dung hay hơn sẽ trở lại.

Sắp tới Phiu nghĩ mình muốn viết couple chấp niệm nhất của Phiu, Hương Khuê 😂 Chắc chắn là ngược, couple này phải ngược.

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro