1000 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Âm, Anh Lạc ta đợi nàng đã 1000 năm. Rốt cuộc 1000 năm qua nàng đã ở đâu?

********

Phú Sát Dung Âm, ta yêu nàng đã 1000 năm, đợi nàng đã 1000 năm nhưng tại sao ta vẫn chưa gặp được nàng?

Rốt cuộc Ngụy Anh Lạc ta phải đợi đến bao lâu mới có thể cùng nàng hội ngộ?

Suốt 1000 năm qua, mọi thứ đã thay đổi, ta cũng đã thay đổi. Bây giờ ta không còn là Ngụy Anh Lạc - Lệnh Quý Phi cao quý chốn Tử Cấm Thành mà đã trở thành Ngô Cẩn Ngôn - một bác sĩ tài giỏi rồi. Tất cả đã dần thay đổi, duy chỉ có một thứ mãi không thay đổi suốt 1000 năm qua. Đó là tình cảm ta dành cho nàng - Dung Âm.

Bây giờ ta không biết nàng đã trở thành người như thế nào rồi? Gia thế địa vị như thế nào rồi? Liệu có còn cao quý như hoàng hậu Đại Thanh khi xưa?

Mà cho dù nàng là ai đi chăng nữa, Ngụy Anh Lạc ta vẫn một lòng một dạ hướng về nàng.

Dung Âm, Anh Lạc nhớ người! Người có thể để Anh Lạc tìm người được không? Anh Lạc thật sự......đã nhớ người đến phát điên rồi!

********

Đôi tay nhỏ bé ôm lấy cơ thể gầy gò đang run lên vì rét. Từng giọt nước mắt đã không thể kiềm chế được mà rơi xuống.

Ngô Cẩn Ngôn hướng ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài, trong lòng cô bây giờ là một mớ hỗn độn.

Liệu nàng có nhớ ta như ta nhớ nàng?

" Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn? " - Một cô gái với thân hình mảnh khảnh đi thẳng vào phòng và trực tiếp kéo cô quay về với thực tại.

" À, tôi đây. " - Cẩn Ngôn quay sang nhìn cô gái ấy, đôi mắt đã cất giấu đi vẻ đau buồn vừa nảy.

" Mà sao cô không gõ cửa? " - Cẩn Ngôn khẽ chau mày. Quả thực con người này, sau bao năm vẫn không thay đổi.

" Tôi thích thế. Đàm Trác ta đường đường là cấp trên của cô mà lại phải gõ cửa? " - Đàm Trác hất mặt, đôi môi khẽ nhếch lên.

" Vào vấn đề chính đi. Cô vào đây làm gì? " - Cẩn Ngôn đã khá quen với cách ăn nói của Đàm Trác nên cũng không buồn tranh cãi.

" À, có một cô gái vừa chuyển vào khoa của chúng ta. " - Đàm Trác vừa nói vừa đưa hồ sơ cho Cẩn Ngôn xem - " Cô ấy tên Tần Lam, 30 tuổi. Bị bệnh máu trắng. Tôi đã kiểm tra sơ bộ và chuyển vào phòng điều trị rồi. Phần còn lại giao hết cho cô. "

Cẩn Ngôn từ lúc đón nhận bộ hồ sơ đã đờ người từ lúc nào. Cô chẳng còn mảy may đến lời Đàm Trác luyên thuyên nữa.

Là nàng. Dung Âm cuối cùng ta cũng đã tìm được nàng rồi.

Vội thu lại dáng vẻ vừa rồi, Cẩn Ngôn đáp lại lời Đàm Trác - " Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo. Cô không cần bận tâm đâu. "

" Mà này, tôi để ý thấy cô ấy vẫn còn xinh chán. Mặc dù bệnh nhưng vẫn không thể làm tổn hại đến nhan sắc của cô ấy được. "

" Cô lo cho nữ thần của cô đi. Đang theo đuổi con gái nhà ngườì ta mà còn dám mơ tưởng đến cô gái khác? Có tin tôi méc lại không? "

" Xì, chơi mách lẻo vậy chơi một mình đi, tôi không chơi với cô nữa. "

Vừa dứt lời Đàm Trác đã bỏ ra ngoài, chỉ còn lại một mình Cẩn Ngôn trong căn phòng nhỏ.

Cẩn Ngôn một mình bên trong không biết suy tính điều gì, chỉ thấy được một tia vui mừng vừa vụt qua ánh mắt cô.

*******

Phòng 38, tầng 5 bệnh viện Bắc Kinh.

Đàm Trác đưa Cẩn Ngôn đến phòng của bệnh nhân có tên Tần Lam ấy. Vừa vào phòng Cẩn Ngôn đã ngớ người khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi co ro trên chiếc giường bệnh trắng.

Tần Lam nghe tiếng bước chân liền xoay đầu lại, nhìn thấy vị bác sĩ sẽ trực tiếp chữa trị cho mình liền nở nụ cười ' câu hồn đoạt phát ' .

" Dung Âm, ta tìm thấy nàng rồi. "

" A, đúng là nữ thần~ "

Hai luồn suy nghĩ cùng xuất hiện trong đầu hai vị bác sĩ kia.

Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam chưa kịp định thần đã vội hỏi - " Cô có người yêu chưa? "

Câu hỏi của cô khiến hai người còn lại bỗng ngớ người. Ai đời bác sĩ vừa gặp bệnh nhân đã vội hỏi " có người yêu chưa? " mà không phải là " cô đã khoẻ hơn chưa? "

Tần Lam mặc dù đang u sầu nhưng nghe hỏi cũng không khỏi bật cười. Vị bác sĩ này......thật kì lạ.

Còn Đàm Trác? Cô ở bên cạnh chỉ có thể lấy tay che mặt.

Cẩn Ngôn a~ thực sự vã đến vậy?

" Cẩn Ngôn, mau nhặt liêm sỉ. " - Đàm Trác bên cạnh tốt bụng nhắc nhở, chỉ mong Cẩn Ngôn có thể thu hồi lại dáng vẻ thất thố vừa rồi. 

Cẩn Ngôn chợt nhận ra vấn đề, vội vội vàng vàng thu lại dáng vẻ thất thố của mình.

" Tôi xin lỗi, ý tôi là chị đã khoẻ hơn tí nào chưa? "

" Tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi, thưa bác sĩ. "

" A, vậy thì tốt rồi. Tối nay tôi sẽ trực tiếp đên khám cho cô sau. Bây giờ tôi phải qua phòng bệnh nhân khác kiểm tra. "

" Dạ được. "

Cẩn Ngôn gật đầu nhẹ rồi kéo Đàm Trác đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa ra đến cửa thì từ bên trong vọng ra một giọng nói, nội dung câu nói khiến cô vui mừng không nguôi.

" À mà bác sĩ, tôi vẫn còn độc thân. "

*******

Từ ngày Cẩn Ngôn nhận nhiệm vụ chăm sóc nàng, cô bỗng trở nên tươi tắn và siêng năng hơn hẳn.

Hàng ngày cô cứ đều đều đến phòng nàng thăm khám và trò chuyện với nàng để cho nàng vơi đi sự nhàm chán.

" Cẩn Ngôn, sao ngày nào em cũng nán lại với chị thế? Em không thấy nhàm chán sao? "

" Được nói chuyện với chị là vinh hạnh của em rồi, làm sao nhàm chán được kia chứ? "

" Haha. Mà sao chị không thấy ai theo đuổi em hết vậy? "

" Em cũng không biết :(( . "

Sự thật là ta đợi nàng đó, đồ ngốc.

" Haha. Chắc do em khó tính quá nên ế phải không? "

" Chắc vậy thật đó :(( "

" Hahahahhahahahahahahaha " ( đoạn cười này mọi người nên xem clip của Lam nha 🙂 )

Cứ thế từng ngày từng ngày mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết hơn. Ngay cả cách xưng hô cũng đã thay đổi. Cách họ đối xử với nhau, ánh mắt của họ dành cho đối phương cũng đong đầy yêu thương. Nếu người ngoài không biết nhìn vào chắc còn lầm tưởng....là họ yêu nhau.

********

" Đàm Trác, cô nói xem đã có người hiến tủy cho cô ấy chưa? " - Cẩn Ngôn đưa ánh mắt bất lực về phía Đàm Trác, thật sự......quá bi thương.

" Có rất nhiều, nhưng đều không phù hợp. Mà sao cô không đi xét nghiệm thử? Biết đâu hợp thì sao? " - Đàm Trác nhìn thấy Cẩn Ngôn như vậy cũng không đành lòng. Haiz, lần đầu tiên thấy cô ấy như vậy a~

" Cô nghĩ tôi chưa thử hay sao? Xác xuất hợp tủy là 1/10000. Và tôi nằm trong số 10000 đó. "

" Hết cách rồi. "

" À " - Cẩn Ngôn bỗng ngồi phắt dậy, dường như vừa nghĩ ra được điều gì đó - " Mà cô đã xét nghiệm thử chưa? "

"......."

" Này, nếu cô giúp tôi, tôi sẽ giúp cô nói vài lời với Mạn tỷ. "

" Hơ....." - Đàm Trác mặt cứng đờ nhìn Cẩn Ngôn.

" Cô nói xem, Mạn tỷ được nhiều người theo đuổi như vậy cô nghĩ cô có cửa hay sao? Thậm chí khi cô theo đuổi Mạn tỷ còn vô tình biến thành tình địch của vô số tên nam nhân khác. "

"........."

" Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ nói với Mạn tỷ rằng cô không ngại hi sinh bản thân vì người khác. Như vậy........chẳng phải có thêm điểm hay sao? "

" Thôi được. Coi như tôi giúp cô lần này. Nhưng ngược lại, cô phải giúp tôi có được Mạn Mạn. "

" Đồng ý " - Cẩn Ngôn reo lên vui mừng. Cô biết Xa Thi Mạn chính là điển yếu của Đàm Trác nên cứ thể mà đụng vào.

*

Cẩn Ngôn ngồi một mình trong phòng, lòng cứ thấp thỏm lo âu. Cô chỉ mong sao tủy của tên Đàm Trác kia phù hợp với tiểu bảo bối nhà cô.

Sau nhiều giờ đợi kết quả, cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với cô, và cả Tần Lam.

Duy chỉ có một người có nụ cười méo xệch.

Mạn tỷ ah, nhất định tỷ phải thương ta ah~

******

" Lam tỷ, cuối cùng cũng tìm được tủy phù hợp rồi. " - Cẩn Ngôn chạy xồng xộc vào phòng, đến cửa cũng chẳng buồn gõ.

" Hay quá. Vậy là tỷ có cơ hội rồi. " - Tần Lam không dấu được sự vui mừng hiện trên gương mặt.

" Hôm đó em sẽ đứng ra phẫu thuật cho tỷ. Chắc chắn, ta hứa với tỷ chắc chắn sẽ thành công. " - Cẩn Ngôn nắm chạy tay Tần Lam, giọng chắc nịch.

" Được, chị tin em! "

**********

Ngày phẫu thuật.

Cẩn Ngôn bước vào phòng, người nằm trên giường kia chính là sinh mạng của cô. Cô nhất định phải giành lại sự sống cho nàng.........bằng mọi giá.

Dung Âm, 1000 năm trước ta vì nàng mà chống lại cả thế giới. 1000 năm sau ta vì nàng mà làm kẻ địch với thần chết. Sau 1000 năm kẻ địch của ta đã thay đổi, duy chỉ có mục ta của ta thì không. Đó là nàng!

***
Cuộc phẫu thuật diễn ra suông sẻ suốt nhiều giờ. Bây giờ chỉ đợi nàng tỉnh giấc nữa là xong.

***

Một ngày sau cuộc phẫu thuật thì cuối cùng nàng cũng đã tỉnh giấc. Như vậy cũng có nghĩa là cuộc phẫu thuật đã thành công mĩ mãn ✌️.

Khi nàng tỉnh dậy, người đầu tiên nàng nhìn thấy không ai khác, chính là cô.

" Lam...Lam Lam tỷ tỉnh rồi!!! " - Cẩn Ngôn reo lên vui mừng. Sau tất cả, mọi nổ lực của cô đã được đền đáp.

" Cẩn.......Ngôn......" - Do mới tỉnh dậy sau cuộc đại phẫu, phải cố gắng lắm nàng mới có thể thốt ra trọn vẹn cái tên của cô

" Em đây, em đây. " - Cẩn Ngôn bên cạnh nắm chạy tay nàng. Như thể chỉ cần buông tay ra thì nàng sẽ đi mất.

Tần Lam chỉ gật đầu nhè nhẹ. Đôi môi nhỏ khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười tuyệt đẹp.

******

Vài ngày sau cuộc phẫu thuật, Tần Lam đã khoẻ hơn rất rất nhiều. Cẩn Ngôn vẫn ở bên cạnh nàng mọi lúc để chăm sóc cho nàng.

" Cẩn Ngôn, em cứ ở bên cạnh chị mãi, vậy còn người đã hiến tủy cho chị thì ai lo đây? " - Tần Lam không khỏi thắc mắc. Quả thật cô không thể không hỏi ah

" Chị đừng lo, có nữ thần của tên kia lo. " - Cẩn Ngôn tỏ vẻ khinh bỉ, tên Đàm Trác kia chỉ cần nhìn thấy Xa Thi Mạn thì bệnh liệt giường cũng hết chẳng cần chăm sóc chứ đừng nói đến việc chăm lo từng chút.

" Vậy còn nữ thần của em là ai? " - Tần Lam chợt hỏi. Sau khi hỏi thì bỗng nhiên tim của nàng có chút đập mạnh, thực sự nàng rất trông chờ vào câu trả lời của cô. Mà ngay cả nàng cũng không biết bản thân đang trông chờ điều gì?

" Nữ thần của em sao? Là chị đó! Tần Lam " - Cẩn Ngôn tỏ vẻ suy tư rồi nhìn thẳng vào ánh mắt Tần Lam mà trả lời. Tiện thể còn nháy mắt một cái.

" Haha. Mà lần trước em mới hỏi chị chứ chị cũng chưa kịp hỏi em. Thế em đã có người yêu chưa? "

" À, em vẫn độc thân. "

Tần Lam à một tiếng rồi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

" Cẩn Ngôn nè. Em độc thân mà chị cũng độc thân. Em thấy có trùng hợp không? "

" Hmmmm cũng có đấy. "

" Thế hay mình yêu nhau đi?? "

1s

2s

3s

Cẩn Ngôn đỏ mặt trước lời đề nghị của Tần Lam. Nhưng rồi cô cũng hỏi ngược lại nàng - " Thế chị có muốn trở thành lão bà bà của em không? "

" Chị đồng ý!! " - Tần Lam không chần chừ mà trả lời ngay. Cô đã đợi câu này lâu lắm rồi.

Cẩn Ngôn tiến tới, đặt lên môi nàng một nụ hôn coi như món quà đầu tiên tặng nàng.

Dung Âm, 1000 năm trước ta đánh mất nàng là do bản thân ta không đủ bản lĩnh để giữ lấy nàng trước những thứ gó buộc kia. 1000 năm sau ta đã trở thành Cẩn Ngôn, nàng đã trở thành Tần Lam. Không còn tôn nghiêm, không còn quy củ, không còn gì có thể ngăn cản ta. Lần này ta sẽ không để vụt mất nàng nữa. Ta sẽ giữ chặt nàng không buông tha!

Dung Âm, ta yêu nàng 1000 năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro