Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam khẽ nhíu mày, giấc ngủ ngon của nàng đang bị làm phiền vì tia nắng gắt từ đâu rọi thẳng xuống khuôn mặt. Nhận thấy bên cánh tay tê rần, nhúc nhích một chút liền cảm thấy nhức mỏi, ánh mắt vừa lướt xuống, những cảm giác khó chịu kia lần lượt biến mất, nhường chỗ cho sự nồng ấm cháy lên trong lòng.

Trong vòng tay nàng, Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn ngủ say, gương mặt trẻ thơ sáng lên dưới ánh nắng khiến người nào đó không kiềm được phải cúi xuống hôn một cái lên bờ má mịn màng. Hôn một lần, chưa thoả mãn, lại thêm một lần nữa, đến khi nụ hôn đặt lên cánh mũi nhỏ nhắn, Cẩn Ngôn cảm thấy nhột nhột, liền cau mày nhăn nhó.

Tần Lam phải nén lại tiếng cười, áp má lên đỉnh đầu cô, một buổi sáng như thế này, nàng muốn níu giữ lâu thêm một chút.

Tiếng gõ cửa vang lên, thành công khiến Tần Lam phải nổi lên sự buồn bực. Lướt mắt nhìn đồng hồ, vẫn còn quá sớm, ai cả gan quấy rầy giấc ngủ của hai người vào lúc này chứ?

Cánh cửa bị mở ra một cách hậm hực, nhìn người trước mặt càng khiến Tần Lam thêm sự bực tức.

Trương Thiên Vận đứng thẳng người, hoàn toàn làm lơ vẻ mặt đen hơn than của bà chủ, vốn dĩ ngay từ đầu Tần Lam đã không vừa mắt nàng thì có làm gì cũng vậy thôi, nhưng không vì thế mà nàng phải tỏ vẻ chống đối, trước mặt Tần Lam vẫn phải tỏ ra một sự kính trọng.

"Tôi muốn gọi cô vì ông chủ đang chờ."

Tần Lam mím môi, hay cho cô hầu Trương Thiên Vận cả gan không thèm kính cẩn với nàng. Mà cũng không quan trọng, dù gì Tần Lam cũng không có ý định tiếp xúc với nàng ta thường xuyên, âu cũng là không muốn để lại ấn tượng xấu với tiểu cực phẩm chỉ vì những chuyện lông gà vỏ tỏi thế này.

Nàng không trả lời lại, chỉ việc dứt khoát đóng cửa trước mặt Thiên Vận, mặc kệ nàng ta có bực tức hay không, Tần Lam không muốn khoảnh thời gian ít ỏi bên cạnh Cẩn Ngôn bị quấy rầy.

Thiên Vận im lặng đối mặt với cánh cửa thêm một lúc, sau lại thở hắt ra, quay người rời đi, bàn tay sau lưng nàng lúc này mới nới lỏng một chút.

Có lẽ lúc đóng cửa Tần Lam có hơi dùng lực nên bây giờ quay lại đã thấy Cẩn Ngôn đang lồm cồm bò dậy với bàn tay không ngừng dụi mắt.

Nàng tự cốc nhẹ đầu mình một cái, vậy là phải nói tạm biệt với khung cảnh đầy màu sắc mà nàng đã vẽ ra trong đầu. Cẩn Ngôn quay đầu nhìn nàng với đôi mắt còn chưa mở hết, như bật trúng công tắc, cô vội đi xuống giường mặc cho cơn buồn ngủ vẫn còn níu giữ. Tần Lam mở to mắt nhìn Cẩn Ngôn đang từng bước đi lại phía mình, không biết cô đang định làm gì nữa.

"Dì Lam, chào buổi sáng."

Mắt nàng trừng lên, toàn thân đông lại như bị điểm trúng huyệt đạo, trong đầu vừa nãy đã xảy ra một vụ nổ cực lớn đến các thần kinh cảm xúc của nàng. Tần Lam như không tin vào nhận thức của mình nữa rồi, vì nụ hôn phớt của Cẩn Ngôn đã đánh bay tuyến phòng ngự yếu ớt của nàng. Bàn tay vô thức đưa lên khoé môi, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm từ người bạn bé nhỏ kia, mắt nhìn thủ phạm đang ngáp ngắn ngáp dài lững thững đi về phía phòng tắm.

Tiếng đóng cửa vang lên giúp Tần Lam thức tỉnh, nàng ôm gương mặt đỏ gay của mình ngồi khụy xuống đất. Tim nàng đập mạnh đến mức cả phòng này đều vọng lại âm thanh đó, Tần Lam chính là xấu hổ đến ứa cả nước mắt, chỉ vì một nụ hôn ngay khoé môi của Cẩn Ngôn, đây là việc chưa bao giờ xảy ra trước kia. Nàng ngượng đến không chịu nổi, càng nghĩ đến lại càng nóng mặt, đến lúc bùng nổ với một tiếng hét ầm lên.

"AAAaaaa..."

Cẩn Ngôn đang đánh răng cũng phải giật mình vì âm thanh kinh người kia.

"Dì Lam, có chuyện gì thế ạ?"

Tần Lam vẫn giấu đầu vào giữa hai tay, hoàn toàn không thể mở lời đáp trả Cẩn Ngôn.

Cô bên trong phòng tắm không nghe được gì, trong lòng liền cảm thấy lo lắng, nhanh chóng hoàn thành những công đoạn vệ sinh rồi đi nhanh ra ngoài.

Vừa bước một bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Tần Lam đang ngồi gục mặt xuống gối, Cẩn Ngôn liền hoảng hốt chạy lại, khụy xuống trước mặt nàng.

"Dì sao vậy?"

Tần Lam cảm nhận được đôi tay bé nhỏ đang cố gắng nâng mặt mình lên, nàng nhanh chóng lau đi giọt nước nơi khoé mắt nhưng lại không thể xoá tan đi sắc đỏ bao phủ cả khuôn mặt. Cẩn Ngôn nhìn nàng liền toá hoả lên, vội vội vàng vàng đưa tay rà khắp mặt mũi nàng.

"Dì Lam, dì có phải bị bệnh rồi không? Sao mặt lại đỏ thế này?"

Cô cuống cuồng lên khi thấy nàng không trả lời, còn áp cả trán mình vào trán nàng. Tần Lam mở to mắt nhìn cả gương mặt kia đang rất gần, đối với sự tấn công hàng loạt này Tần Lam quả thật không thể đỡ nổi, nếu Cẩn Ngôn còn làm gì thêm nữa có thể nàng sẽ ngất ngay tại đây.

"Không có nóng mà, à có một chút. Nhưng không đến mức bị bệnh chứ?"

Đến khi Cẩn Ngôn định chạy đi gọi người giúp thì Tần Lam mới chịu hoạt động sau một thời gian ngắn lỗi hệ thống. Nàng giữ tay cô lại, hít thở sâu rồi lên tiếng trấn an.

"Ta không sao đâu, chắc là do ta hơi mệt một chút."

"Thật không ạ?"

Tần Lam gật gật đầu, nhìn vẻ mặt của Cẩn Ngôn làm nàng có chút chột dạ, nàng thừa biết cô sẽ không tin những lời nói dối hết sức tệ này.

"Rõ ràng là có gì đó..."

C** m* n* Ngô Cẩn Ngôn có thể ngây thơ hơn nữa không? Hôn người ta đã rồi lại bày ra vẻ mặt như chính nàng bị bệnh vậy.

Lướt mắt nhìn Tần Lam từ đầu tới chân, ánh mắt cô không hiểu sao lại dừng ở cánh môi kia. Cẩn Ngân nhướn mày một cái, ra vẻ hiểu biết hỏi nàng.

"Hay là do chưa đủ?"

"Cái gì chưa đủ?" Quả thật Tần Lam không thể hiểu được những câu từ không đầu không đuôi của giới trẻ bây giờ.

"Nụ hôn ấy, nếu chưa đủ thì để con làm thêm, dì Lam chẳng phải thích hôn môi sao?"

Tần Lam chính là đang tự nguyền rủa mình, chỉ vì một phút yếu lòng tối qua mà giờ đã gặp hoạ rồi.

Nhìn Cẩn Ngôn hăm hở tiến về phía mình mà tim nàng như muốn nổ tung trong lòng ngực. Nàng ngồi hẳn xuống nền nhà, không ngừng nhích về phía sau một cách yếu ớt, mới đầu ngày thôi mà đã bị một đứa trẻ vờn thế này rồi, Tần Lam đúng là không cam tâm.

Mặt Cẩn Ngôn đã đưa lại rất gần rồi, với một chút lý trí còn sót lại, hai bàn tay run run của nàng đã chặn được hành động nguy hiểm sắp xảy ra. Môi cô áp vào lòng bàn tay nàng, hơi thở ấm nóng toả ra lại làm Tần Lam dựng cả tóc gáy.

"Sao vậy ạ?"

Nàng chửi thầm trong bụng với đủ loại từ ngữ, cô có nhận ra cả hai người đang ở trong tư thế rất tế nhị không, cảm tưởng Tần Lam chỉ cần ngả người xuống một chút nữa thôi là Cẩn Ngôn đã hoàn toàn nằm trên nàng rồi.

"Kh... không gì... Đủ rồi..."

"Ừm."

Cuối cùng Cẩn Ngôn cũng chịu tha cho nàng. Tần Lam rất nhanh chỉnh đốn lại bản thân, nương theo bàn tay cô mà đứng dậy. Nhìn vẻ mặt cười tươi rói kia sao mà muốn cắn quá, đùa nghịch với con tim yếu đuối của nàng chán chê rồi vẫn có thể cười được, Tần Lam tựa hồ cảm thấy tương lai sau này của mình chắc sẽ không dễ gì yên ổn với con người này.

"Yêu nghiệt... Yêu nghiệt..."

"Dì mắng ai vậy ạ?"

Trong lúc đi xuống cầu thang, nghe nàng không ngừng lầm bầm trong miệng khiến Cẩn Ngôn tò mò, không kiềm được đã nghiêng đầu hỏi.

"Đoán xem."

Cẩn Ngôn đơ người một chút, có phải Tần Lam đang giận lẫy phải không? Nhưng cô không hiểu mình đã làm gì để nàng phải như thế, người lớn thật khó hiểu.

...

Xuống tới phòng khách, vừa thấy Ngô Minh Viễn làm Cẩn Ngôn nhớ đến sự việc đáng sợ hôm qua, cô có hơi giật mình vô thức lùi lại sau lưng Tần Lam. Nhìn thấu việc đó càng khiến Tần Lam đau lòng, nàng có thể tưởng tượng được trước đây người đàn ông này đã vô số lần làm Cẩn Ngôn sợ sệt trước những cơn giận vô lý, mặc cho bình thường ông ta nuông chiều cô thế nào đi nữa, nhưng những việc thế này ít nhiều cũng sẽ ghi sâu vào tiềm thức của Cẩn Ngôn.

Minh Viễn thấy hai người, việc đầu tiên ông ta làm là đi tới, cuối người xuống trước mặt Cẩn Ngôn, lại bày ra vẻ mặt xót thương của một người ba điển hình.

"Tiểu Ngôn, chào buổi sáng. Đêm qua con ngủ có ngon không?"

"Có ạ."

Nhìn cô cười toe toét khác với vẻ khiêm nhường khi nãy thật khiến Tần Lam nể phục, trẻ con vẫn là trẻ con, nói ngọt vài câu thôi cũng có thể thay đổi tâm trạng nhanh như thế.

Cẩn Ngôn theo chân Thiên Vận ngồi vào bàn ăn, mắt không rời hai thân ảnh phía trước. Cô thấy ba cô cùng Tần Lam đang nói chuyện hết sức nghiêm túc, hình như vẻ mặt Tần Lam còn có ý chán ghét cuộc nói chuyện này, cô ngồi bên trong vẫn có thể thấy được nàng cứ năm lần bảy lượt nhìn về phía mình.

"Chị, có phải em đã gây nên chuyện gì không?"

Thiên Vận chớp chớp mắt trước câu hỏi ngờ nghệch này, Cẩn Ngôn là Cẩn Ngôn, nàng là nàng, sao nàng có thể biết Cẩn Ngôn đã làm những gì chứ?

"Xin lỗi nhưng sao tôi biết được?"

"Lạ thật, sáng giờ đối với dì Lam em chỉ hôn một cái thôi mà?"

Cẩn Ngôn thản nhiên nói trong khi gặm nhấm cái ống hút đáng thương, không biết việc Thiên Vận bên cạnh đang ngạc nhiên đến thế nào. Hai bàn tay nàng nắm chặt vào nhau, cố không nghĩ lệch đi những lời nói của cô.

"Cô chủ nói... hôn ấy ạ?"

"Ừm, chỉ một lần thôi."

Cẩn Ngôn nhún vai, còn không thèm nhìn lấy Thiên Vận một cái. Mắt cô hoàn toàn không cách nào rời khỏi dung nhan xinh đẹp phía trước. Lại nhìn đến đôi môi hồng hào kia, khẽ liếm môi một cái, cô có thể cảm nhận được vị ngọt lúc nãy trên môi mình, thậm chí cốc sữa đang uống có khi còn không ngọt bằng, thật làm cô muốn nếm lại lần nữa.

"Chuyện này, bình thường mà phải không?"

Cô thì thầm trong miệng, không biết Thiên Vận có nghe hay không, cô cũng chả cần câu trả lời nào cả, cái chính chỉ là muốn tìm một lý do chính đáng cho những hành động này mà thôi.

Bên kia, không biết hai người đã nói những gì, chỉ biết Minh Viễn đã quay đầu về phía Cẩn Ngôn nói vài lời rồi nhanh chân đi khỏi. Tần Lam nhìn theo bóng dáng ông rồi thở hắt ra, đi vào bàn ăn với cô.

Nhìn nàng có vẻ không vui làm Cẩn Ngôn cũng không dám mở lời, chỉ biết yên lặng uống sữa và ngắm thứ yêu thích của mình trên khuôn mặt kia.

Khoé mắt Tần Lam giật giật vài cái, nhìn nàng hờ hững vậy thôi chứ thật ra là biết hết, làm sao không biết được khi có một đôi mắt lấp lánh cứ nhìn chằm chằm mình như thế. Ngô Cẩn Ngôn có thể nhìn một cách kín đáo hơn không? Như vậy là quá lộ liễu rồi.

"Mặt ta có gì sao?"

Cẩn Ngôn có hơi giật mình khi nàng bỗng nhiên cất lời, nhưng rất nhanh ánh mắt lại trở nên dịu dàng, nhìn nàng mỉm cười.

"Có sự xinh đẹp ạ."

Tần Lam nâng cốc cà phê trên miệng, cốt chỉ muốn che đi gương mặt phiếm hồng của mình. Cẩn Ngôn hôm nay không biết bị gì nữa, nàng còn chưa động gì đến cô mà cô đã làm tới tấp vậy rồi, thật khiến nàng trở tay không kịp. Nhưng nhận thấy Thiên Vận vẫn đứng sau hai người, Tần Lam liền trở lại dáng vẻ bình thường như mọi ngày.

...

Cẩn Ngôn ngồi trước hiên nhà, đung đưa chân nhìn Tần Lam đang đứng nói chuyện điện thoại trước cửa, trước mặt nàng đã đậu sẵn chiếc xe đưa nàng đi làm. Cô chống cằm, không hiểu sao lại muốn Tần Lam ở nhà chơi với mình, đã lâu lắm rồi mới có một người phụ nữ thấu hiểu cô như vậy, thật muốn có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh nàng.

Tần Lam quả thật mệt mỏi với con người cứng đầu bên kia đầu dây, quả quyết không cho nàng nghỉ thêm vài ngày, nghĩ đến việc để tiểu cực phẩm ở nhà một mình thế làm bước chân nàng như đeo vài tấn tạ, thật không có cách nào để ngồi lên xe cả.

Cúp máy với cơn bực bội trong lòng, nàng quay lại vẫy tay với cô rồi dứt khoát lên xe, nếu chần chừ thêm vài giây không khéo nàng lại từ bỏ mà vào nhà chơi đồ chơi với cô mất.

Bàn tay Cẩn Ngôn vẫn còn giơ trên không trung thì chiếc xe đã lăn bánh chạy khỏi phạm vi tầm mắt. Thở dài một cái, lại một ngày buồn chán ở nhà, một mình ăn cơm, một mình chơi game, thật muốn lớn nhanh nhanh để có thể tận hưởng quãng thời gian nhộn nhịp của người lớn quá đi.

Tiếng điện thoại reo lên, vang khắp cả phòng khách. Cẩn Ngôn đành phải bỏ cái tay cầm chơi game xuống sàn, nhảy lên ghế đưa tay nhấc ống nghe.

"Alô?"

"Dì nhỏ~ chúc mừng dì nha, cuối cùng cũng có người rước dì rồi."

Cẩn Ngôn nhướng mày, giơ ông nghe ra trước mặt, gọi cô là dì nhỏ sao? Cô nhớ là nhà mình đâu có họ hàng gì nhỏ như thế.

"Alô? Dì nhỏ?"

"Xin lỗi, chắc anh gọi nhầm số rồi."

"Không thể nào..."

Một khoảng không im lặng diễn ra, chắc anh ta đi kiểm tra lại rồi, nghe giọng chắc cũng còn trẻ, sao lại đãng trí đến gọi lộn số như thế.

"À ra là số của bên đàng trai, xin lỗi em nha."

"Vậy anh là người nhà của dì Lam?"

"Đúng rồi, đúng rồi, là Tần Lam. Em là...?"

"Em là Ngô Cẩn Ngôn, con của ba em."

"Ừ ừ, họ Ngô vậy ba em chắc là chồng sắp cưới của dì nhỏ rồi..."

"Á chết!"

"Sao thế?"

"Không nói nữa, không nói nữa, bị chết rồi kìa."

"À vậy khi khác chúng ta nói chuyện nhé, tên anh là Hứa..."

"Bye bye."

Cẩn Ngôn cúp máy cái rụp khi nhân vật cô đang chơi có nguy cơ phải chơi lại từ đầu, còn chưa biết được danh tính của người đang gọi tới kia, dù sao cũng không quan trọng, có gì hỏi Tần Lam sẽ biết thôi, nhắc tới lại nhớ rồi, nếu bây giờ nàng có ở đây chắc chắn trò chơi này sẽ vui hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro