Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam giật mình mở mắt, nàng dành ra vài giây đảo ánh nhìn khắp căn phòng quen thuộc, là Ngô gia. Nâng người ngồi dậy, không hiểu sao nàng lại có chút đề phòng khi từ tốn dỡ chăn lên kiểm tra thân thể, và một cái thở phào nhẹ nhõm khi trên người vẫn còn quần áo chỉnh tề.

Tựa người vào đầu giường, Tần Lam nhắm nghiền đôi mắt rồi đưa tay day day hai bên thái dương, đầu nàng hiện tại có chút đau nhức. Vỗ nhẹ vài cái lên trán, ký ức dần dần ùa về, nàng nhớ lại đêm qua mình đã khóc lóc than thở rất nhiều với Đàm Trác, có vẻ cô cũng gặp khó khăn trong việc dỗ nàng vào giấc ngủ. Định bụng sẽ gọi điện mời cô ăn sáng chuộc lỗi. Nhưng bất chợt, một luồng điện xẹt qua tâm trí nàng, nhớ đến điều gì đó khiến Tần Lam vội vã bật dậy chạy ào vào phòng tắm làm vệ sinh.

Nàng mang theo vẻ hối hả đi nhanh về hướng phòng Cẩn Ngôn. Do vị trí phòng cô ở gần cầu thang nên khi nàng vừa dừng chân thì trước mắt đã thấy Trương Thiên Vận đang đi lên lầu. Nàng ta chỉ nhìn Tần Lam một cái rồi cụp mắt xuống đi tới chỗ cánh cửa im lìm.

Tần Lam mím môi, sự cao ngạo lại dâng tràn trong lòng, nàng không giấu được vẻ hơn thua với Thiên Vận, lập tức đi tới đặt một tay lên tay nắm cửa, tay kia gõ lên đó vài ba cái.

"Thiên Vận? Chị lấy giúp em ít đá với, mắt em tự nhiên thấy hơi rát."

Giọng nói thỏ thẻ truyền ra từ bên trong đã làm Tần Lam phải nhíu mày không hài lòng. Cớ gì mới sáng ra Cẩn Ngôn lại tìm Trương Thiên Vận chứ?

Thiên Vận thầm đắc ý, cúi đầu chào Tần Lam một cái rồi quay người đi xuống dưới nhà. Nàng cuộn chặt bàn tay, thái độ đó của Thiên Vận làm nàng không tài nào nuốt nổi.

Trong lòng quả thật không cam tâm, cảm giác bị gạt sang một bên nổi lên trong lòng nàng như một cơn bão càn quét đi những sự dịu dàng vốn có. Tần Lam nghiến răng, với bản tính nữ vương từ tận đáy lòng, nàng sẽ không bao giờ chấp nhận điều này.

Cánh cửa bị mở tung ra rất mạnh.

Cẩn Ngôn ngồi ở cái ghế đệm trước giường, tay đang xoa lên đôi mắt, đã bị âm thanh bất ngờ kia làm cho giật mình. Cô đưa đôi mắt khép hờ nhìn bóng người đang đứng ngay đó, cảm giác cay cay lại dâng lên cánh mũi.

Tần Lam thấy bộ dạng đó của cô liền lấy làm khó hiểu, một sự thương xót dần nhen nhóm. Nàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh, lại nhận ra ngay cô lại nhích ra một chút, cố tình tạo khoảng cách với nàng. Tần Lam không thích điều này chút nào, nàng chạm vào bàn tay yên vị trên khuôn mặt kia, liền bị cô nhướn người tránh đi. Tần Lam nổi lên cơn giận, chụp vội lấy vai cô quay mạnh về phía mình, ép cô phải đối mặt với nàng.

"Tiểu Ngôn sao vậy?"

Cẩn Ngôn muốn né tránh nhưng không tài nào làm được, chỉ có thể cúi đầu xuống không nhìn vào mắt nàng.

"Không có gì, dì còn phải đi làm mà? Mau đi đi."

"Con đuổi ta đấy à?"

"..."

Cẩn Ngôn bị tiếng quát của Tần Lam làm cho giật mình, với cơn nóng rát ở mắt và những cảm giác buồn phiền từ đêm quá, tất cả dồn dập đến khiến cô không kiềm được những giọt nước mắt từ khoé mi chảy dài xuống bên má.

Tần Lam thấy cô nức nở như thế, tâm tình tựa hồ đau đớn vô cùng, lúc nãy chỉ là do nàng bực quá với lại bị cơn đau đầu hạnh hạ mới lỡ lớn tiếng với cô, không ngờ tới việc sẽ làm cô khóc.

Nàng vội nhích người tới, vòng hai tay muốn ôm Cẩn Ngôn vào lòng, nhưng chính là bị cô cản lại với hai bàn tay nhỏ bé đang yên vị trên ngực cố đẩy người nàng ra. Tần Lam nhíu mày, tiểu cực phẩm hôm nay sao lại bướng như thế, còn cự tuyệt cả sự thân mật của nàng sao?

"Tiểu Ngôn ngoan nào, để ta ôm con."

"Không... con không muốn..."

"CON LÀM SAO THẾ HẢ? SAO HÔM NAY LẠI KHÔNG NGOAN NHƯ THẾ?"

Tần Lam bực bội hét toáng lên, điều này đã khiến Cẩn Ngôn vỡ oà thật sự, cô không muốn kiềm nữa, tiếng khóc được dịp bộc phát dữ dội.

"Con biết... con chỉ là đứa con nít ranh hỉ mũi chưa sạch, sẽ không thể hiểu được thế giới muôn hình muôn vạn của người lớn... Nhưng... nhưng con nít cũng có cảm giác chứ, sắp thành người một nhà rồi... dì có thương con... có ghét con thế nào thì cứ nói, con sai ở đâu thì sẽ sửa chứ... chứ con không thích việc dì cứ thỉnh thoảng lại né tránh con như tránh tà vây..."

Cẩn Ngôn không thể ngừng khóc nhưng cô muốn nói, cô muốn một lời bộc lộ ra hết tất thảy những gì đã kiềm nén mấy ngày qua. Cô lấy tay liên tục dụi mắt, muốn lau đi hết những giọt nước không ngừng tuôn ra, vì cô phải biết nàng như thế nào, có nghe được những lời cô vừa nói không, và nàng sẽ phản ứng ra sao.

Tần Lam ngồi đó, người cứng đơ như tảng đá, tâm trí nàng bị động đến nhức nhói liên hồi. Nàng không biết bản thân đã vô ý để cô phải chịu những điều như thế. Nàng đã quá chủ quan, cứ nghĩ cô chỉ là một đứa trẻ, và hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của cô, nàng đơn giản nghĩ mình chỉ nên đối mặt với Cẩn Ngôn khi tâm tình thoải mái, ôn nhu nhất có thể và chắc chắn không để cô đối diện với những mặt tối phiền muộn của mình. Chỉ là Tần Lam không nghĩ tới việc Cẩn Ngôn luôn theo sau quan sát mình. Nhớ lại đêm qua, nàng rùng mình một cái, lúc đó nàng đã thấy Cẩn Ngôn đứng đó nhưng lại bị cảm xúc che mờ tâm trí, chỉ muốn tránh khỏi cô một chút, có ai biết được đêm qua cô luôn ở phía sau nàng đến khi cánh cửa phòng ngăn cách hai người hoàn toàn đóng lại.

Nàng muốn ôm cô an ủi nhưng hiện cô đang bày ra dáng vẻ co rúm lại không muốn nàng động vào. Tần Lam thu tay mình lại, đầu óc nàng muốn nổ tung ra với hàng trăm câu hỏi cả những câu tự trách bản thân mình. Nàng hướng mắt lên trần nhà, cố ngăn lại cảm giác cay xè đôi mắt. Nàng sẽ không cố ôm lấy cô nữa, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang đặt hờ trên gối.

Cẩn Ngôn thoáng giật mình, nhưng lại không rút tay về, có thể là cô cảm nhận được hơi ấm len lỏi từ sâu bên trong khi thấy tay nàng đang nắm lấy mình rất chặt, còn thấy được cả sợi gân xanh hằn rõ qua làn da trắng mịn.

"Con nghe này, ta thật lòng xin lỗi, từ tận đáy lòng ta không hề muốn chuyện này xảy ra với con. Tin ta, Tần Lam này lúc nào cũng muốn cho con tất thảy những gì tốt đẹp nhất, chỉ là có vài lúc tinh thần ta suy kiệt, ta sẽ không muốn đối diện với bất cứ ai cả. Nhưng Cẩn Ngôn, con phải nhớ, ta không bao giờ ghét con. Tiểu Ngôn của ta không làm gì sai cả, người sai là ta, đừng vì ta mà dày vò bản thân mình được không?"

Cẩn Ngôn quay đầu đi, để mái tóc rũ xuống che lấp cả khuôn mặt. Tần Lam nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, càng thất vọng hơn khi cô đang dành sự im lặng lạnh lùng với nàng.

Thở dài một tiếng, nàng từ từ đứng dậy, bàn tay rụt rè giơ lên chạm nhẹ mái tóc cô. Cẩn Ngôn cảm nhận được, cơ thể lại trở nên cứng đờ vì căng thẳng.

"Không phiền con nữa, ta đi làm đây. Ừm... tối nay... dùng bữa với ta nhé?"

Cô vẫn cương quyết không trả lời, Tần Lam hít mũi rồi đi nhanh ra khỏi phòng.

Vừa bước ra cửa nàng đã bị giật mình vì chợt thấy bóng người đứng ngay bên cạnh. Định thần lại nàng lập tức phát tiết lên.

"Trương Thiên Vận! Từ bao giờ kẻ hầu người hạ lại có thể nghe trộm gia chủ nói chuyện thế hả?"

Tần Lam đang thật sự tức giận, điều đó được thể hiện qua âm giọng quát tháo của nàng, đến mức Cẩn Ngôn bên trong phòng cũng có thể nghe thấy.

Thiên Vận vẫn rất bình thản, chỉ cúi đầu lí nhí vài lời xin lỗi. Tần Lam trừng mắt nhìn nàng ta, có thể liên tưởng được cả ngọn lửa cháy phừng lên trong đôi mắt đó.

Đầu óc nàng liên tục nhói lên, Tần Lam nghiến răng không muốn nán lại quá lâu, liền một bước đi thẳng đến huých một cái khá mạnh vào vai Thiên Vận.

Tài xế đứng đợi cả buổi dưới nhà, thấy nàng hầm hầm đi ra liền vội vàng mở cửa ghế sau cho nàng. Nhưng Tần Lam lúc này lại không để thứ gì vào mắt, chỉ tập trung đi nhanh đến chiếc xe của nàng được đỗ ở một góc riêng biệt.

Trương Thiên Vận ở cửa sổ hành lang tầng hai đã trông thấy tất cả, từ khi Tần Lam rời phòng Cẩn Ngôn đã có bộ dạng khó chịu như thế, tận đáy lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy hả dạ vô cùng. Mang theo nụ cười không tự chủ được nở trên môi, tay nâng một cái khay nhỏ cùng đá và ly trà sữa đi vào phòng Cẩn Ngôn.

...

Tần Lam gõ gõ tay lên vô lăng, tâm trạng có phần gấp rút khi phải chờ người ra mở cửa. Trình Mạt tuy là giúp việc nhưng Viện Khả đối với nàng như chị em tốt nên địa vị Trình Mạt nói thẳng ra là cao hơn cả những người giúp việc khác, ấy vậy mà bây giờ trông nàng ta chả khác gì tên trộm lén la lén lút đi tới mở cánh cổng lớn.

Tần Lam gật đầu chào Trình Mạt một tiếng rồi từ tốn đánh xe vào bên trong, đèn pha sáng chói được tắt ngay khi chiếc xe dừng bánh. Tần Lam chính là tới thăm nhà Viện Khả nhưng lại hoàn toàn không muốn đánh động đến nàng ta, thật sự mâu thuẫn.

Trình Mạt chạy tới giúp nàng mở cửa xe, vừa thấy mặt Tần Lam đã bày ra dáng vẻ khổ sở.

"Tần tiểu thư ơi Tần tiểu thư, em cũng chỉ là người làm công thôi, chị có tới thăm cô Vương thì cứ quang minh chính đại mà tới thôi, hà cớ gì phải gọi em lén lút như thế? Cô Vương mà biết em phải giải thích sao đây?"

"Được rồi, không phải cô cũng quen rồi sao, đây là cách của tôi đấy."

Tần Lam phẩy phẩy tay kèm theo cái suỵt trên miệng ám hiệu Trình Mạt không cần khoa trương thông báo với ai việc nàng tới đây. Trình Mạt không còn cách nào đành ủ rũ gật đầu rồi lẻn ra sau khuôn viên.

Nàng cất bước đi vào bên trong, có gặp ai cũng ra hiệu cho họ im lặng. Không phải nàng rãnh rỗi gì chạy đến đây, lúc sáng nàng đã ghé qua Xa gia nhưng lại được người quản gia lớn tuổi cho hay Xa Thi Mạn đã không về nhà từ khi về nước, không mất quá nhiều thời gian để biết cô hiện đang ở đâu, đó chính là lý do cho sự có mặt của Tần Lam ở nhà Vương Viện Khả.

Theo như lời người giúp việc, cô chủ họ hiện đang ở một phòng cho khách ở tận cuối hành lang. Trong lúc bước chân đi tới đó, nàng đã tranh thủ hít thở sâu liên tục, thành thật mà nói Tần Lam đã luôn căng thẳng mỗi khi sắp tiếp xúc với cô ấy.

...

Viện Khả đặt xuống bàn một cốc trà nóng theo ý thích của người đang chăm chú đọc những thông tin trên tờ báo buổi sáng. Không nói cũng biết, Xa Thi Mạn đã đọc xong cả tờ báo từ lúc nào rồi, chỉ là cô cần một hành động nào đó lấp liếm đi việc cô đang tập trung suy nghĩ.

"Chị cầm ngược rồi kìa."

Xa Thi Mạn giật mình nhìn lại tờ báo trong tay, nó hoàn toàn bình thường và Viện Khả đã nhận được cái lườm từ cô.

"Chị đang mất tập trung? Không dễ gì thấy Tư lệnh Xa ở trạng thái này a."

Tông giọng nàng chứa đầy sự giễu cợt nhưng Xa Thi Mạn lại không cảm thấy khó chịu vì điều đó, cô đã quá quen với hình ảnh tiểu thư Vương gia trở thành một cô nàng chỉ chăm chăm nũng nịu và trêu đùa cô.

"Chỉ đang suy nghĩ vài chuyện..."

"Không phải..." Viện Khả lấy làm tự hào khi mình là người có thể can đảm cắt lời khi cô đang nói. "Chị chỉ suy nghĩ về chuyện của Tần Lam thôi. Chỉ có chuyện đó, không gì khác."

Xa Thi Mạn im lặng, cô không có gì để phản bác vì lời nàng nói hoàn toàn là sự thật. Vì chuyện của Tần Lam mà cô đã không thể chợp mắt cả một đêm dài, trong đầu ngổn ngang câu hỏi làm sao, vì sao có thể xảy ra một việc như thế. Trong phạm trù công việc của cô, những cảm xúc của Tần Lam được gán với một cái danh không mấy gì hay ho, và người em cô vô cùng yêu thương lại trở nên như thế khiến cô khó có thể chấp nhận được.

"Em hỏi này nhé..."

Cô nhíu mày khi thấy vẻ ngập ngừng khó mở lời của nàng, với một cái gật đầu sau đó đã có thể khiến Viện Khả tin tưởng mà giải tỏa thắc mắc.

"Chỉ có một ngày, chị dựa vào điều gì để có thể nghi ngờ về mối quan hệ giữa Tần Lam và Cẩn Ngôn? Em thật không hiểu được, nhìn họ rất bình thường mà..."

Xa Thi Mạn nhìn nàng vài giây, ngón tay đưa lên vuốt lấy đường chân mày sắc sảo, thành thật nói ra sự hiểu biết của bản thân.

"Sao có thể không nhận ra chứ, tình cảm là thứ không bao giờ che giấu được, có ngậm chặt miệng thì cảm xúc cũng sẽ từ ánh mắt bộc lộ ra... Chính là ánh mắt của Tần Lam đã tố giác em ấy."

"Chị không phải lúc nào cũng nhìn thấu người khác như thế."

Viện Khả thì thầm, tinh ý sẽ phát hiện nét giận dỗi thoáng qua trên gương mặt nàng.

"Chị không định về nhà chuẩn bị sao? Tối mai là tiệc cưới của chị ấy rồi."

"Chuyện gì cũng gấp gáp thế à?"

Viện Khả trố mắt nhìn cô, nếu người trước mặt không phải là Xa Thi Mạn thì đã bị nàng đánh cho một trận.

"Tụi em đã báo cho chị hơn một tuần trước, chị cứ chần chừ tới tận hôm nay mới có mặt ở đây còn nói gấp gáp."

Xa Thi Mạn xoa xoa hai bên thái dương rồi giơ tay ra vẻ đầu hàng, chợt ánh mắt lại dừng nơi cánh cửa phòng, có một cảm giác lạ xẹt qua trong lòng cô nhưng rất nhanh cô không để tâm đến nữa.

...

Cẩn Ngôn ngồi đung đưa chân ở bến xe bus, cô đã chủ quan khi không kiểm tra dự báo thời tiết hôm nay để bây giờ trước mặt cô là cả một cơn mưa nặng hạt trút xuống như thác đổ. Nhìn đồng hồ trên tay, chỉ mới hơn sáu giờ nhưng vì cơn mưa này mà bầu trời đen kịt, chỉ có những ánh đèn đường soi sáng những hạt nước không ngừng rơi xuống.

Dù vậy cô cũng không có gì lo lắng khi bên cạnh cô là một chiếc ô to, có một cặp tình nhân chờ xe đã nhường nó cho cô, có thể họ cảm thấy xót thương cho một đứa trẻ ngồi bơ vơ ở đây. Cẩn Ngôn nhìn nó rồi bật cười, hai người tốt bụng đó trông rất đẹp đôi, nếu không đi xe bus thì một nam một nữ đang yêu nhau cùng che một chiếc ô đi dưới trời mưa thế này không phải rất lãng mạn sao.

Có chiếc ô ở đây, đường về nhà cũng không quá xa nhưng Cẩn Ngôn lại cứ ngồi yên ở đó, thỉnh thoảng giơ chân cho vài hạt mưa thấm ướt mũi đôi sandal. Chính cô cũng không biết mình đang chờ cái gì, chỉ là chưa muốn về, vì một lý do nào đó mà muốn nán lại thêm một chút nữa.

Cẩn Ngôn giật mình khi điện thoại trong túi bất ngờ rung lên, nhạc chuông sau đó liền vang tới bên tai. Màn hình sáng lên cái tên quen thuộc, cả một ngày này, câu nói của nàng cứ lởn vởn trong đầu, cô đã tới hiệu sách, tiệm trà sữa quen thuộc, rồi ở công viên chơi xích đu đến khi trời đổ mưa lại trú ở bến xe bus phía đối diện, cô đã làm rất nhiều việc cốt chỉ muốn quên đi dư âm sự buồn bực, thêm cả câu nói chắc như đinh đóng cột của nàng đã thành công khiến cô không còn muộn phiền gì nữa. Đến bây giờ, nhìn tên nàng hiện lên màn hình điện thoại, cô không còn thấy cay cay sóng mũi mà lại bất giác mỉm cười, đây có phải cảm giác có người trông ngóng không, từ khi mẹ mất cô đã không còn cảm giác này nữa.

Ngón tay cô chạm vào nút nghe nhưng lại hụt một nhịp khi tiếng nhạc chuông dứt đi. Cô bĩu môi một cái, dù sao cũng chưa muốn về nên cũng không cần nhanh nhanh gọi lại cho nàng, cô đâu biết vì sự vô tư này mà nàng ở nhà lo đến sốt ruột.

Lại một hồi chuông nữa, lúc này cô đã bắt kịp cuộc gọi, nhưng đưa điện thoại lên tai rồi lại không trả lời, đến khi đầu dây bên kia truyền tới tông giọng ngọt ngào nhưng cũng có phần lo lắng.

"Tiểu Ngôn?"

"Vâng..."

Cẩn Ngôn ôm miệng cố không bật cười khi vô tình nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm từ người kia.

"Con đang ở đâu vậy? Ta vừa về nhà nhưng không thấy con đâu, trời còn đang mưa lớn nữa, ta... ta rất lo lắng đấy."

"Dì... Con đây."

"..."

"Con về với dì ngay, sẽ nhanh thôi."

"...Ừm, con ở đâu? Để ta đến đón, để con tự về trong lúc này ta không yên tâm chút nào."

"Vâng, con đang ở bến xe bus đối diện công viên. Cái công viên gần nhà ấy."

"Ta biết rồi, ta đến ngay."

"Con đợi dì."

Cất điện thoại vào túi, tâm trạng Cẩn Ngôn được nâng lên một bậc, Tần Lam đi làm về sớm hơn mấy ngày trước, còn vô cùng ngọt ngào với cô, có vẻ nàng đã nhớ cô rất nhiều. Cẩn Ngôn lại có thêm niềm tin vào bất cứ lời nói nào của nàng.

Qua hơn năm phút, một chiếc xe với biển số quen thuộc dừng ngay trước mặt cô. Tần Lam bước ra với cái ô trong tay vội vã chạy đến chỗ Cẩn Ngôn.

"Chào dì."

Tần Lam tựa hồ cảm thấy mọi lo lắng nhọc nhằn đều tan biến hết khi Cẩn Ngôn chỉ cần nhìn nàng và cười một cái thật tươi. Cô nhanh chóng đứng lên chui vào chung ô với nàng.

"Còn cái kia...?"

Nàng chỉ tay vào cái ô nằm trên hàng ghế dài sau lưng cô. Cẩn Ngôn không quay lại nhìn chỉ khoát tay nàng đi ra xe.

"Để đây cho người nào cần nó hơn con."

Đến khi yên vị trên xe, trong khi Tần Lam đang giúp cô cài dây an toàn, chợt cô lên tiếng.

"Con bỏ qua cho dì lần này thôi đấy."

Cẩn Ngôn thì thầm rất nhỏ nhưng Tần Lam vẫn nghe thấy từng câu từng chữ. Nàng vui mừng ra mặt, đưa tay nựng nịu bên má của cô.

"Tối nay ta ngủ cùng con nhé."

"Dì hỏi làm gì, con có thể từ chối sao? Thật kỳ lạ khi sáng nào cũng thấy dì trên giường con."

Tâm trạng nàng theo đó đã vui vẻ hơn rất nhiều, tuy lời nói đó vẫn còn lẩn quẩn trong đầu nàng nhưng nàng lại cố không để tâm đến. Tần Lam ở cạnh tiểu cực phẩm là chỉ muốn dồn tất cả sự chú ý vào cô thôi, còn những chuyện khác khi nào rời khỏi cô hãy nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro