Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam nửa nằm nửa ngồi ở sofa phòng khách. Ơn trời sau khi đổi bao nhiêu lần cuối cùng nàng cũng tìm được một tư thế tương đối thoải mái. Với cái đầu đau như búa bổ đã làm tâm trạng nàng còn hơn cả chữ tệ. Và nhìn xem, bình minh cũng xuất hiện rồi, qua khe hở của những tấm rèm cửa, nàng đã thấy những tia nắng từng chút rọi vào. Tần Lam đã thức trọn cả một đêm, và việc này cũng không có gì lạ với nàng, trước đây vì lượng công việc ngập đầu, việc thức thâu đêm thế này như đã trở thành một phần trong cuộc sống.

Nhưng lần này có chút khác, Tần Lam không ngủ được không phải vì công việc. Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng lại hướng về phía cầu thang. Phải, chính Ngô Cẩn Ngôn là nguyên nhân cho đôi mắt thâm quầng của nàng. Tần Lam chắc chắn nàng không phải một tên biến thái gì, nhưng Cẩn Ngôn là đứa trẻ nàng đang si mê, là tiểu cực phẩm có một không hai trong lòng nàng, và tận mắt nàng đã nhìn thấy cô không mảnh vải che thân nằm trên giường, ngay trong đêm đáng ra là đêm tân hôn của nàng. Tần Lam thật sự đã bị chấn động, đến sức lực giúp cô mặc đồ cũng không có, chỉ nằm cạnh nhìn cô một lúc rồi nhanh chóng chuồn ra phòng khách khi kim đồng hồ chỉ đến số ba. Và Tần Lam đã thức cả một đêm chỉ để rũ bỏ những hình ảnh không đứng đắn tràn ngập trong đầu.

Qua khoé mắt đã thấy bóng dáng của một vài người giúp việc, ngay cả cô nàng khó ưa kia cũng đang bắt tay vào làm những công việc hàng ngày. Tần Lam úp mặt vào hai bàn tay, lại nhớ đến những việc tối hôm qua, hôm nay nàng chắc chắn sẽ hỏi cô cho ra lẽ. Kịch bản đều đã được soạn sẵn tất cả trong đầu, một bức tường vững chắc cũng đã được dựng lên, và nàng không hy vọng Cẩn Ngôn sẽ có cách gì khướt từ.

Nhưng có vẻ kế hoạch của nàng có một chút rắc rối, khi những kẻ không mời lại xuất hiện trước cả nhân vật chính. Tần Lam chỉ vừa nhấp một ngụm cà phê, cánh cửa lớn trước mặt nàng lại đột nhiên mở ra, sau đó là bóng dáng xiêu vẹo của ông Ngô từ tốn đi vào. Tần Lam đanh mặt lại nhìn ông, nhưng có vẻ ông ta không quan tâm gì tới vẻ khó chịu của nàng mà dửng dưng đi tới ngồi xuống bên cạnh.

"Xin lỗi nhé, hôm qua anh thật sự không thể từ chối họ, bỏ lỡ đêm của chúng ta rồi."

Tần Lam lén cuộn chặt tay mình lại, móng tay nàng ghim vào lòng bàn tay ngăn cơn buồn nôn đang trực trào. Thực sự nàng cần phải làm rõ một số chuyện, để người đàn ông này không tự cao tự đại về bản thân mình nữa. Tần Lam đã đứng phắt dậy, bình thản đưa ra yêu cầu ông Ngô vào thư phòng cho một cuộc nói chuyện.

Vừa vào phòng, ông Ngô đã đi đến cái ghế dài nơi góc tường ngồi thụp xuống. Tần Lam đóng lại cánh cửa sau lưng, chán nản nhìn bộ dạng ma men của người đàn ông kia. Nàng đi tới bàn làm việc bây - giờ - là - của - nàng, từ hộc tủ lấy ra một tập văn bản. Đi nhanh đến trước mặt ông và giơ tập giấy ra, nàng nhìn ông một cách gay gắt với âm giọng chẳng có chút tình cảm gì.

"Có cần tôi nhắc cho anh nhớ không? Giữa tôi và anh không có gì hết. Cuộc hôn nhân này là một cuộc trao đổi đôi bên đều có lợi, anh hiểu chứ? Đây, chữ ký của anh lù lù ngay đây này. Nhớ là cái đầu của chúng ta ngang nhau thôi, nên là anh tốt nhất đừng nghĩ đến những trò bẩn thỉu như chuốc say hay gì đó nhé. Hợp đồng hợp tác này có ghi đầy đủ đấy. Hy vọng anh hiểu ý tôi muốn nói gì."

Ông Ngô lúc này lại có chút thù địch với người phụ nữ trước mặt. Đúng là ông hoàn toàn mê đắm với vẻ đẹp này nên mới tìm cách rước nàng vào nhà họ Ngô. Nhưng đối với những lời đanh thép từ nàng lại làm ông hoàn toàn không vừa ý. Tuy vậy ông chỉ có thể bấm bụng nhịn xuống, vì những lời Tần Lam nói hoàn toàn đúng.

Tần Lam nhìn vẻ trầm mặc của ông, tâm tình liền cảm thấy hài lòng. Quay người đi cất tập giấy vào lại hộc tủ, trước khi rời khỏi còn hướng đến người đàn ông kia cười khẩy một cái. Nàng hoàn toàn đã đặt ra ranh giới với người thừa số một, bây giờ có thể toàn tâm toàn ý với tiểu cực phẩm rồi.

...

Cẩn Ngôn giãn người ra hết cỡ trên chiếc giường êm ấm, lại liên tục rên rỉ. Cô đã có một giấc ngủ sâu hoàn thiện, và điều đó giúp cô tươi tắn hơn bao giờ hết.

Nhưng có gì đó khác lạ, cô dỡ chăn lên, chỉ mất vài giây để thu hết tất cả vào tầm mắt. Cô nhăn nhó rên rỉ vài tiếng rồi lại úp mặt xuống gối, không ngừng mắng chửi bản thân. Việc cô say hơi rượu rất hiếm khi xảy ra, theo cô được biết, và cái thói quen ngủ thoát y tai hại này chính là lý do khiến Cẩn Ngôn vô cùng ghét uống đồ có cồn. Nhưng chung quy mà nói, cái cảm giác va chạm giữa chăn gối với làn da trần như thế này cũng không đến nỗi tệ, còn có một chút thích thú, tuy đây là phòng riêng nhưng vì không có can đảm nên đành không bàn tới việc ngủ khoả thân thế này.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Cẩn Ngôn giật bắn mình mà rít lên một tiếng, hai cánh tay mảnh khảnh vội ôm chặt lấy tấm chăn đang quấn quanh người mình.

"Tiểu Ngôn. Con đã thức chưa?"

Là Tần Lam. Bộ não của cô đã suy nghĩ một chút trước khi một tiếng ting vang lên, đêm qua hình như Tần Lam đã đỡ cô về phòng. Gương mặt Cẩn Ngôn phút chốc đã đỏ rần lên, đến hai bên tai cũng chung số phận. Vỗ mạnh vào trán, cố nhớ lại, đêm qua rõ ràng cô đã thấy nàng quay người đi rồi mới cởi ra, có lẽ... Tần Lam có lẽ sẽ chẳng thấy gì đâu.

"Chưa thức sao?"

Dự cảm người bên ngoài đang mất kiên nhẫn, có khả năng sẽ mở cửa đi vào làm Cẩn Ngôn cuống cuồng, và chắc chắn sau này cô sẽ tập thói quen khoá cửa phòng.

"Con dậy rồi... Dậy rồi ạ."

Tần Lan im lặng một hồi lại cất lời. "Vậy ta vào nhé?"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Cẩn Ngôn hoảng hốt đến hét toáng lên, tốc chăn nhảy xuống giường. Từ trên xuống dưới, hình thể mỹ miều không gì che chắn của cô đều bị phơi bày dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt trong phòng. Rõ ràng là không có ai nhưng khoả thân hoàn toàn thế này khiến Cẩn Ngôn vô cùng lúng túng, hết che trên lại che dưới, khó khăn mở tủ lấy vội một bộ đồ mặc vào.

"Chưa mà... Dì!"

Cô khó khăn ngăn cản trong khi hấp tấp tròng cái áo thun vào đầu. Rõ ràng Tần Lam đang thật sự mất kiên nhẫn khi nàng không để tâm đến lời nài nỉ của cô mà tự nhiên mở cửa ra. Cẩn Ngôn xấu hổ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho rồi, Tần Lam đứng ngay đó, cô chỉ có thể quay lưng lại với nàng để hoàn tất việc mặc cái áo chỉ vừa kéo đến nửa người.

"Dì chẳng chịu nghe con nói gì cả."

Cẩn Ngôn mặc áo xong, quay lại nhìn nàng với vẻ ấm ức trên gương mặt. Mặc dù những gì Tần Lam thấy chỉ là một nửa dáng lưng nhỏ bé của cô nhưng cũng làm cô xấu hổ vô cùng, từ trước tới giờ chưa từng có ai nhìn thấy cô như thế cả.

Tần Lam cũng có chút ngập ngừng, không biết phải xin lỗi cô thế nào. Kế hoạch hỏi cho ra lẽ của nàng lại gặp thêm một chút trục trặc.

Bỏ qua người đang đứng tần ngần ở cửa phòng, Cẩn Ngôn lén lút bước từng bước nhỏ đến phòng tắm. Nhưng bất chờ bị Tần Lam giữ vai lại.

"Con đi đâu vậy?"

"Đi tắm ạ."

Nhìn cô gái nhỏ chớp chớp mắt nhìn mình với vẻ ngờ vực khiến nàng có cảm giác thất bại vô cùng. Làm sao nàng có thể thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn như thế chứ? Nếu không nhanh tìm cách chữa cháy kẻo Cẩn Ngôn lại xa lánh nàng mất.

"Có quên gì không?"

Cẩn Ngôn nhíu mày, khăn với quần áo lúc nào cũng có sẵn bên trong phòng tắm, cô thật sự không hiểu Tần Lam muốn hỏi điều gì.

"Không ạ?"

"Cần ta tắm cho không?"

"..."

Tần Lam ngồi ôm gối ở cái sofa trước giường. Bên tai vẫn còn vang tới tiếng nước chảy bên trong phòng tắm. Nàng ụp mặt xuống cái gối dựa, hét lên một tiếng thất thanh, rất may đã có cái gối kiềm lại âm thanh chấn động đó. Lại đưa tay tự cấu vào hai đầu gối, Tần Lam tự hỏi bản thân bị cái quái gì thế này? Hay rồi, bây giờ trong mắt tiểu cực phẩm nàng rõ ràng là một tên ngốc biến thái.

Cẩn Ngôn đã ra khỏi phòng tắm được một lúc, đôi tay vẫn còn bận rộn lau mái tóc ướt sũng. Cô thấy Tần Lam ngồi co ro trên ghế, lại còn rì rầm gì đó mà cô không thể nghe thấy.

"Dì?"

Tần Lam giật mình, quay phắt lại. Nhìn thấy cô lại khiến nàng trở nên lúng túng.

"Ừm, Tiểu Ngôn. Lúc nãy... lúc nãy là ta không đúng... Con đừng nghĩ gì nhé. Chỉ là..."

Nhìn bộ dạng gấp gáp giải thích của nàng đã thành công khiến cô bật cười. Lon ton đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, cô lúc này lại trở nên nghiêm túc một cách lạ thường.

"Chào mừng dì vào nhà họ Ngô."

"Ừ."

"Cơ mà..." Cẩn Ngôn cẩn thận nhìn biểu hiện của nàng, rồi dè dặt nói, "Sẽ ổn mà đúng không? Việc con sẽ không gọi dì là mẹ?"

Tần Lam đảo mắt suy nghĩ, hà cớ gì tiểu cực phẩm lại bị cái việc này gò bó sự thoải mái khi ở cạnh nàng chứ. Hoàn toàn không vấn đề gì, đối với nàng mà nói, còn có phần tán thành với điều đó. Thử nghĩ xem, nàng đồng ý làm vợ một người đàn ông chỉ kém ba mình mười tuổi là đã đáng hận lắm rồi, nếu bây giờ để cô gái nàng đang mê mẩn gọi mình một tiếng mẹ nữa, Tần Lam sẽ buồn chết mất. Chỉ là lỡ như, sau này nếu cả hai có xảy ra chuyện gì đi nữa thì ít nhất nàng sẽ không cảm thấy day dứt gì nhiều.

"Không vấn đề gì."

"Không sao thật ạ? Con hỏi thật đấy, tuy dì đã kết hôn với ba con, nhưng mãi sau này con sẽ không gọi dì là mẹ đâu."

"Ừ."

"Càng tốt nữa là."

Tần Lam mỉm cười, giúp Cẩn Ngôn lau mái tóc ướt. Cô tuy còn hơi bỡ ngỡ, nhưng với sự ân cần dễ chịu này cô sẽ không dại gì từ chối. Việc có một người mẹ kế, có lẽ sẽ không tệ như những gì cô đọc được, còn rất thoải mái như thế này, mẹ trên trời có lẽ cũng sẽ đồng thuận với cô.

"Cơ mà, còn một chuyện. Con phải thật tâm khai báo rõ ràng."

Cẩn Ngôn đã có chút sợ hãi, nhưng rồi cái chạm tay của nàng lại giúp cô dịu đi một chút.

"Về ngày hôm qua. Từ việc con tránh mặt ta ở lễ rước dâu. Đến muộn để không đưa nhẫn cho ta. Lại hoàn toàn quên mất ta ở buổi tiệc cưới. Con có lời nào muốn nói không?"

Cô hơi nhíu mày, việc tra hỏi này có phải hơi lạ lùng không? Nó làm cô nhớ lại những lúc mình và Tô Thanh trốn đi chơi rồi bị Khương Tử Tân thẩm vấn.

"Vậy con nói nhé. Ở lễ rước dâu, con không tránh mặt dì, từng hành động chi tiết của dì đều được con chụp lại. Và con không cố ý đến muộn, dì biết đấy, lúc đó con có hơi nhạy cảm, nhưng dì phải tin là con thật sự không cố ý. Rất lấy làm tiếc khi không thể đưa nhẫn cho dì. Còn ở buổi tiệc, nói thật là dì đã quá xinh đẹp đi, mỗi lần thấy dì con đều cảm thấy có chút choáng ngợp, thật đấy. Và con cũng bị một vài đứa trẻ kéo đi chỗ này chỗ kia, nên... hy vọng dì tha cho con."

Cẩn Ngôn thở ra một hơi sau khi trả lời đầy đủ chi tiết nhất cho những thắc mắc của nàng. Và rất may, những lời này đã có tác dụng với Tần Lam. Nàng khẽ quay mặt sang hướng khác, gương mặt như phủ một lớp má hồng. Chết tiệt, nàng lại bị tiểu cực phẩm giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt nữa rồi.

Không khó cho một cái bắt tay ngay sau đó vài phút. Cẩn Ngôn không có ý kiến gì đâu, khi bàn tay trắng mịn của nàng đưa ra mà không bắt lấy thì đúng là tội lỗi.

...

..

Ngẫm lại thì, hình như cái bắt tay lúc ấy đã vô tình bật lên cái công tắc nào đó của Tần Lam rồi thì phải?

Cẩn Ngôn ngồi bệt dưới sàn, cô đang chăm chỉ ghi lại những thứ đồ thiết yếu cho năm học mới sắp bắt đầu, khi hoàn thành cô sẽ cùng Tô Thanh và Tử Tân đi mua sắm. Dừng lại một chút, cô tựa lưng vào cái sofa phía sau, tâm trí lang thang suy nghĩ đến việc Tần Lam đã đến nhà cô bao lâu rồi? Một tháng, hai tháng? Không lâu đến thế. Cô nhớ đã chạm mặt nàng lần đầu vào một buổi tối giữa kỳ nghỉ hè, đến bây giờ sắp phải đi học lại, Tần Lam chỉ vừa đến nhà họ Ngô hơn một tháng thôi.

Quãng thời gian tuy không dài, nhưng Cẩn Ngôn lại nhận ra có một vài điều có hơi kỳ lạ ở người mẹ kế này. Nói cô nhạy cảm cũng được, quả thật bản thân Cẩn Ngôn đã nhận thấy có lẽ Tần Lam có cái tính dính người thái quá. Không gặp thì thôi, mà mỗi lần nàng đi làm về hoặc chạm mặt cô trong nhà thì chắc chắn cô sẽ bị nàng nhốt trong vòng tay kia.

Cẩn Ngôn chắc chắn không bài xích những hành động thân mật, dù gì hai người cũng là mẹ con cơ mà. Nhưng có vài trường hợp, trong lúc được Tần Lam ôm trong lòng cô đã cảm nhận được bàn tay nàng đã liên tục vuốt ve đôi vai và vùng eo cô, thật sự hành động như thế là quá kỳ lạ rồi.

Vừa nghĩ tới thôi, Tần Lam đã từ thư phòng đi ra và nhanh chóng đi tới ngồi xuống ngay sát bên cạnh cô. Và tất nhiên lại vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, còn nhấc hẳn người cô ngồi vào lòng nàng.

Cẩn Ngôn hơi mím môi, không hiểu sao trống ngực lại đập liên hồi, tự nhủ bản thân điều này bình thường thôi mà, bình thường thôi...

"Bảo bối, đang làm gì thế?"

Cô hơi cuối đầu, cốt chỉ muốn lỗ tai mình tránh khỏi hơi nóng từ đôi môi nàng, nhưng lại không thấy được hai bên tai đỏ như thế nào. Điều này khiến người ngồi phía sau vô cùng hài lòng, tự nhủ khi về phòng có thể gạch thêm vài dấu tích xanh vào cuốn sổ bí mật rồi.

"Con đang ghi lại những đồ dùng cần cho học kỳ mới. Dì nhìn thử xem, năm hai sơ trung bao nhiêu vật dụng đủ chưa ạ?"

Tần Lam nhướng đầu nhìn tờ giấy được Cẩn Ngôn giơ lên trước mắt. Sách, tập, bút,... đều được cô liệt kê ra, thú thật nàng chả có ý kiến gì về những thứ này, trước đây đồ dùng đi học của nàng đều được chuẩn bị sẵn, nàng chỉ cần sáng dậy sách cặp đến trường thôi. Nghĩ lại Cẩn Ngôn không được ai giúp chuẩn bị sao?

"Ta nghĩ là đầy đủ rồi. Có cần ta đưa con đi mua không?"

Cẩn Ngôn lắc đầu trước lời đề nghị. "Không cần đâu ạ. Con đã hẹn với Tô Thanh rồi, sắp tới sẽ đi cùng chị ấy."

"Con a, bỏ bê ta quá đó."

Cô nuốt ực trước tông giọng đầy nũng nịu từ Tần Lam, không giống người phụ nữ trưởng thành chút nào.

"Dì đừng bám con quá..."

Cẩn Ngôn thì thầm, không nghĩ là Tần Lam lại nghe được. Thấy vòng tay ở eo mình buông ra, cô nhìn lại đã thấy Tần Lam ủy khuất nhìn mình.

"Thôi nào, con lỡ lời, xin lỗi mà."

Cô có chút đau đầu với tình huống này, cớ gì một đứa trẻ như cô lại phải dỗ dành một người lớn chứ?

Tần Lam được nước lấn tới, bắt buộc Cẩn Ngôn bỏ buổi chơi game tối nay để dùng bữa với nàng. Cô tất nhiên sẽ không từ chối. Nhưng nhìn đi nhìn lại, Tần Lam chỉ làm được vài món như trứng chiên, cà tím xào và món canh gì đó cô không nhớ tên. Những bữa ăn Tần Lam nấu chỉ có thế khiến cô có hơi ngán ngẫm, nhưng lại không có cách nào từ chối sự chăm sóc ân cần này.

...

Cẩn Ngôn vô cùng yêu quý Tần Lam, nàng chăm cô rất chu đáo, tuy có chút dính người nhưng cũng không khiến cô phải khó chịu. Đó là trước khi Cẩn Ngôn nhận một thông tin từ ba mình.

Tối hôm sau, ông Ngô đứng nghiêm chỉnh ở phòng khách. Cẩn Ngôn nghiêng đầu, có thể thấy sau lưng ông, Tu Kiệt đang yêu cầu vệ sĩ đưa hành lý của ông ra xe, những ba chiếc vali to tướng. Cẩn Ngôn giương mắt nhìn ông với đầy sự thắc mắc.

"Đang trong dự án mở rộng thị trường, ta phải đi công tác một thời gian, có lẽ sẽ dài..."

"Ba công tác ở đâu?"

"Cáp Nhĩ Tân. Ta sẽ mở chi nhánh ở đó, cần thăm dò một thời gian. Những việc này có lẽ con vẫn chưa hiểu hết."

Cẩn Ngôn gật đầu. Cáp Nhĩ Tân sao? Từ Bắc Kinh đến đó nếu ngồi tàu điện có lẽ sẽ mất gần nửa ngày, nhưng ba cô đi bằng máy bay nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Cô không lấy làm lạ khi ông Ngô đi xa đến thế, nhưng ông nói lần này sẽ đi khá lâu khiến Cẩn Ngôn phải nheo mắt liếc sang nhìn biểu hiện của người ngồi bên cạnh. Có phải cô nhìn lầm hay không mà sao Tần Lam lại có chút vui vẻ như thế?

"Anh có nghĩ mình tham vọng quá không? Có mở chi nhánh cũng phải mở ở nơi gần nhất với trụ sở chính chứ. Đằng này lại lặn lội đến Cáp Nhĩ Tân?"

Quả thật, những cuộc đối thoại về công việc thế này Cẩn Ngôn có nghe cả ngày cũng không thể nuốt trôi. Trong lúc Tần Lam với ông Ngô còn đang tranh cãi thì cô đã lén chuồn nhanh vào phòng, Tần Lam chắc sẽ không có ý kiến gì nếu cô chơi game một chút trước khi đến giờ ngủ.

...

Tần Lam gãi gãi trán nhìn bóng dáng chiếc ô tô khuất sau cổng chính. Nàng sẽ không rãnh rỗi ra đến tận cửa để tiễn ông ta, chỉ là có chút khúc mắc về chuyến công tác lần này rất cần một lời giải thích. Cuộc hôn nhân này đã tạo một nút thắc giữa hai bên, và nếu Ngô gia có vấn đề thì chắc chắn bên nàng cũng sẽ lung lay.

Nàng khẽ nghiến răng trong miệng, có ngẫm bao nhiêu cũng không thông được cái quyết định mạo hiểm này. Lúc này, bước chân dừng lại, Tần Lam nhận ra bản thân đang đứng trước cửa phòng Cẩn Ngôn. Thở hắt ra một hơi, lúc nào Cẩn Ngôn cũng là liều thuốc xoa dịu nàng.

Từ tốn mở cửa, Tần Lam cẩn thận ló đầu vào quan sát. Cẩn Ngôn là một cô bé ngoan, rất nghe lời nàng đi ngủ đúng giờ, nhưng không phải ở trên sofa như thế. Tần Lam thở dài, cuối xuống bế bổng cô lên bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đặt cô lên giường, còn cẩn thận đắp chăn ngay ngắn, gương mặt này lúc ngủ sau cũng vô cùng dễ thương. Tần Lam như bao lần lại cuối xuống đặt nụ hôn lên trán và hai bên má, rồi nằm xuống bên cạnh đem cô ôm vào lòng. Ông Ngô sẽ không ở nhà trong một khoảng thời gian, đúng là đến ông trời cũng giúp nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro