Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường, Tần Lam nằm úp mặt xuống gối. Cái donut cùng ly trà sữa bị nàng bỏ xó trên bàn không màng đụng đến. Chuyện này tuy không có gì quan trọng nhưng nàng vẫn không thể làm ngơ. Nàng tiếp xúc với tiểu cực phẩm còn chưa được một tuần mà đã có xuân mộng, còn những phản ứng bất thường khác nữa. Nói thẳng ra, vấn đề này có chút nguy hiểm rồi.

Càng nghĩ càng rối, Tần Lam đành phải dùng đến điện thoại của mình.

"Alo?" Sau một hồi chuông dài, bên kia đã có tín hiệu bắt máy.

"Có chuyện..."

"Dẹp! Dẹp! DẸP! Em quá mệt mỏi rồi, thời hạn chỉ còn hai ngày nữa thôi, dẹp hết."

Tiếng tút tút vang lên, Tần Lam nhăn nhó nhìn màn hình điện thoại. Đàm phó tổng vì việc hồi sáng đã trở nên vô cùng khó ở. Danh bạ điện thoại nàng ngoại trừ ba, mẹ và bà nội thì chỉ có số của hội ba người bạn thân, một người hiện không ở trong nước, một người vừa phát tiết với nàng, và cơ hội của nàng chỉ còn có một.

"Này, em đang bận lắm nên..."

"Huhuhu đến em cũng muốn bỏ mặc chị." Tần Lam biết tình hình đang xấu liền đánh phủ đầu.

"Nhưng mà..."

"Huhu chẳng ai quan tâm chị hết, Tần tiểu thư đang rất khổ sở đây."

"Hừm~"

Tần Lam bụm miệng cười thầm khi nghe tiếng thở dài bất lực bên kia.

"Chỗ cũ phải không? Mấy giờ?"

"Chỉ có em hiểu chị, một tiếng nữa nhé."

"Vâng, em sẽ sắp xếp."

Cúp máy, Tần Lam hí hửng bật dậy khỏi giường, chạy đến tủ đồ lựa một bộ cánh đẹp chuẩn bị đi gặp quân sư của mình.

"Nào nào, em hôn một cái thôi."

Tần Lam đứng khựng lại trước phòng Ngô Cẩn Ngôn, nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Nàng ở trong phòng cũng hơn hai mươi phút rồi mà cái điệp khúc cưỡng hôn của Khương tiểu thư vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Được rồi, tự nhủ đây chỉ là trò đùa giỡn hơn thái quá một chút. Nàng kéo lại túi xách trên vai, bước chân đi nhanh hơn bình thường.

...

Tiếng chuông mở cửa đã thu hút sự chú ý của Tần tiểu thư. Nàng nhìn cô gái vội vã đi nhanh tới bàn của mình cùng với nụ cười rạng rỡ.

"Tiểu khả ái, cả tuần không gặp."

Vương Viện Khả kéo ghế định ngồi xuống, vừa nghe câu chào hỏi đã đứng bật dậy, quay người muốn rời khỏi.

"Này~ đùa chút mà, làm gì căng thế?" Tần Lam chồm hẳn người lên, nắm dây túi xách nàng ta kéo lại.

Vương Viện Khả mặt mũi bí xị, ngồi phịch xuống, để túi lên bàn như đang dằn mặt.

"Tần tổng à, em là đang nghiên cứu hợp đồng với bên chị đấy. Còn chị thì lại giao hết việc cho Đàm tỷ, rãnh rỗi bắt ép em ra đây. Hợp đồng hợp tác giữa chúng ta đấy, chị không tiếc à?" Vương Viện Khả nói một tràng, đem sự bức xúc của mình nói ra hết.

"Được rồi, chị hẹn em ra đây không phải để nghe giáo huấn." Tần Lam làm mặt khổ sở.

Vương Viện Khả mím môi, dằn lại cơn giận của mình. Tay khuấy cafe như muốn vỡ luôn cả cái ly. Nàng đưa mắt nhìn Tần Lam chằm chằm, bầu không khí đột nhiên yên lặng đến đáng sợ.

Đã năm phút, Tần Lam vẫn nhất quyết im lặng. Vương Viện Khả mất kiên nhẫn gần như phát điên, nàng đập tay lên bàn, cố ý nâng cao giọng lên một cách giận dữ.

"Chị bắt em ra đây để nhìn chị tán tỉnh cái bàn à? Không có gì thì em đi đây."

Nhận thấy Vương Viện Khả đang có dấu hiệu bỏ về thật, Tần Lam mới ngẩng lên, bày ra vẻ mặt khổ sở của mình.

"Chị đang rối quá."

Vương Viện Khả nhướn nhẹ mi mắt, chống cằm nhìn Tần Lam rất nghiêm túc.

"Chị là...muốn xin số điện thoại một người."

"Khụ..."

Tội nghiệp Vương tiểu thư, ngụm cafe còn chưa trôi đã bị sặc lên tới mũi. Nàng hấp tấp rút khăn giấy lau đi vệt cafe vương bên khóe môi. Trân mắt nhìn Tần Lam như không tin vào tai mình.

"Tần tổng, chị đang đùa với em đó hả?"

"Chị không có tâm trạng để đùa, bế tắc thật đấy."

"Tần Lam chị chỉ vì muốn xin số điện thoại người ta mà phải nhờ đến em sao?"

Tần Lam khẽ gật đầu, mặt đã phủ một tầng hồng. Vương Viện Khả xoa xoa chân mày, cái tình cảnh gì thế này?

"Được rồi, em có thể xem đây là một người quan trọng. Và em cũng sẽ không bắt tội chị có người quan trọng mà giấu tụi em." Ngắt đoạn, Vương Viện Khả liếc Tần Lam một cái sắc lẻm. "Anh ta là ai thế?"

"Không phải anh..."

"Vậy thì cô ta?"

"Cũng không hẳn..."

"Chị đang thử thách sự điềm tĩnh của em phải không?"

Nhìn Vương Viện Khả đang muốn phát tiết, Tần Lam liền co rúm người lại. Nàng cắn môi dưới, biểu hiện khó xử hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.

"Ngô Minh Viễn..."

"À, người mà gia đình bảo chị kết hôn phải không? Mà ông ta có liên quan gì?"

"Chị là muốn xin số điện thoại của con gái ông ấy..."

Tần Lam lắp bắp, khó khăn hoàn thành câu nói. Nàng lén đưa mắt nhìn Vương Viện Khả, thôi rồi, nàng sắp bị tẩn một trận tới nơi rồi.

"Chị..."

Mặt Vương Viện Khả đen lại, câu chữ nghẹn ứ trong cổ họng. Bây giờ nàng chỉ muốn hất cả ly cafe vào cái mặt đói đòn của Tần Lam.

"CHỊ TỰ ĐI MÀ GIẢI QUYẾT. ĐIÊN THẬT CHỨ, SAO EM CÓ THỂ CHƠI VỚI CHỊ LÂU ĐẾN THẾ?"

Vương Viên Khả nổi nộ khí, gào toáng lên rồi xách túi rời khỏi quán cafe. Mọi người trong quán đổ dồn sự chú ý vào người còn lại, vài tiếng xì xầm dần lan đến.

Tần Lam cắn môi, chân mày khẽ nhíu lại. Đem khuôn mặt trốn vào hai bàn tay, xấu hổ chết mất. Có ai ngờ Vương tiểu thư lại vì vấn đề nhỏ này mà làm ầm ĩ cả lên. Đây cũng chỉ là màn mở đầu, nàng còn chưa bàn tới vấn đề chính mà, cuối cùng lại là tự mình giải quyết.

Để tiền lên bàn, Tần Lam lê bước đi về Ngô gia với tâm trạng rối bời. Lòng tự nhủ thầm, chỉ là một dãy số điện thoại, không gì có thể làm khó Tần Lam nàng.

...

Ở phòng khách, Ngô Cẩn Ngôn ngồi lên thành ghế sofa, chân buông thỏng xuống với cái ống nghe của điện thoại bàn đang áp bên tai. Mắt cô ngây ngốc nhìn ngắm hình ảnh trước mặt.

Khương Tử Tân trong bộ đầm trắng đến gối, đang đứng chống tay lên cạnh cửa số ngắm ra bên ngoài. Cẩn Ngôn chép miệng, tuy Tử Tân rất hồ nháo nhưng cô phải thừa nhận rằng đôi lúc lại thấy nàng ấy vạn phần dễ thương, chẳng hạn như lúc này đây. Vẻ mong manh của một đứa trẻ mười một tuổi, cô thầm nghĩ Tử Tân sau này dậy thì rồi có thể sẽ là một mỹ nữ.

Cẩn Ngôn mãi ngắm Tử Tân đến độ bỏ quên luôn cuộc điện thoại vẫn đang tiếp diễn của mình.

"NÀY!"

"Hơ? Dạ...em đây." Ngô Cẩn Ngôn giật nảy mình, trả lời lắp bắp.

"Sao lại đột nhiên im lặng thế?"

"Tô tỷ tỷ, Tiểu Khương hảo khả ái a~ em đang thấy vậy đấy." Cẩn Ngôn vẫn chưa dứt ra được sự dễ thương thuần khiết ấy.

"Này nhóc, chị đây không biết em đang nhìn gì nhưng một là em dừng ngay ánh mắt sắc lang đó lại, hai là chị về sẽ đốt trụi đống đĩa game của em."

Cẩn Ngôn đưa ống nghe ra xa, đưa tay lau đi giọt mồ hôi rơi bên thái dương. Cái tông giọng lạnh lẽo này, có phải cô đã làm gì chọc giận chị ấy rồi không?

"Tô tỷ tỷ, đại lưu manh."

"Có cũng là lưu manh tri thức, có thôi nhìn chưa?"

"Vâng..."

"Này? Sao thế? Tiểu Ngôn?"

Cẩn Ngôn trợn tròn mắt, trân trân nhìn về phía trước. Hai phút trước, trời đột nhiên đổ mưa lớn và Khương tiểu thư vận đầm trắng trong mắt Cẩn Ngôn đã thôi dễ thương. Nàng ta đã thẳng chân đá phăng đôi dép bông, chạy ào ra vườn để hòa mình với đất mẹ thiên nhiên.

"Tô tỷ tỷ..." Cẩn Ngôn run giọng.

"Gì thế?"

"CHỊ MAU MAU VỀ ĐÂY VÁC CÁI CỤC HỒ NHÁO NÀY VỀ ĐI! EM KHÔNG TRÔNG NỖI!"

"Cái..."

Cẩn Ngôn bỏ mặc đầu dây bên kia còn ngỡ ngàng đã vội cúp máy. Cô không kịp mang dép đã chạy ra hiên cửa tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Bịch một cái.

Bờ mông chút thịt của Cẩn Ngôn tiếp đất một cách không mấy êm ái, theo sau là tràng cười không có tình cảm từ cánh trái.

Cẩn Ngôn xuýt xoa, mặt đanh lại nhìn qua người bên cạnh. Tử Tân đã ướt sủng, cái đầm trắng lấm lem bùn đất đang nhảy tưng tưng, hai tay nàng hứng từng đợt nước mưa hất vào người Cẩn Ngôn.

Vừa bị té đau, áo còn bị Tử Tân làm cho ướt một mảng lớn. Cẩn Ngôn không màng gì nữa, chạy ào ra cơn mưa, ôm chầm lấy eo Tử Tân nhấc bổng lên.

Cẩn Ngôn túm lấy người của Tử Tân, kéo lê đến chỗ vườn cây, đẩy nàng ngã ào vào vũng nước lớn. Tử Tân cũng không vừa, nàng túm lấy bình tưới cây đã hứng đầy nước mưa, hất thẳng vào người cô.

Những người hầu trong nhà, chốc chốc lại nhìn ra phía hai vị tiểu thư đang nghịch trong cơn mưa lớn. Ai nấy đều lo lắng, nếu cả hai lỡ cảm lạnh, trọng trách không ai gánh nổi.

Trương Thiên Vận đứng cạnh tường với cây dù lớn trong tay. Nàng không lo gì về mấy vấn đề này. Nhìn cô chủ nhỏ vui vẻ chơi đùa như thế, nàng cũng vui trong lòng.

"NGÔN NGÔN, EM MUỐN ĂN TÁO."

Vì cơn mưa khá lớn, Tử Tân muốn nói gì cũng phải hét lên Cẩn Ngôn mới nghe thấy. Cô nghệch mặt ra nhìn Tử Tân chỉ chỉ lên cây táo xum xuê bên cạnh. Tặc lưỡi một cái, lâu rồi không trèo cây, không biết có lục nghề không.

Trương Thiên Vận có hơi căng thẳng khi Cẩn Ngôn đang bám tay vào thân cây muốn leo lên cao. Tay cầm dù siết chặt lại, nàng có hơi chuyển động người, thầm hy vọng không có chuyện gì bất đắc dĩ.

Cẩn Ngôn bám một tay lên nhánh cây to, tay còn lại chộp lấy quả táo đỏ mọng. Cứ một trái rồi hai trái, cứ thế táo lộp độp rơi xuống liên tục. Tử Tân đứng phía dưới, hai tay đưa ra hứng lấy từng quả táo rơi xuống rồi để sang một bên.

Cẩn Ngôn mím môi, tay cô dần trắng bệch vì bám quá lâu. Sự tê rần đang truyền đến từng khớp ngón tay. Còn một quả nữa thôi, cô cố nhướn người tới một tí, bàn tay chới với cố gắng bắt lấy quả táo đỏ.

Trời mưa lớn, nhánh cây trơn hơn bình thường. Cánh tay dần mất sức, Cẩn Ngôn cắn răng, cố nhích lên phía trước một chút.

Đúng ngay chỗ trơn trượt, cô bị hụt tay ngã nhào xuống.

Trương Thiên Vận thất kinh hồn vía, ném cây dù ra đất, đôi chân chạy nhanh tới muốn đỡ lấy cô chủ nhỏ.

Nhưng có người đã nhanh hơn.

Cẩn Ngôn nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau truyền tới cơ thể. Nhưng chẳng có gì cả, ngoài sự êm ái đỡ lấy người cô. Chậm chậm hé mắt, cô đã thấy gương mặt nữ thần quen thuộc.

"Dì Lam?"

"SAO LẠI ĐỂ TIỂU THƯ TRÈO CÂY THẾ HẢ? NHỠ CÓ CHUYỆN GÌ, CÁC NGƯỜI CÓ THỂ GÁNH HẾT SAO?"

Tần Lam quát lớn, mắt nàng hằn lên sự tức giận tột độ. Có thể bình thản được sao? Nếu lúc nãy nàng không đến kịp, có phải tiểu cực phẩm có chuyện rồi không?

"Con xin lỗi, là do con..." Tử Tân nói, hai bàn tay nhỏ xíu dụi dụi lên mặt.

"Dì, con không sao."

Tần Lam siết chặt nấm tay mình, đứng dậy đi vào nhà. Không ai còn hứng đùa nghịch nữa, Cẩn Ngôn cùng Tử Tân gom lại số táo vươn vãi trên cỏ vào một cái rỗ rồi đem vào nhà.

Cẩn Ngôn nhíu mày khi nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Tần Lam. Ánh mắt hỗn tạp lúc ấy như xoáy sâu vào người cô. Cô khẽ rùng mình, không biết là do lạnh hay là sợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro