Chương 52: Tường Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu trong im lặng là loại đau đớn tới nỗi không thể chịu nổi đối với tâm hồn."
- Anna Akhmatova -

***

"Vừa hay ở đây chỉ có riêng chúng ta. Em nghe tôi nói vài câu đi."

Hai người phụ nữ trưởng thành, hai đôi mắt thẳng thắn va chạm với nhau. 

Bầu không khí mơ hồ bắn ra tia lửa điện.

"Chị muốn nói điều gì?" Tần Lam sải bước lại gần, vừa ngồi xuống ghế mây gần giường bệnh, vừa đem túi xách đặt lên đùi.

"Về chuyện em vẫn luôn thắc mắc trong suốt thời gian qua." Lâm Tịch đáp. "Và cả những điều có lẽ em sớm đã biết." 

"Chị nói rõ đi." 

"Số tiền hai triệu nhân dân tệ, tôi thừa nhận là do Cẩn Ngạn gửi cho tôi." 

Tần Lam cười nhạt: "Chị dùng thân thể đổi lại, việc này tôi biết rồi."

"Không, thực ra lần đó chúng tôi chỉ đơn giản thuê một phòng trong khách sạn để cố gắng khiến mọi chuyện phát triển theo chiều hướng khác." Lâm Tịch đôi đồng tử ánh lên tia bất đắc dĩ. "Thứ nhất, năm đó cha mẹ Hi Nguyệt nợ ngân hàng rất nhiều tiền. Với lại khi ấy Hi Nguyệt vẫn còn đang học lấy bằng tiến sĩ, cho nên tôi giúp chị ấy trả một khoản lớn, thế nhưng lại thiếu mất hai triệu. Chỉ hai triệu..." 

"Song tôi phát hiện ra... Hi Nguyệt và Lạc Uyên tỷ tỷ... cư nhiên lại phát sinh loại quan hệ đó..."

Rầm...

Giống như tiếng kíp mìn nổ trong đầu. Tần Lam hoàn toàn sững sờ.

"Lâm Tịch. Chị vừa nói cái gì?"

"Hi Nguyệt và Lạc Uyên tỷ tỷ. Hai người họ ngoại tình." Lâm Tịch vô lực khép mi. "Ba chúng tôi lớn lên cùng nhau. Tình cảm của tôi dành cho Hi Nguyệt, chị Lạc Uyên đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết."

"Thế nhưng, chị ấy vẫn quyết định mang Hi Nguyệt rời khỏi tay tôi." 

***

Lâm Tịch bước vào quán cà phê. Nàng đưa mắt nhìn Ngô Cẩn Ngạn rồi nhỏ giọng chào: "Anh rể." 

"Ừ." Ngô Cẩn Ngạn day day thái dương. Không vòng vo nhiều mà trực tiếp hỏi: "Tiểu Tịch, nội dung em gửi trong tin nhắn hôm qua là thật?" 

"Thật." Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lệ quang rơm rớm rơi xuống. "Ngày hôm qua em nói phải tới Nam Kinh công tác, kết quả giữa trưa khi em bất ngờ trở về. Chỉ thấy giày của Lạc Uyên tỷ tỷ cùng túi xách và quần áo bị vứt la liệt trên sofa. Anh rể, em yêu Hi Nguyệt, nhưng em cũng không thể trơ mắt chị ấy cắm sừng em."  

"Hơn nữa người phản bội... lại là người chị mà em tôn trọng nhất..."

Ngô Cẩn Ngạn trầm mặc thật lâu.

"Kì thực, anh sớm đã nghi ngờ chuyện tiểu Uyên có mối quan hệ ngoài luồng. Thế nhưng em thấy đấy, Cẩn Ngôn vẫn còn nhỏ, anh không thể làm lớn chuyện khiến con bé tổn thương. Thôi thì đành đóng vai một thằng đàn ông hèn nhát, chờ khi Cẩn Ngôn hiểu vấn đề thì tính tiếp."

"Chẳng lẽ anh định để mặc hai người họ ư?" Lâm Tịch run rẩy. "Anh rể, chị Lạc Uyên là vợ anh. Còn Hi Nguyệt là người yêu của em..."

Ngô Cẩn Ngạn bỏ qua câu nói của nàng, mà chuyển qua vấn đề khác: "Anh nghe đồn gia đình Hi Nguyệt đang thiếu nợ rất nhiều. Mà em là người đứng ra chi trả?" 

Lâm Tịch gật đầu: "Hiện tại chỉ còn thiếu hai triệu cuối cùng. Em đang cố gắng liên lạc với các ông bầu lớn để nhận show." 

"Không cần. Anh có ý này." Ngô Cẩn Ngạn chợt lên tiếng. "Chúng ta diễn kịch đi. Sau đó anh sẽ lo tiền." 

***

"Cho nên ý của chị là... ngần ấy chuyện xảy ra, giữa chị và anh rể tôi toàn bộ đều là đóng kịch?" 

Tần Lam đầu óc chợt cảm thấy choáng váng. 

Lâm Tịch đáp: "Em tin hay không thì tùy. Nhưng tôi dám thề bản thân ngoại trừ liên quan tới số tiền hai triệu, thì không hề dính dáng đến cái chết của vợ chồng anh chị ấy." 

"Lâm Tịch, có ai khen chị rất giống hồ ly chưa?" Tần Lam đứng dậy rót một ly nước. "Chị vô cùng ranh mãnh." 

"Tôi ranh mãnh. Nhưng chung quy... cũng chỉ vì một chữ yêu mà thôi." Lâm Tịch nhìn những vết bầm vẫn còn chưa tan hết trên cổ tay mình, thanh âm yếu dần. "Hi Nguyệt thực sự rất hận tôi. Chị ấy thực ngốc..."

Bầu không khí trong phòng bệnh nhất thời chỉ còn lại sự tĩnh lặng. 

Qua một lúc, Lâm Tịch lại tiếp tục hỏi: "Tần Lam, em nghe xong chuyện của tôi rồi. Em nghĩ gì về quan hệ đồng tính?" 

Đại tỷ như vậy... nhưng cư nhiên cũng yêu một nữ nhân...?

Khó trách... Cẩn Ngôn cũng yêu nữ nhân...

Tần Lam mím môi thật lâu rồi trả lời: "Trên đời này có ba thứ không thể cấm cản. Thứ nhất là dòng chảy của thời gian, thứ hai là quy luật của tự nhiên, và thứ ba là sự rung động trái tim của con người." 

"Cho nên tôi nghĩ... bất kể đối tượng là nam hay là nữ... chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi."

"Cẩn Ngôn đã từng kể với em về việc con bé yêu đơn phương hay chưa?" 

Lầm Tịch lời vừa dứt, lại một lần nữa thành công khiến Tần Lam chết lặng. 

"Cẩn Ngôn... yêu đơn phương...?" 

"Trông em như vậy, chắc chắn là chưa biết rồi." Lâm Tịch ậm ừ. "Nói cũng phải, Cẩn Ngôn hài tử đó chuyện gì cũng giấu trong lòng rồi tự giải quyết một mình. Có bao giờ chịu khiến người khác phải lo lắng đâu." 

"Lâm Tịch..." Tần Lam run run mấp máy môi. "Chứ không phải con bé và chị..."

"Em điên à? Em tưởng tôi mặt dày tới mức yêu cả con gái của đại tỷ sao?" Lâm Tịch tự giễu. "Mặc dù thời gian qua, đúng là tôi có chút rung động. Vì con bé Cẩn Ngôn ấy thực sự thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng. Rất biết cách quan tâm cảm xúc của chúng ta." 

Tần Lam thở dài. 

Mặc dù nội tâm không ngừng đắn đo, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định đánh bạo hỏi: "Cẩn Ngôn có nói với chị... người ấy của con bé là ai không...?"

"Em biết nàng đấy." 

"... Ai?

"Em." 

***

Tần Lam suy sụp ngồi xuống ghế. 

"Tôi..." 

"Cẩn Ngôn yêu em, Tần Lam ạ." Lâm Tịch nhìn khuôn mặt đang dần trở nên tái nhợt của nàng. Bất giác cảm thấy đau thay Ngô Cẩn Ngôn. 

Bé con à, tiểu Phong của con... hình như chưa thể chấp nhận con rồi.

***

Tần Lam chỉ cảm thấy trời đất trước mắt như quay cuồng. 

Cẩn Ngôn... hài tử gần như do một tay nàng nuôi lớn. Cháu gái bảo bối của nàng. Cư nhiên lại yêu nàng ư?

"Tôi nghĩ trong lòng em rõ hơn ai hết. Em vốn dĩ sớm đã nhận ra tình cảm của con bé, chỉ là em không muốn chấp nhận mà thôi." Chẳng buồn để ý việc nàng đang hoảng sợ. Lâm Tịch thẳng tay vạch trần. "Em ghen khi Cẩn Ngôn ở bên cạnh tôi, thậm chí em còn sẵn sàng gác toàn bộ công việc chỉ để tới đây và ngó qua xem tôi đã về chưa. Tần Lam, để tôi nói cho em hay, chúng tôi chẳng đi chơi ở đâu cả. Tấm ảnh mà Cẩn Ngôn đăng lên Weibo. Chỉ là chụp dưới khuôn viên bệnh viện mà thôi." 




























Ngày đăng: 20.07.2019

Mị: Lâm lão sư muôn năm, muôn năm ヾ(*'∀`*)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro