Chương 54: Không, Con Sẽ Không Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gánh nặng là dành cho những bờ vai đủ mạnh mẽ để nâng chúng."
- Margaret Michell -

***

Nằm viện chừng một tháng. Tình trạng của Lâm Tịch rốt cuộc cũng phần nào khá hơn, cho nên nàng được xuất viện.

Nhìn cô gái đang khom lưng giúp mình thu dọn đồ đạc. Lâm Tịch hỏi: "Lần trước Tần Lam tới đón em, hai người có nói gì với nhau không?"

"Có. Nhưng thà rằng dì ấy cứ mắng em một trận thật lớn còn hơn." Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên đáp.

***

Trở lại ngày hôm đó...

"Tiểu Phong. Con xin lỗi. Con xin lỗì đã yêu dì."

Ngô Cẩn Ngôn vừa quật cường mở miệng, vừa khom lưng tạ tội thật sâu.

"Nếu đã xin lỗi, thì hay là thôi đi." Tần Lam nhìn cô. "Chúng ta cứ như trước đây, không phải rất tốt hay sao?"

Nàng thừa nhận đến bây giờ bản thân vẫn chưa hết sốc vì chuyện của Cẩn Ngôn.

Con bé vốn không nên như thế. Mà nàng đáng lẽ cũng không nên lơ là con bé như thế.

Tần Lam không trách cô, nàng tự trách bản thân. Trách bản thân rằng vì sao không để ý con bé nhiều hơn một chút. Vì sao không quan tâm thời điểm dậy thì của con bé kĩ hơn một chút.

Nếu như thế... Cẩn Ngôn có lẽ đã không hình thành loại tình cảm nghịch luân với nàng.

Ngô Cẩn Ngôn hoảng loạn khi trông thấy sự trầm mặc trên khuôn mặt của tiểu Phong.

Ừ... dì ấy chán ghét mình thật rồi.

Âu cũng là điều tất nhiên thôi. Chẳng ai có thể ngấm nổi kẻ biến thái đến tiểu di cũng nảy sinh tình cảm được...

Quả nhiên vài phút sau. Tần Lam gần như cầu xin cô.

"Cẩn Ngôn... con từ bỏ dì được không? Dì vẫn mãi là tiểu Phong của con, nhưng con hãy từ bỏ được không?"

Ngô Cẩn Ngôn cười khổ: "Dì nghĩ thời gian đầu con cũng muốn tiếp tục loại tình cảm này lắm sao? Nhưng Tiểu Phong, nếu con buông được, thì kết quả đã không khiến tim con đau như thế này."

"Không, con sẽ không từ bỏ đâu. Ít nhất thì... dì cứ làm như không biết là được."

"Dì ghét con hay hận con, con không quản. Nhưng dì chỉ cần nhớ rõ một điều, đó là con yêu dì. Cả đời này con sẽ không dung nạp thêm bất kì ai khác ngoài dì."

Chờ cô nói xong. Tần Lam mới chầm chậm vô lực khép mi.

Nàng thừa nhận, nếu còn tiếp tục nghe những lời này. Nàng chắc chắn sẽ chết trẻ.

"Con về đây."

Ngô Cẩn Ngôn cũng không phải kẻ ngu. Cô biết đến đâu thì nên dừng lại.

Cô càng không muốn khiêu khích sự nhẫn nại của tiểu Phong.

***

"Tôi có thể tự lo cho bản thân được mà."

Nhìn Ngô Cẩn Ngôn vẫn ngồi lỳ trên sofa. Lâm Tịch cười vỗ vỗ vai cô.

"Cô nghĩ em đang quan tâm cô sao? Em làm vậy chỉ vì muốn cô thấy hổ thẹn mà thôi." Ngô Cẩn Ngôn bất vi sở động thốt lên những lời tuyệt tình. "Cho dù là diễn kịch. Nhưng em cũng không thể chắc chắn rằng cô đã ngủ với ba em hay chưa..."

"Tệ thật đấy Lâm Tịch ạ. Cả ba cả mẹ đều nhẫn tâm với em."

"Đừng nói vậy. Ba em là một người đàn ông tốt. Ngoại trừ Lạc Uyên tỷ tỷ thì anh ấy chẳng hề để nữ nhân nào vào mắt đâu." Lâm Tịch cười khổ. "Chung quy, kẻ si tình nào cũng thật đáng thương."

Ngô Cẩn Ngôn bỗng nhiên bẻ lái: "Vậy bây giờ cô có thể nói chuyện của Cao a di cho em nghe được chưa?"

Lâm Tịch thoáng chột dạ: "Chuyện gì?"

"Em đã dành ra khoảng thời gian dài để xâu chuỗi và ngấm tất cả mọi chi tiết. Thứ nhất, lần đầu tiên gặp Cao a di tại Anh quốc, chẳng hiểu vì sao đầu của em đột nhiên rất đau. Thứ hai, Cao a di còn nói đó là di chứng do việc quên lãng. Và thứ ba, chính cô là người đã thừa nhận rằng Cao a di khiến em quên đi ký ức."

Lâm Tịch nhíu mày.

"Đừng dùng biểu cảm đó để trả lời em. Đó càng không phải đáp án em muốn."

Hàn khí từ cơ thể Ngô Cẩn Ngôn dần biến bầu không khí trở nên nặng nề.

Lâm Tịch vô thức né tránh ánh mắt của cô.

"Lâm Tịch, chẳng lẽ mọi người cứ định lừa gạt em cả đời sao?"

"Đương nhiên là không." Lâm Tịch yếu ớt phản bác.

"Vậy thì cô nói thật đi. Nói toàn bộ sự thật cho em đi." Ngô Cẩn Ngôn gằn lên từng tiếng. "Lâm Tịch, chẳng lẽ cô muốn em phải chết dần chết mòn trong cái mớ bòng bong này ư?"

"Nhưng tôi sợ em tiếp thu không nổi." Lâm Tịch cũng vùng lên quát. "Tôi lo cho em. Hơn là Cao Hi Nguyệt luôn tự xưng bảo vệ em, song thực chất lại chẳng làm được gì hết."

Ngô Cẩn Ngôn ôm mặt, lồng ngực trái giống như bị tảng đá đè nặng.

Cô khó thở.

Thực sự, rất khó thở.

"Nói em biết đi." Rên rỉ qua kẽ tay, Ngô Cẩn Ngôn thanh âm vạn phần thống khổ. "Em có thể chịu đựng được... Ngay cả tiểu Phong từ chối em còn chịu được, thì những thứ này có nhằm nhò gì?"

Lâm Tịch bất ngờ trước sự kiên định của cô.

Chẳng còn cách nào khác, nàng đành hỏi: "Cẩn Ngôn. Em đã từng nghe về phương pháp thôi miên để quên đi ký ức, hay còn gọi là tái tạo trí nhớ giả chưa?"

Ngô Cẩn Ngôn mờ mịt lắc đầu.

Lâm Tịch giải thích: "Người ta dùng nó khi muốn quên đi quá khứ tang thương của bản thân, cũng như chữa trị sang chấn sau tai nạn. Và bác sĩ tâm lý sẽ là người tiếp nhận việc này."

"Và... Cao a di đã dùng nó với em?" Ngô Cẩn Ngôn hỏi.

Lâm Tịch gật đầu.

"Tại sao?"

"Tôi cũng không biết nữa. Chị ấy giấu luật sư Nghiêm và thực hiện nó vào ngày thứ tư khi gia đình em xảy ra tai nạn."

"Tại sao cô không ngăn cản?"

"Em biết tình cảm của tôi mà. Cho nên tôi mới chủ động tìm em khi chúng ta trông thấy nhau tại cuộc thi năm ấy."

"Lâm Tịch."

"..."

"Mọi người không cảm thấy em mới là kẻ đáng thương nhất trong câu chuyện của mọi người sao?"


























Ngày đăng: 22.07.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro