Chương 57: Tâm Tĩnh Tựa Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến từ quá khứ, cái bóng của tôi đang im lặng lao đến gặp tôi."
- Anna Akhmatova -

***

Hôm nay - bằng một cách tìm kiếm nào đó, Cao Hi Nguyệt đã quyết định trở về Thượng Hải...

Ngồi trong quán trà nhỏ an tĩnh. Nhìn người phụ nữ đài các trước mặt. Ngô Cẩn Ngôn cố gắng khắc chế cơn đau âm ỉ trong đầu, nhàn nhạt hỏi: "Dì đột nhiên trở về là có ý gì?" 

"Con đã làm rất tốt." Cao Hi Nguyệt khẽ cười. "Giờ thì cảm phiền con hãy đem Lâm a di giao lại cho dì." 

"Lâm a di?" Ngô Cẩn Ngôn nhướn mày. "Dì dựa vào đâu mà khẳng định dì ấy đang ở chỗ tôi? Cao a di, giữa Lâm Tịch và tôi đã chẳng còn loại tình cảm nào nữa rồi." 

"Con chắc chứ?" Cao Hi Nguyệt nhấp một ngụm trà, khéo léo che đi nét cười châm biếm. "Cẩn Ngôn, Cao a di nghe nói con đã tìm bác sĩ tâm lý để thử thuật thôi miên?"

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên thật nặng nề. 

"Ai đã nói việc này với dì?" Mặc dù biết sẽ vô cùng ấu trĩ, thế nhưng cô vẫn quyết định hỏi.

"Cẩn Ngôn, con năm nay mới mười tám thôi. Còn Cao a di đã ba mươi chín rồi."

Đoạn, nàng đứng thẳng dậy, hơi khom người ghé sát vào tai cô: "Từ trước tới giờ, những thứ mà dì đã để tâm... chẳng có thứ nào dễ dàng thoát khỏi tầm kiểm soát của dì cả."

Ngô Cẩn Ngôn khẽ rùng mình.

"Giao Lâm Tịch ra đây. Dì sẽ nói lý do năm đó tại sao dì lại thôi miên con."

"Dì đang dùng một người yêu dì cả đời để làm giao dịch với tôi ư?" Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên không chịu thua. "Cao a di. Vậy thì dì đánh giá tôi quá thấp rồi đó." 

"Dì đương nhiên chưa bao giờ đánh giá thấp con. Bởi vì con là nữ nhi của Lạc Uyên tỷ tỷ." 

"Dì chẳng có quyền gì để nhắc tới mẹ tôi cả." Thoáng nhớ lại giữa mẹ mình và người phụ nữ này đã từng xảy ra quan hệ. Ngô Cẩn Ngôn chẳng buồn khách khí đứng dậy. "Tóm lại, tôi không biết Lâm a di ở đâu hết. Dì cứ việc tìm kiếm. Còn nữa... giữa chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi thừa nhận bản thân không giỏi, nhưng cũng coi như đã hiểu biết nhiều hơn so với năm 7 tuổi. Cho nên, tôi hy vọng dì đừng tiếp tục gây khó dễ cho tôi." 

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé quật cường rời đi. Cao Hi Nguyệt chỉ vân đạm phong khinh nở nụ cười. 

Thực sự càng lúc càng cá tính. 

***

"Cẩn Ngôn, em định làm gì?" 

Lâm Tịch trông khuôn mặt hằm hằm, liên tục đem quần áo và đồ dùng cá nhân của mình bỏ vào vali kia. Không khỏi giật thót.

"Cao a di về nước rồi. Dì ấy đang tìm cô." Ngô Cẩn Ngôn siết chặt hai chiếc vali cỡ đại. "Tạm thời cô dọn về nhà em đi." 

"Dọn về... nhà em?" Lâm Tịch nhớ tới căn nhà của Ngô Cẩn Ngạn và Tần Lạc Uyên. Trong thoáng chốc, đáy mắt dầng ầng ậng nước. 

"Em không ngại, cô ngại cái gì?" Làm sao mà không hiểu lý do Lâm Tịch muốn khóc? Cho nên Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ôn nhu vỗ vỗ lưng. "Trước đây cô đã bảo vệ em nhiều rồi. Hiện tại đổi lại, để em bảo vệ cô. Lâm Tịch." 

Lời vừa dứt, Lâm Tịch càng khóc lớn hơn.

Rõ ràng năm nay đã sắp đầu bốn, vậy mà vẫn cứ bị ấm áp của một đứa trẻ chưa đủ hai mươi khiến bản thân cảm động. 

Âu có lẽ... cũng do đã quá lâu rồi, chẳng còn ai nói với nàng hai từ bảo vệ.

***

"Anh rể, tỷ tỷ..."

Đứng trước di ảnh của hai vợ chồng Tần Lạc Uyên. Lâm Tịch mặc dù nội tâm cuồn cuộn đau đớn. Thế nhưng rốt cuộc vẫn cầm chặt hai nén hương, thành kính khom lưng vái ba lần.

Ngô Cẩn Ngôn lẳng lặng đứng phía sau nàng. 

Mặc dù Lâm Tịch đã từng giải thích về việc giữa nàng và ba cô chỉ là diễn kịch. Thế nhưng chung quy vẫn khiến cô cảm thấy bản thân và nàng chẳng còn được như lúc xưa. 

Tuy nhiên dù sao, bảo vệ Lâm Tịch khỏi người phụ nữ khó đoán Cao Hi Nguyệt kia, vẫn là việc cô nên làm. 

"Vài ngày trước em đã để bác sĩ Đổng áp dụng biện pháp thôi miên." 

Sau khi hai người tới phòng khách. Ngô Cẩn Ngôn khẽ nói với nàng. 

Lâm Tịch thoáng kinh ngạc: "Có thành công không?" 

"Không hoàn toàn." Cô đáp. "Song em đã nhớ lại được chuyện bản nhạc Suicidal tồn tại trong ký ức. Là do Cao a di dạy em chơi." 

"Cao Hi Nguyệt dạy em chơi khúc Suicidal...?" Nghe tới đây, Lâm Tịch gần như đứng không vững.

Ngô Cẩn Ngôn theo bản năng vươn tay đỡ nàng. 

"Lâm Tịch." 

"Cẩn Ngôn. Tôi xin lỗi..." Lâm Tịch đột nhiên bật khóc, sau đó nàng bất ngờ quỳ xuống. "Xin lỗi. Là tôi hại em..."

"Cô nói gì thế?" Ngô Cẩn Ngôn đầu óc mơ hồ. 

Lâm Tịch chỉ run rẩy nhìn cô: "Suicidal... là do tôi dạy Hi Nguyệt. Vốn dĩ thầy của tôi đã dặn chỉ nên giữ nó cho bản thân. Thế nhưng... Cẩn Ngôn, tôi xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Hại em thê thảm một thời gian dài cũng là lỗi của tôi..." 

Ngô Cẩn Ngôn vô lực ngã ngồi.

"Lâm Tịch... tại sao có quá nhiều chuyện xảy đến với em như vậy?"

Xâu chuỗi tất cả sự việc... chẳng lẽ đều bắt nguồn từ mối quan hệ bốn người lằng nhằng ư?

Suy sụp ôm chặt lấy đầu. Cô thống khổ nhắm nghiền đôi mắt. 

Sao thế này? Tại sao cô lại là kẻ phải chịu mọi sự trừng phạt mà thế hệ trước gây nên? Cô có tội tình gì? Cô đã làm sai điều gì?

"Cẩn Ngôn. Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với em nữa. Nên chi bằng em giao tôi cho Cao Hi Nguyệt đi... nếu không nàng sẽ giết cả hai chúng ta." Lâm Tịch vừa khóc vừa áp tay lên má cô. "Em là đứa trẻ ngoan. Hãy nghe lời Lâm lão sư, nhé..."

"Để tôi gánh toàn bộ tội nghiệt này. Để tôi trả lại hết số nợ mà bản thân đã gây ra với cuộc đời em." 

Lâm Tịch Khóc.

Ngô Cẩn Ngôn cũng khóc.

Hai người một lớn một nhỏ. Chỉ biết -cuồn cuộn rơi nước mắt bởi trái tim đã vỡ tan...

***

"Cao Hi Nguyệt trở về Thượng Hải, cô đã biết chưa?" 

Nghiêm Thế Nam gọi điện cho Tần Lam khi nàng vừa kết thúc cuộc họp.

"Chuyện này xảy ra khi nào?" Hốt hoảng nhìn đồng hồ, kim phút kim giờ vừa vặn chỉ 9 rưỡi khuya.

"Lúc sáng. Người của tôi báo rằng nàng đã gặp tiểu thư." Nghiêm Thế Nam nhíu mày. "Thật không ngờ Cao Hi Nguyệt nữ nhân đó lại thâm hiểm đến vậy. Ấy thế mà trước đây tôi còn an tâm giao tiểu thư cho nàng âm thầm bảo vệ. Đúng là đưa dê vào miệng cọp." 

Chỉ đơn giản trao đổi thêm đôi ba câu rồi cúp điện thoại. Tần Lam nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe. 

"Tiểu Lam." 

Vương Đình sớm đã đứng chờ bên cạnh xe riêng, thời điểm trông thấy nàng, hắn liền nhoẻn miệng cười.

"Vương Đình? Sao anh lại ở đây?" Tần Lam thoáng sững sờ. 

Vương Đình đương nhiên nhận ra sự khách sáo của nàng.

Hắn nói: "Anh tới đón em mà. Dù sao hiện tại cũng khuya như vậy rồi. Để em lái xe một mình anh không yên tâm." 

"Em ổn, với lại bây giờ em còn có chút việc trong nhà. Em sẽ đi xe của em về. Anh cứ về trước đi, nhớ cẩn thận." Chẳng hiểu sao bản thân đột nhiên sinh gấp rút, khiến Tần Lam xả một tràng dài với hắn, cuối cùng lái xe rời đi.

***

Nàng không hiểu. 

Rõ ràng yêu đương một thời gian với Vương Đình. Cẩn Ngôn cũng biết chuyện và trực tiếp ủng hộ. Thế nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy bứt rứt khó chịu. Thậm chí mỗi khi ở cùng hắn, nội tâm của nàng đều trầm lặng như nước. Cảm xúc của nàng còn chẳng có chút phản ứng bởi cái ôm, hay bởi vì những bó hồng bất ngờ mà Vương Đình tặng. 

Là một người mang cái nhìn thẳng thắn với tình cảm. Tần Lam nghĩ mình sẽ sớm nói lời chia tay Vương Đình.






























Ngày đăng: 25.07.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro