Chương 62: Dì Muốn Thử Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nụ hôn là bí mật được nói vào miệng thay vì nói vào tai. Bởi chúng là thông điệp của tình yêu và sự dịu dàng."
- Ingrid Bergman -

***

Chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật lần thứ mười chín của Ngô Cẩn Ngôn.

Chớp mắt, lại thêm một năm trôi qua rồi.

Ngồi bên cạnh đôi mộ của song thân, cô ngẩng đầu nhìn trời, lầm bầm nói: "Ba, mẹ. Gần một tháng nay... con vẫn luôn tìm cách tránh mặt tiểu Phong."

"Con thừa nhận bản thân con vẫn rất yêu dì ấy, ba mẹ cũng đừng trách con nữa nhé. Bởi con và tiểu Phong thực chất cũng đâu phải ruột thịt?"

"Con đã đọc xong tập tài liệu mật mà mẹ cất trong két sắt rồi. Kì thực... tiểu Phong và tiểu cữu đều là những đứa trẻ đáng thương. Thế nhưng con nghĩ, đáng thương nhất có lẽ vẫn là ông ngoại. Bởi chẳng điều gì uất hận hơn việc người vợ cùng mình đầu ấp tay gối, lại lén lút đi mang bầu với người cũ? Thậm chí là cả hai lần." 

"Ba, mẹ. Con nhất định sẽ khiến Tuệ Mẫn phải trả giá. Bà ta không xứng đáng để con gọi hai tiếng Bà ngoại.

"Không giết được bà ta. Con nhất định sẽ khiến bà ta sống trong tù nửa đời còn lại vì tội giết người." 

***

Thời điểm lái xe trở về nhà. Ngô Cẩn Ngôn vừa vặn trông thấy xe của Tần Lam dừng trước cổng.

Nàng trầm mặc ngồi ở bên trong, dáng vẻ thập phần nghiêm túc, như thể đang bị điều phiền muộn nào đó bủa vây. 

"Tiểu Phong." Ngập ngừng một hồi, tuy nhiên cô cũng vươn tay gõ gõ lên mặt kính. 

Tần Lam hạ kính xuống, thấy cô ra ngoài thì không khỏi bất ngờ. Song cũng khe khẽ hỏi: "Con đi đâu thế? Dì gọi điện nhưng con không nghe máy."

"Con tới thăm ba mẹ." Ngô Cẩn Ngôn gượng gạo cười. "Tiểu Phong, nếu đã cất công đến đây rồi thì vào nhà đi."

"Thôi, đầu giờ chiều dì còn một cuộc họp quan trọng. Chỉ là trưa nay dì muốn cùng con ăn cơm, con sẽ không phiền chứ?" 

Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn đồng hồ - 11 giờ kém.

"Vậy được, chúng ta đi thôi."

Vòng qua ghế phụ, cô mở cửa ngồi vào trong. 

***

Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Tần Lam là con riêng của Tuệ Mẫn. Còn Tần Lam lại nghĩ hài tử chắc chắn đang có điều phiền muộn không tiện chia sẻ cùng mình.

Kết quả, một đường thẳng tới nhà hàng, hai người không ai nói với ai câu nào.

Vốn đã xuất hiện khoảng cách. Nay lại vì thứ tình cảm yêu đương không đúng mực, càng khiến hai người xa cách hơn.

"Cẩn Ngôn."

Thời điểm ngồi xuống ghế, mặt đối mặt, Tần Lam vẫn là quyết định gọi tên cô.

"Dạ?" Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu.

"Mấy hôm nữa... tới sinh nhật con rồi."

"Ân."

"Dì đón sinh nhật cùng con nhé."

Ngô Cẩn Ngôn thoáng sững sờ. Nguyên lai không hiểu vì sao tiểu Phong đột nhiên đối mình 'tốt' như vậy.

Mâu quang dừng tại sự bối rối trong mắt cháu gái. Tần Lam hơi ngượng ngùng, rồi nói tiếp: "Chỉ là những năm qua con phải đón sinh nhật một mình. Hiện tại con về Thượng Hải rồi... dì sẽ là người trải qua tuổi mới cùng con." 

"Tiểu Phong." 

"Dì đây."

"Trái tim dì... đang dần đập lệch nhịp vì con, phải không?" 

Ngô Cẩn Ngôn không nói đùa. Sự thật rành rành trước mắt rằng Tần Lam càng lúc càng đối cô cư xử gượng gạo. Và điều này giống hệt khoảng thời gian cô vừa nhận ra bản thân yêu nàng.

Tần Lam kinh ngạc: "Không... dì không..."

"Dì muốn thử không?" Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên đứng dậy tiến về phía nàng. 

"Thử... thử cái gì?" Tần Lam hơi ngả người ra sau ghế, đôi mắt mở to trông theo từng hành động của cô. 

"Thử cảm giác của chính dì." Ngô Cẩn Ngôn ngắm thật lâu người phụ nữ ôn nhu thành thục trước mặt.

Đoạn, cô vươn tay nâng nhẹ cằm nàng. Sau đó cúi đầu, dứt khoát đặt xuống đôi môi ấy một nụ hôn...

Thực sự. Thời gian tựa như đã dừng lại tại chính khoảnh khắc cô quyết tâm đánh cược tình cảm duy nhất cả một đời. 

Tần Lam vài lần muốn đẩy tiểu nữ hài ra khỏi người mình, thế nhưng kết quả... vẫn là dần vô lực buông thõng xuống. Ngờ nghệch đón nhận tình cảm chân thành của cô. 

Thì ra là vậy.

Thì ra ngần ấy năm tự lừa mình dối người. Kết quả vẫn là bản thân rung động. 

***

Một nụ hôn chân chính chất chứa gần sáu năm đơn phương.

Một nụ hôn công khai, không phải vụng trộm chờ khi nàng say giấc. 

Ngô Cẩn Ngôn tỉ mỉ cảm nhận, thậm chí dùng cả trái tim và tâm hồn để cảm nhận. Cảm nhận đôi môi mình đã trông chờ ngần ấy thời gian. 

Mang theo sự quyến luyến rời khỏi, để mặc vết son nàng dính lại trên khóe môi mình. Ngô Cẩn Ngôn thở dài: "Dì đã hiểu trái tim mình chưa?" 

Tần Lam cúi đầu không đáp. 

"Tiểu Phong, nếu chúng ta không phải dì cháu. Dì sẽ chấp nhận con chứ?" 

Đúng, sự thật rằng hai người vốn dĩ không phải dì cháu. 

Tần Lam nhíu mày nhìn cô: "Con nói vậy là sao?" 

"Con nói, dì sẽ cho con một cơ hội nếu như con chứng minh được giữa chúng ta không phải quan hệ huyết thống chứ?" Ngô Cẩn Ngôn kiên nhẫn lặp lại. "Bởi vì, dì vốn dĩ là con riêng của bà ngoại, của bà ngoại với tình cũ."

Như thể sét đánh ngang tai. 

"Cẩn Ngôn, con biết bản thân mình đang nói gì không?" 

"Con đương nhiên biết." Ngô Cẩn Ngôn đôi đồng tử màu hổ phách mang theo sự kiên định. "Chúng ta dùng bữa trước đã. Chiều nay sau khi dì họp xong thì tới nhà con, con chờ dì." 

Chuyện phát sinh giữa bữa ăn, nói nàng làm sao mà nuốt nổi?

Kết quả, Ngô Cẩn Ngôn phải ép nàng dùng bữa cho bằng được. Sau đó cô mới cho nàng lái xe về công ty. 

Vừa đứng trước cửa nhà hàng vẫy taxi, Ngô Cẩn Ngôn vừa hướng Lâm Tịch gọi điện.

"Gì thế?" 

"Lâm Tịch, em vừa hôn tiểu Phong." 

"..."

"Ngọa tào, nhà ngươi ăn gan hùm mật gấu thật rồi." Lâm Tịch cảm thán.

"Với lại... em cũng công khai chuyện giữa nàng và em không phải quan hệ dì cháu." 

"..."

"Lâm Tịch, sao cô không nói gì?"

"Còn có thể nói gì sao? Nhưng Cẩn Ngôn, tôi thấy hành động lỗ mãng như vậy không phải phong cách của em."

"Ân, đúng là không phải cách em thường dùng. Nhưng là nói sớm biết sớm. Em muốn để tiểu Phong biết em chắc chắn sẽ báo thù."

"Liệu như vậy... có khiến nàng hận em không? Một bên là mẹ, một bên là người thương. Cẩn Ngôn, em sẽ ép chết nàng mất."

Kể cũng đúng...

Dù cho Tần Lam thực sự yêu cô thì sao? Chưa chắc nàng sẽ đồng ý để cô đưa mẹ mình vào tù.

Ngô Cẩn Ngôn dần khép mi, nặng nề thở dài.

"Lâm Tịch, chuyện tình cảm vừa mới dấy lên chút hy vọng. Liền bị chuyện trả thù dập tắt rồi."





















Ngày đăng: 29.07.2019

Tác giả lên tiếng giãi bày: Hôn sương sương thôi ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro