Chương 68: Đáng Thương Thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh bịt miệng sự thật và chôn nó xuống đất, nó sẽ lớn và ngưng tụ sức mạnh bùng nổ tới mức vào cái ngày mà nó mọc lên, nó sẽ thổi bay mọi thứ."
-Emile Zola -

***

"Trầm Sương, tối hôm đó... là chị rình mò tôi và Cẩn Ngôn phải không?" 

Lời vừa dứt, phòng khách nhất thời chỉ còn lại sự trầm lặng đáng sợ.


Tuy nhiên có điều, Ngô Cẩn Ngôn thực sự chưa bao giờ trông thấy Tần Lam tức giận như hôm nay. 

Đôi môi nàng quật cường mím chặt, mâu quang trong mắt hệt như có thể phóng ra hàn khí, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xoáy vào đồng tử của chị dâu. 

"Tiểu Lam, con nói vậy, nghĩa là giữa con và Cẩn Ngôn thực sự tồn tại mối quan hệ đó?" Tần Quốc bất ngờ lên tiếng. 

Tần Lam nhìn cô, sau đó hít sâu một hơi, thừa nhận: "Vâng." 

"Cái đồ cặn bã này." 

Lại bất ngờ. Người đàn ông thường ngày vẫn luôn ôn hòa bỗng nhiên đứng thẳng dậy, dứt khoát giáng cho nàng một cái bạt tai. 

Tiếng động qua đi, cũng là lúc khóe môi nàng rỉ máu. 

"Ông ngoại." Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày thật chặt. Cô đứng thẳng dậy, dùng cơ thể nhỏ bé của mình chắn trước mặt nàng. "Người khởi đầu là con. Người dụ dỗ tiểu di yêu đương con là con. Ông không thể đánh dì ấy, nếu muốn đánh, hãy đánh con đây này." 

"Ngô Cẩn Ngôn, con tránh sang một bên." Tần Quốc chẳng hề để tâm đến cô. "Con năm nay mới mười chín, còn Tần Lam bao nhiêu? Nó đã hai mươi tám rồi. Hai mươi tám tuổi, chẳng những không biết động não suy nghĩ, trái lại lại hùa theo một hài tử ân ân ái ái. Hơn nữa cả hai đều là ruột thịt, đều là dì cháu đấy." 

"Tần Lam, mày còn có tự trọng không hả con?"

Tần lão gia tử càng mắng càng cảm thấy phẫn nộ. Cuối cùng liền trực tiếp sải bước về phía nàng. 

"Ba ơi." 

"Ông ngoại..." 

Cả Tần Liễm và Ngô Cẩn Ngôn đều hốt hoảng vươn tay ngăn cản. 

Chỉ có Tuệ Mẫn - người phụ nữ từ đầu đến cuối đều giữ nguyên dáng vẻ đều nhàn nhã, như thể đang thưởng thức kịch vui. 

"Tần Lam, mày còn nhớ đại tỷ của mày khi còn sống đã đối xử với mày thế nào hay không? Tiểu Uyên tin tưởng mày, sẵn sàng đem Cẩn Ngôn gửi gắm cho mày nuôi nấng. Mày không dạy dỗ được con bé thì thôi, hà cớ gì mày còn có thể yêu chính cháu gái của mình cơ chứ? Mày quá biến thái, quá để người khác phải hạ bệ nhân phẩm của mày rồi." 

Tần Lam cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. 

Rất lâu sau, rốt cuộc nàng cũng khàn khàn phản biện: "Ba, con không phải con gái của ba. Cho nên Cẩn Ngôn cũng không phải cháu gái con. Hai chúng con không cùng huyết thống." 

***

Bầu không khí tưởng chừng như hóa đá. 

Tần Quốc đôi tay khựng lại giữa không trung. Âm trầm mấp máy môi chất vấn: "Mày vừa nói sao?" 

Tuệ Mẫn lúc này mới kịp phản ứng.

"Tiểu Lam, con đừng hồ ngôn loạn ngữ." 

Đẩy nhẹ Ngô Cẩn Ngôn, tỏ ý cô hãy đứng sang một bên. Tần Lam sớm đã khôi phục dáng vẻ điềm nhiên bình thản, chỉ là một bên má đã dần sưng đỏ. 

Nàng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mình gọi là "mẹ", rồi lại nhìn người cha mình tôn kính suốt bao năm qua. Cuối cùng, nàng quỳ rạp xuống, lạy đủ ba lạy.

"Lạy thứ nhất, là con gái thay mặt mẹ tạ tội với ba."

"Lạy thứ hai, con thay mặt nhị ca cảm ơn công lao dưỡng dục của người."

"Lạy thứ ba, con hy vọng ba có thể để chúng con đến với nhau. Con không cần người ủng hộ, chỉ van cầu người hãy nhắm mắt làm ngơ." 

Tần Quốc đôi mắt dán lên Tuệ Mẫn, ông quát lớn: "Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?" 

Tuệ Mẫn đương làm sao mà ngờ con gái đã khai quật được nấm mồ sự thật mà bà kì công che giấu suốt ngần ấy năm?

Ngô Cẩn Ngôn đỡ người thương dậy. Tạm thời chưa thể ở đây đau xót nàng, bởi vậy cô kiên định lên tiếng: "Ông ngoại, xin hãy giữ bình tĩnh." 

Vừa nói, cô vừa lấy trong balo ra tài liệu liên quan tới chuyện cũ kinh thiên động địa kia. 

Tuệ Mẫn theo bản năng muốn đoạt lấy. Song Tần Quốc giữ chặt cổ tay bà, cảnh cáo nói: "An phận một chút."

***

Ngô Cẩn Ngôn vốn đã mường tượng ra rất nhiều viễn cảnh mọi chuyện vỡ lở.

Thế nhưng khác với dự đoán của cô. Tần lão gia tử chỉ châm biếm nở nụ cười: "Tuệ Mẫn, lá gan của bà thực sự rất lớn."

Trong số những người có mặt ở đây, ngoại trừ con dâu Trầm Sương, thì Tần Liễm chính là kẻ ngơ ngác nhất.

"Ba, mẹ. Rốt cuộc nội dung trong số tài liệu đó là gì?"

"Xét nghiệm ADN, và danh tính của cha ruột các người." Tần Quốc bình thản mở lời, hệt như ông đã dự liệu được việc này từ rất lâu. "Cẩn Ngôn, luật sư Nghiêm đã liên hệ với con chưa?"

Dứt câu, không chỉ Tần Lam, mà cả Ngô Cẩn Ngôn cũng cảm thấy kinh hoàng.

"Ông... ông ngoại..."

"Nghiêm Thế Nam đang trên đường tới đây." Tần Quốc trở lại ghế ngồi. "Cùng với cảnh sát."

Quả nhiên chưa đầy mười phút sau. Nghiêm Thế Nam lừng lững xuất hiện. Đi với hắn là bốn vị cảnh sát, mà một trong đó là người có địa vị trong thành phố.

"Tần huynh." Nam nhân ấy thân thiết gật đầu chào hỏi.

"Đem đi." Tần Quốc châm một điếu xì gà, lạnh giọng phân phó.

Ngay lập tức, vị cảnh quan hướng về phía Tuệ Mẫn, hùng hồn tuyên bố: "Tuệ Mẫn, bà đã bị bắt vì tình nghi dính líu tới vụ tai nạn của Tần Lạc Uyên - con gái riêng của chồng cách đây hơn mười hai năm."

Hơn mười hai năm nhưng vẫn có thể ung dung lật lại án cũ. Thử hỏi người khởi kiện phải là kẻ thâu tóm trời đất như thế nào?

Tần Quốc.

Ngô Cẩn Ngôn sống lưng buốt lạnh.

Chẳng lẽ toàn bộ sự việc... đều sớm đã nằm trong tầm kiểm soát của ông sao?

***

Thời điểm Tuệ Mẫn hoàn hồn, thì còng số tám sớm đã đeo lên tay bà.

"Tần Quốc, ông..."

"Mười hai năm trước, vào đêm cuối cùng khi con gái tôi còn sống. Con bé đã đem toàn bộ sự thật nói cho tôi."

"Tuệ Mẫn, tôi đã chờ đợi ngày này suốt mười hai năm. Còn bà, cũng đến lúc phải đền mạng rồi. Tôi đã trải sẵn đường đi của bà trong ngục giam. Hảo hảo sống trọn đời trong đó."

Tuệ Mẫn bỗng nở nụ cười: "Trình Vịnh vì sao mà ngã xuống. Ông nên nhớ thật kĩ. Ai làm người đó gánh. Tôi chỉ đang trả lại mối thù cho Trình Vịnh mà thôi."

Trả thù bằng cách cố ý giết ba mạng người...

Thở dài, Tần Quốc phẩy tay, ý nhắc nhở Nghiêm Thế Nam hãy cùng cảnh sát 'chăm sóc' Tuệ Mẫn thật tốt.

Ông nói: "Bà đấu không lại tôi đâu. Trình Vịnh cũng vậy."

Hàng loạt sự kiện liên tiếp xảy ra khiến não bộ tiếp thu không nổi.

Đặc biệt là Tần Liễm.

Hắn ngã ngồi xuống đất. Nhìn mẹ vừa bị cảnh sát giải đi, rồi lại nhìn nét lãnh đạm của cha. Cuối cùng, đành phải bám lấy tay em gái.

"Tiểu Lam, rốt cuộc toàn bộ là chuyện gì? Giữa ba mẹ..."

Trước câu hỏi của anh trai. Tần Lam tay chân run rẩy, bởi ngay cả nàng còn cảm thấy hoảng hồn nữa là...

"Lát nữa nói thím Tào mang đá lạnh tới chườm, sau đó bôi thuốc đàng hoàng. Chú ý thu liễm một chút."

Bỏ lại câu nói lửng lơ. Tần lão gia tử đứng dậy rồi xoay người rời khỏi phòng khách, để mặc ba người đầu óc rối như tơ vò nhìn nhau.

"Tiểu cữu, cậu ở lại để ý tiểu di giúp con. Con theo ông ngoại."

Ngô Cẩn Ngôn trấn an Tần Lam rồi giao nàng cho Tần Liễm. Sau đó cũng tất tả theo chân ông ngoại.

Quá nhiều chuyện dồn dập đến cùng một lúc.

Cô nhất định phải làm sáng tỏ.




















Ngày đăng: 08.08.2019

Tác giả có lời muốn nói: Đấy, trùm cuối đấy, trùm cuối là Tần Lạc Uyên - người đã tử vong hơn mười hai năm đấy =))))))

Tần Lạc Uyên biết trước mình sẽ chết. Bởi tâm cơ của đối với số tài sản khổng lồ của Tuệ Mẫn đã bị nàng nhìn thấu. Cho nên nàng chắc chắn một điều Tuệ Mẫn nhất định sẽ không tha cho gia đình nhỏ của mình. Bởi vậy, nàng dùng cái chết của bản thân và chồng, cùng sự may mắn sống sót của con gái để đổi lại toàn bộ sự trả giá ngày hôm nay.

Hơn mười hai năm sau. Tất thảy đều đã nằm gọn trong ván cờ do Tần Lạc Uyên bày ra. Ngay cả Tần Quốc cha nàng, cũng chỉ là một quân Tướng hữu dụng mà thôi.

Chà chà, chuyện cũ hơn mười hai năm, mị cảm thấy thật đau đầu :>

Note: Nhớ đội mũ bảo hiểm nha cả nhà iu, hihi =)))) ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro