Chương 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên cô bước chân vào ngôi trường cấp 3,nơi mở đầu cho ước mơ hoài bão của cô được chắp cánh, nền móng vững chãi để bước đến tương lai. Thanh Vy lựa đại một chỗ gần bảng, cô bước từng bước đến chỗ ngồi. Cô không biết , liệu sẽ có những người bạn cũ ở trường cấp 2 học chung lớp với cô hay không. Có người bạn mà cô cho là thân nhất hay không?

Đang suy nghĩ mãi chuyện trên trời mà cô không để ý từ bao giờ có một chiếc cặp đen quen thuộc cạnh bên . Cô thầm nghĩ:

"Ai mà có thể ngồi cạnh mình vậy , chắc một bạn nữ nào đó dễ thương lắm đây"

Sau một lúc ngó qua lại , cô không thèm để ý chiếc cặp ấy nữa mà lấy từ balo chiếc điện thoại . Trong lúc cô ngồi bấm bấm qua lại liên tục chiếc điện thoại ,từ đâu đó xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, ngồi sát vào cô rồi nhẹ giọng hỏi :

"Thấy người quen rồi nha..."

Giựt nảy mình , cô bất giác xích ra. Bây giờ cô mới nhìn kĩ, hóa ra là Thành Nguyên đây mà.  Chiếc cặp đen nhám ấy đúng thật là của cậu ấy, vậy mà nãy giờ cô cứ tự hỏi sao trông nó nhìn quen đến thế. Dẫu vậy, nhưng cô thật lòng không hiểu sao Nguyên lại chọn ngồi cạnh cô. Đầu cô chợt nghĩ ra vài viễn cảnh rồi lại tắt hụt đi trong giây lát.

"Nguyên...Nguyên...bạn ngồi đây hả?"-Vy ấp a ấp úng hỏi

"Ờ, tại lớp này có hai tụi mình là từng học chung thôi, mình sợ bạn không quen được với bạn mới nên mới qua đây ngồi... Mà nếu như hong thích thì thôi để mình đi"-Nguyên tỏ vẻ có chút thất vọng

"Không, ngồi đây đi"- Vy nói không chút suy nghĩ

"ok vậy mình ngồi ở đây nha"- Nguyên cười

Vy chợt có chút vui mừng. Thật lòng mà nói Vy đã thích thầm Nguyên 4 năm cấp 2 rồi, tình cảm này Vy chưa từng dám nói với ai, có nói cũng sẽ không chỉ cụ thể đích danh. Cũng vì sợ Nguyên biết mất.

"Có cần nhìn hoài vậy không, bộ bạn thích mình hả?"-Nguyên cất giọng hỏi

Vy bị câu hỏi kia làm cho đỏ mặt mất, vội lãng tránh ánh mắt của Nguyên rồi ngại ngùng nói với giọng ấp úng:

"Nào đừng ảo tưởng nhé, không có vụ đó đâu.."

"thật không, vậy mà nãy có người nhìn tui mà cười hoài kìa"-Nguyên chọc Vy

"không có, mấy người bị ảo cấp độ mấy rồi, lâu chưa, nhớ uống thuốc đầy đủ nha"-Vy chống cầm nói

"ok ok, tui bị ảo đó được chưa, chắc trưa nắng quá nên bị chóng mặt rồi ảo tưởng đó được chưa"

Vy khẽ gật đầu rồi phụt cười, sau đó hai người bắt đầu cuộc trò chuyện. Hăng say nói chuyện tới nỗi hai con người ấy chẳng để ý cô giáo chủ nhiệm đã bước vào lớp từ khi nào, còn đứng ngay bàn nghe hai người ấy nói chuyện nữa.

Vy ngước mặt lên từ từ theo hướng có bóng đen trên bàn, tá hỏa giật mình khi thấy cô giáo cũng đang châm chú lắng nghe cuộc chuyện trò này.

"tình cảm mặn nồng ghớm, nói tiếp đi đang hay mà, mua trà sữa rồi sau nữa, kể tiếp đi"-cô giáo thản nhiên nói

"em chào cô nha"-Nguyên giơ tay rồi lắc qua lắc lại biểu ý chào

Cả lớp cười phá lên trước hành động ngang nhiên ấy của Nguyên, tới nỗi Vy chỉ muốn đào một cái hố thật sâu rồi tự nhét đầu mình vô đấy thôi.Vy thầm nghĩ:

"bộ cái con người ấy không biết nhục khi nói vậy sao, cái gì cũng phải suy nghĩ trước khi nói đi chớ, không quan tâm người kế bên mình à. Ngày đầu đi học vậy là chết tui chời quơ!!"

                                                                                   -Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon