chương 15: Pháp Huyền sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Minh Long khựng lại một chút rồi nhanh chóng nói.

  - À... không có gì! Chỉ là... tôi muốn kiểm tra kỹ hơn cho cậu ấy, cảm phiền hai vị có thể ra ngoài một chút được không. Bởi vì lúc tôi kiểm tra cũng không muốn bị quáy rầy, sẽ dễ phân tâm.

  Hai người nghe nói vậy liền vội vã đi ra ngoài, đi thẳng luôn xuống nhà, ngồi ở cái bàn ngoài sân. Đối với Minh Long họ có lòng tin tuyệt đối nên anh nói gì thì họ nghe nấy. Minh Long mới hỏi Khoai Mì.

  - Cái xác là như thế nào? Rỏ ràng cậu ta còn mạch đập và hơi thở cơ mà?

  Khoai Mì đáp.

  - Con cũng không biết! Con thấy sao thì nói vậy thôi! Anh ta rỏ ràng không có linh hồn. Những người như vầy thường rất dễ bị nhập xác nhưng con lại thấy xác anh ta cũng không phải dễ nhập. Vừa rồi con cũng định thử nhập nhưng tiếc thay chưa chạm vào đã bị đẩy ra, chỉ có thể bay xung quanh thôi.

  Thái Dương lên tiếng.

  - Đây là lần đầu tôi gặp trường hợp này đó. Cậu ta vẫn sống nhưng lại không có linh hồn. Vậy linh hồn của cậu ta đã đi đâu? Liệu có thể triệu hồi về được không?

  Minh Long liền nói.

  - Thái Dương! Hay cậu thử triệu hồi về xem sao?

  Thái Dương gật đầu.

  - Ừ! Để tôi thử!

  Minh Long bèn gọi mẹ của cậu thanh niên lên, hỏi tên họ, ngày sinh tháng đẻ, ghi vào một tờ giấy vàng rồi đưa cho Thái Dương làm phép. Thái Dương bắt đầu lấy chuông và chuỗi tay vừa lắc vừa niệm chú gì đó, đó là bài chú triệu hồi linh hồn trăm phần trăm linh nghiệm, chỉ cần linh hồn chưa đi đầu thai thì nhất định sẽ được triệu hồi đến. Thế nhưng anh niệm cả một hồi lâu, lắc chuông đến muốn nhức cả tay cũng không thể triệu hồi được. Vừa định bỏ xuống thì Ngôn Linh vội hô.

  - Anh thử niệm một lần nữa đi a!

  Thái Dương tuy khó hiểu nhưng cũng nghe lời cô niệm một lần nữa. Lúc anh ta niệm Ngôn Linh có thể nhìn thấy trên trán cậu thanh niên có một chữ vạn thoát ẩn thoát hiện, giống y như chữ vạn ngày đó trên trán của Pháp Huyền vậy. Cô bèn thử hỏi người mẹ.

  - Con của thiếm đã từng quy y hay có thầy nào nhận làm đồ đệ rồi đặt pháp danh chưa ạ?

  Người mẹ rất kinh ngạc khi đột nhiên cô lại hỏi điều này, ngay cả Minh Long và Thái Dương cũng thế, bởi vì ngoài cô ra không ai thấy được chữ vạn trên trán cậu ta, kể cả Thái Dương cũng thế. Người mẹ nhìn cô một lúc, tuy nói lúc trước cô bị điên nhưng bây giờ nhìn cô rất là tỉnh táo, phản phất còn có chút khí thế của người làm thầy giống như Minh Long và Thái Dương vậy, bà nghĩ chắc là do cô theo Minh Long đã học được không ít bãn lĩnh nên mới có khí thế như thế, cũng không dám khinh thường mà cung kính đáp.

  - Dạ... thật ra hồi nhỏ nó khó nuôi! Bệnh hoạn liên miên tưởng chết rồi. Nhưng may thay có một vị sư hóa duyên đi ngang thấy nó có duyên với thầy nên mới nhận làm đồ đệ, đặt cho nó pháp danh. Ngày hôm sau thì nó tự dưng khỏe mạnh sống tới từng tuổi này cũng không hề xảy ra bệnh tật gì, chỉ có nữa năm trước tự nhiên bị vậy...

  Bà nói đến đây đột nhiên nghẹn ngào khóc nấc lên. Ngôn Linh bèn vỗ lưng bà thay cho lời an ủi, rồi hỏi tiếp.

  - Vậy pháp danh vị đái sư đó đặt cho con trai thiếm là gì ạ?

  Bà cố nén nước mắt nhớ nhớ lại gì đó, rồi nói.

  - À... là Pháp Huyền...

  Cả ba người cũng đồng thời kinh ngạc, đồng loạt hô.

  - Pháp Huyền...

  Quỷ tóc dài đang ngủ khò khò trong vòng chuỗi, đột nhiên nghe có Ngôn Linh gọi nó, lập tức giật mình thức dậy bay ra hô.

  - Gọi ta chuyện gì?

  Minh Long lại tiếp tục mời người mẹ xuống sân ngồi uống nước trà. Sau đó thì cùng Thái Dương và Ngôn Linh cùng nhìn vào nó và nhìn vào người thanh niên với ánh mắt vô hồn kia. Pháp Huyền đang đứng xoay lưng lại với người thanh niên nên cũng không để ý đến sự tồn tại của người thanh niên ấy. Thấy ba người đều nhìn mình trân trân nó ngạc nhiên hỏi.

  - Nhìn tôi làm gì? Tôi biết tôi là quỷ đẹp nhất trong các con quỷ nhưng cũng đâu cần nhìn tôi ái mộ như thế chứ! Tôi cũng biết xấu hổ nha! Hí hí....

  Nó còn không quên mở miệng tự kỷ một tràng dài. Bình thường có lẽ ba người đã bĩu môi khinh thường nhưng hôm nay họ lại có một sự chú ý đặc biệt. Ngôn Linh lên tiếng.

  - Hai người nói nếu tóc nó ngắn, không có sừng trên đầu, mắt không xanh cũng không có răng nanh thì giống không?

  Hai người nhìn châm chú vào Pháp Huyền một hồi, cố tưởng tượng những gì cô nói. Rồi lại nhìn người thanh niên vô hồn đó, liền gật gật đầu, đồng thanh đáp.

  - Đúng là có phần hơi giống đó.

  Pháp Huyền:??????

  - Các người nói giống ai vậy?

  Ba người lập tức chỉ tay về phía sau lưng nó, cùng hô.

  - Đàng sau... quay...

  Pháp Huyền quay tít cái đầu 180 độ ra sau lưng và kết quả... vừa nhìn thấy chàng thanh niên thì nó đã... trụi lũi tóc. Vâng! Tóc nó đột nhiên rụng hết và biến thành quỷ trọc đầu chứ không còn là quỷ tóc dài nữa.

  Ngôn Linh, Thái Dương, Minh Long: (°O°)

  - Vụ gì vậy a?

   Pháp Huyền liền quay lại nói với Ngôn Linh.

  - Ngôn Linh! Cô có thể phán cho tôi một câu được không?

  Ngôn Linh hỏi.

  - Câu gì?

  Nó nghiêm túc đáp.

  - Pháp Huyền sống lại!

  Cô ngạc nhiên.

  - Chỉ vậy thôi sao?

  - Đúng vậy!

  Tuy cô không hiểu vì sao Pháp Huyền lại bảo cô như thế nhưng vì đã hứa với nó nên cô cũng dùng ngôn linh thuật nói.

  - Ngôn Linh nói... Pháp Huyền... sống lại!

  Vừa dứt lời Ngôn Linh cảm giác tinh thần lực của mình lại một lần nữa bị cạn kiệt. Tuy không đến nỗi khí huyết phải chảy ngược như của Ngôn Linh nhưng nó lại làm cô ngã khụy xuống, mệt mỏi mà thiếp đi. Cô chỉ kịp nhìn thấy sự lo lắng của hai người Thái Dương và Minh Long.

  - Ngôn Linh... Ngôn Linh....

  Còn Pháp Huyền, cô chưa thể nhìn thấy nó như thế nào thì đã chìm vào bóng tối.

............

  Ngôn Linh bị đánh thức bởi sự vận động mạnh mẽ dưới hạ thân. Khi mở bừng mắt ra thì đập vào mắt là một người hoàn toàn xa lạ. Cô không khỏi đen mặt, "Gì nữa vậy trời? Không lẽ cái thân thể này có khả năng hút lấy đàn ông sao? Chỉ cần nhìn thấy là phải bị ăn thịt hả?" Cô khó chịu rồi nha! Tuy tư tưởng cô phóng khoáng nhưng đâu phải ai muốn chơi là chơi đâu.

  Cô đưa tay muốn đẩy người đó thật mạnh ra, tuy nhiên vừa mới đưa ra đã bị người đó giữ chặt. Hắn cười tà nói.

  - Vợ yêu! Sao mới tỉnh lại đã đẩy chồng ra là sao?

  Cái giọng điệu này hơi quen quen, dường như nghe ai hay nói hoài thì phải. Mà ai nhỉ?

  Thấy cô ngơ ngác, hắn ta vờ ủy khuất nói.

  - Vợ yêu! Mới ngủ có một ngày đã quên mấy chồng rồi a! Anh là Pháp Huyền này!

  Cô trợn mắt, há hốc mồm nhìn hắn.

  - Pháp... Pháp Huyền...

  Đúng rồi! Hắn chính là chàng thanh niên vô hồn kia! Nhưng mà giọng điệu này thì lại chính là của quỷ tóc dài. Cô như nhận ra điều gì, bèn nói.

  - Không lẽ! Mi đã nhập vào xác của chàng thanh niên đó...

  Pháp Huyền ngắt lời cô.

  - Không phải nhập mà đây vốn là thân thể của ta! Ta chỉ là trở về với thân xác mình thôi!

  Cô khó hiểu.

  - Là sao?

  Hắn cười gian.

  - Muốn biết thì cho ta ăn no nê đã...

  A... ưm...

  Ngôn Linh lại bị đè xuống mà ăn thịt. Tuy nhiên, Thái Dương và Minh Long đột nhiên xong vào, bắt gặp cảnh tượng đó, Minh Long ngỡ ngàng hô lên.

  - Pháp Huyền! Ngươi nói ngươi có cách cứu cô ấy tỉnh lại, là cách này đây sao?

  Pháp Huyền thản nhiên đáp.

  - Đúng vậy! Chỉ cần quan hệ với nam nhân là tinh thần lực của cô ấy sẽ nhanh chóng gia tăng vì vậy nên mới có thể sớm tỉnh lại.

  Ngôn Linh kinh ngạc lên tiếng.

  - Sao ngươi biết!

  Pháp Huyền hôn xuống má cô một cái rồi chớp chớp mắt nói.

  - Không biết sao dám tự xưng là chồng em chứ!

  Thái Dương và Minh Long nhìn nhau.

   - Ra là vậy!

  Ngôn Linh nghe họ nói như vậy thì có cảm giác bầu trời u ám tới nơi. Và không ngoài dự liệu của cô, hai người cũng cởi bỏ quần áo của mình lập tức nhảy lên giường mà đè cô ra ăn thịt sạch sẽ.

  - Ngôn Linh! Nếu là như thế thì để chúng ta giúp em đi!

  Khỏi nói cũng biết cuộc sống mỗi ngày sau này của cô sẽ vô cùng thú vị rồi. Đêm nào cũng bị ba anh chồng tự nhận này đè ra mà làm thịt thử hỏi không thú vị sao được.

  Pháp Huyền bèn kể.

  - Hai mươi mấy năm trước có một vị cao tăng đi qua cù lao này, ta muốn đi theo ông ta để mong có một ngày được vãng sanh. Nhưng ông ta nói ta vẫn còn vướng duyên trần, đợi một ngày có một vị ngôn linh sư đến thì hãy đi theo người ấy. Khi thấy một người cũng có pháp danh và Pháp Huyền và trên trán cũng có ký tự chữ vạn mà ông ta đã ấn lên cho ta thì xin vị ngôn linh sư đó phán cho một câu nói thì lúc đó ta sẽ có thể sống lại trở thành người, tiếp tục cho hết kiếp của mình, sẽ không bị đọa vào ác quỷ nữa. Nhưng dĩ nhiên là với điều kiện ta không thể làm ác.

  Ngôn Linh bèn hỏi.

  - Vậy sao lúc đó ngươi không nói ta biết.

  Hắn đáp.

  - Cao tăng ấy còn đưa ra một điều kiện là nếu ta nói ra nữa lời sẽ không có hiệu nghiệm, nên ta mới không thể nói thôi.

  Minh Long hỏi.

  - Vậy là giờ ngươi đã hoàn toàn thành người?

  - Đúng vậy! 

  Đúng là chuyện rất khó tin nhưng nó lại hoàn toàn có thật, xảy ra trước mặt họ, có thể xem Pháp Huyền giống như Ngôn Linh vậy, là mượn xác hoàn hồn. Tuy nhiên, Ngôn Linh cũng sẽ không nói cho bất kỳ ai biết điều này, kể cả họ.

  Một thời gian sau, dưới sự "giúp đỡ" của ba người "chồng", Ngôn Linh cuối cùng cũng đã đủ tinh thần lực để phán cho ba linh hồn chị gái của Minh Long và cả Khoai Mì đều được siêu thoát. Cả bốn người bắt đầu rời khỏi cù lao đó, còn đi về đâu thì cũng không ai biết. Nhưng chắc chắn một điều rằng cả bốn người đều sẽ không bao giờ rời xa nhau.

  ĐÔI LỜI TÁC GIẢ.

  Phần một đến đây là kết thúc.

  Phần hai sẽ được tiếp tục vào thờ gian tới. Nhưng hãy đợi cho tác giả hết căn bệnh đau đầu do rối loạn hệ tiền đình này đã. Hu hu... cả tuần nay mỗi khi suy nghĩ là đau đầu quá chừng. Thôi đành cáo lỗi với các bạn, đợi mình hết bệnh mình sẽ viết tiếp cho nhé. 😚😚😚😚😚😚😚

Yêu tất cả các bạn! ❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro