chương 3: thầy bùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mấy đứa trẻ đó nghe xong thì lại khóc lớn.

  - Là con điên đó nguyền rủa con! Làm sao đây mẹ ơi! Con đau quá... hu hu...

  Một số người xót con không màn phải trái vội vã bay lên chỉ vô mặt cô nói.

  - Con điên kia! Mày dám nguyền rủa con tao. Tao đánh chết mày...
 
  Định nhào lên đánh cô thì liền bị chú Tư và tên thầy bói xem voi đó cản lại. Hắn nói.

  - Bà con bình tĩnh! Thuật nguyền rủa này không phải ai nguyền cũng được đâu. Bà con đừng trách oan người vô tội mà phải tội với trời đất, với thần linh.

  Nghe hắn nói mấy người kích động lập tức im re ngoan ngoãn lui về chổ cũ. Hắn nhìn mọi người rồi nhìn biểu cảm của cô thấy cô vẫn tỉnh bơ thì hắn nghĩ chắc do cô là người tâm thần nên mới không biết sợ là gì. Trong mắt hắn xẹt qua một tia tính kế nhưng rất nhanh đã biến mất nên không ai nhìn thấy. Hắn ôn hòa nói.

  - Bà con! Thuật nguyền rủa này chỉ có những cao nhân, thần linh, hay những người khuất mặt mới thi triển được thôi. Một người bình thường không thể thi triển được càng huống hồ là người có bệnh.

  Cô lại thầm mắn "Mi mới có bệnh cả nhà mi mới có bệnh!"

  Hắn nói tiếp.

  - Cô gái này nếu như có thể thốt lên những lời đó có nghĩa là đã bị nhập xác. Mà lúc đó các cháu không biết vô tình đã xúc phạm nên mới bị nguyền rủa như vậy. Cho nên... để giải được thuật này thì cần triệu hồi người đã nhập xác cô gái này lúc đó mới mong giải được. Nếu mà là thần linh thì phải lập đàn cầu xin, còn nếu là ma quỷ thì...

  Hắn dừng lại một lúc nhìn lướt qua mọi người rồi nhìn cô nói.

  - Phải, tiêu, diệt!

  Khoai Mì núp trong tay áo cô nghe mà rùn rợn.

  - Thầy ơi! Ông ta... ông ta rất lợi hại... dường như cảm nhận được khí tức của con.

  Cô tập trung tinh thần dùng tâm linh truyền âm nói cho Khoai Mì.

  - Con yên tâm! Có ta ở đây! Con đã gọi ta là thầy thì ta tuyệt đối sẽ không để con gặp nguy hiểm. Cứ ở yên trong đó đi.

  Khoai Mì nghe được cô truyền âm thì thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao nó lại vô cùng tin tưởng cô. Chỉ cần cô nói cái gì thì nó đều tin cả. Còn tên thầy bói xem voi thì lại ngạc nhiên khi vẫn thấy cô tỉnh bơ như vậy. Vừa rồi hắn rỏ ràng cảm nhận được trên người cô có khí tức của người cõi âm, nên hắn đoán cô là đã bị nhập xác. Không lẽ hắn đoán sai?

  Chú Tư liền hỏi.

  - Vậy làm cách nào để triệu hồi hả thầy?

  Hắn mỉm cười thân thiện đáp.

  - Cái này thì phải đem cô bé về nhà của tôi mới được! Ở đó tôi mới có thể làm phép triệu hồi. Ở đây không đủ điều kiện e là sẽ không thành công.

  Mọi người và chú Tư đều tin tưởng hắn nên nhất nhất nghe theo, lập tức hai người kè hai bên mang cô đi theo hắn, sợ cô nổi cơn điên chạy mất. Ngôn Linh trợn trắng mắt "Người dân ở đây hình như đều bị hắn bỏ bùa mê hết rồi thì phải?" Cô vốn có thể dùng ngôn linh thuật mà bỏ chạy cũng được nhưng hiện tại chưa biết hắn có mục đích gì nên chưa thể ra tay.

  Nhà của hắn ở một cù lao nhỏ giữa sông, không có cầu bắt qua, muốn sang phải bơi xuồng. Ở đây đều là nông dân nên xuồng tương đối nhiều. Ngôn Linh, chú thiếm Tư và hắn cùng ngồi trên một chiếc xuồng, chú Tư bơi còn thiếm thì ngồi vịn cô sợ cô nổi cơn khùng nhảy sông. Có cần phải vậy không? Họ không nhận ra cô đã hết khùng rồi à? Nhưng kệ! Ai vịn thì vịn miễn đừng là tên thầy bói xem voi đó vịn là ok.

  Tuy nhiên, khi qua đến cù lao thì... e hèm... cô không biết bên trong cù lao rộng bao nhiêu nhưng bên ngoài thì toàn là bần ổi và dừa nước, không có bến để đậu xuồng vào, chỉ có một cây cầu khỉ bắt bằng thân cây dừa đưa ra tới bên ngoài để người ta đậu xuồng thôi. Cột xuồng vào thân cầu rồi sau đó leo lên. Nhưng cái vấn đề là... hu hu... cô sợ đi cầu khỉ. Giả sử bên dưới là nước thì không đến nỗi nào đi nhưng đàng này toàn là kẹt bần (rễ bần) và bập dừa nước, lại càng không có làm cây vịn, lỡ mà trượt chân té xuống chắc bị đâm thủng ruột quá. Cô tuy hồi nhỏ cũng sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tới 18 tuổi mới sang định cư ở Mỹ nhưng cô cũng chưa từng đi cầu khỉ như thế này. Hu hu... cô không đi đâu...

  Thấy cô vùng vẫy không chịu đi lên mọi người càng tin rằng cô là bị nhập xác, chứ từ nhà chú Tư đến đây thấy cô vô cùng ngoan ngoãn sao bây giờ tự nhiên lại trở chứng chứ. Chắc chắn là thấy sắp tới nhà thầy sẽ bị thu phục nên mới trở chứng đây. Ngôn Linh mặc kệ mấy lời bàn tán xôn xao của họ, cô cứ bám lỳ ở trên xuồng không lên đấy xem ai làm gì được cô. Thiếm Tư mới nhỏ nhẹ hỏi.

  - Bé Khùng! Sao con không chịu đi?

  Ngôn Linh mặt không thể nào đen hơn. Nghiến răng nói.

  - Con tên Ngôn Linh... không phải bé khùng...

  Thật ra thì chú thiếm Tư cũng không biết cô là ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Họ tuy biết gò mã đó là của dòng họ nhà cô nhưng cũng không nghĩ cô là con gái của người nằm dưới mộ. Chỉ thấy cô điên điên dại dại đi khắp nơi xin ăn, tối về mã ngủ thấy tội nên mới cất chòi cho cô ngủ tạm. Hỏi cô tên gì cô cũng không biết nên gọi đại là bé khùng, mà lúc đó cô cũng vui vẽ vỗ tay cứ đọc liên tục cái tên bé khùng bé khùng... nữa. Nay đột nhiên, cô có thể nói ra tên thật của mình làm hai vợ chồng đều sửng sốt. Nhưng lại khiến họ càng tin là cô đã bị đeo bám hơn, một người khùng điên sao tự dưng lại có thể tỉnh táo được.

  Họ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tên "thầy bói xem voi". Câu nói vừa rồi của cô hắn cũng đã nghe. Hắn bèn gật gật đầu với hai vợ chồng rồi đi đến bên cô. Ngôn Linh thì đang xoay lưng về phía hắn hai tay thì đang bám trên mạng xuồng nên không để ý hắn đang đến gần, cô chỉ đang lo đối phó với thiếm Tư đang tìm cách khuyên nhủ cô leo lên thôi.

  Bổng nhiên cô cảm giác lạnh lạnh sau lưng, lập tức quay đầu lại nhưng chưa kịp phản ứng đã bị tên thầy bói xem voi đó vác lên vai leo lên cầu khỉ rồi. Cô hô lên.

  - Á.... thả tôi ra... cái tên thầy bói ra ma quét nhà ra rác này... mau thả bà xuống... không thôi bà đây sẽ cho mày biết tay...

  Bốp...

  Hắn đột nhiên đánh mạnh vào mông cô khiến cô sững sờ ngay người. "Sao... sao hắn dám... tên chết tiệt..."

  Hắn âm trầm nói.

  - Tốt nhất ngoan ngoãn cho ta! Nếu không ta sẽ quăng mi xuống đám rễ bần phía dưới.

  Hắn cũng tưởng cô là đang bị nhập xác thật nên mới dùng giọng đó nói. Bởi hắn cảm nhận được khí tức của Khoai Mì trên người cô. Ngôn Linh thì nhìn thấy đám rễ bần nhô lên như chông phía dưới mà thấy nổi da gà. Liền nằm im luôn nhưng trong lòng đã ghi thù cái đánh mông rồi. Đợi lên tới bờ cô nhất định sẽ cho hắn biết tay. Chợt Khoai Mì hô lên.

  - Thầy ơi! Con sợ...

  Cô biết là Khoai Mì đang ở quá gần tên này nên sợ. Cô bèn dùng tâm linh nói.

  - Con ở lại đây? Trời có mưa trốn vào hốc bần trốn là được đừng để sét đánh trúng! Ta sẽ sớm trở lại đón con ngay!

  Nói rồi cô bèn nắm một nhánh bần de ra cho Khoai Mì từ tay áo cô theo đó mà bay ra bám vào nhánh bần. Cô chỉ nắm trong một vài giây thôi nên hắn cũng không để ý. Khoai Mì bám vào nhánh bần nhìn theo cô nói.

  - Thầy cẩn thận.

  Cô cho nó một nụ cười an tâm, rồi tiếp tục để tên này vác đi đến bờ. Hắn thả cô xuống rồi cô lại được thiếm Tư nắm tay dắt đi theo sau. Bên trong cù lao chẳng có gì ngoài tràm và tràm, nhà của hắn là một ngôi nhà sàn bằng gỗ nằm sâu trong rừng tràm đó. Cô tự hỏi: "Tên này là người dân tộc hay gì mà ở nhà sàn thế nhỉ?"

  Tới nhà, hắn bảo mọi người đứng bên dưới, hắn chỉ cho mình cô và chú thiếm Tư lên nhà. Vừa bước vào cô thấy bên trong đốt toàn là đèn cầy nhìn đúng là giống mấy cái am của thầy cúng thật. Tuy nhiên, trên bàn thờ hắn không thờ phật hay thần gì như các thầy bùa lỗ ban khác mà thờ một chiếc hộp gỗ được khóa chặt và xích lại bằng một sợi dây xích. Cô nhíu nhíu mày, cố nhớ xem loại bùa này là loại bùa gì mà lại thờ một cái hộp khóa kín? Nhưng quan trọng bên trong là cất cái gì mới đáng nói. Nếu là linh vật hay thần vật gì thì cô không lo, chỉ sợ bên trong là...

  Chợt hắn hô lên.

  - Quỳ xuống!

  Chú thiếm Tư bị không khí trong đây làm cho hơi sợ hãi, đột nhiên nghe hắn hô như vậy lập tức quỳ xuống ngay. Ngôn Linh thì không sao cả, "Hù ai chứ đừng hù bà đây nhé! Bà đây cũng là thầy mà!" Thế nhưng hắn nào biết chuyện này, hắn thấy chú thiếm Tư quỳ còn cô thì đứng trơ trơ thì ngạc nhiên vô cùng. Vừa rồi hắn chợt cảm thấy khí tức của người âm trên người cô đã biến mất, tưởng rằng người đó vì sợ hắn mà thoát ra rồi. Cô bây giờ chỉ là một cô gái tâm thần bình thường khi gặp hoàn cảnh tối tâm, âm u nhưng lại trang nghiêm thế này thì phải đâm ra sợ hãi chứ? Ngay cả hai người lớn tuổi còn sợ hãi đều giật mình quỳ xuống kìa. Cớ sao cô lại tỉnh bơ vậy?

  Hắn khụ khụ hai tiếng rồi chỉ vào cô nói.

  - Ngươi... quỳ xuống!

  Xưa nay cô chúa ghét ai mà chỉ ngón tay vô mặt cô, đã thế còn ra lệnh quỳ xuống nữa. Hắn tưởng hắn là thần thật đấy à? Cô tức giận mở miệng.

  - Ngôn linh nói đâu trúng đó! Ngươi quỳ xuống dập đầu ta ba cái nói xin lỗi!

  Hắn chưa kịp tiêu hóa lời cô nói thì bổng nhiên cảm giác toàn thân bị lực lượng gì đó khống chế, đè người hắn xuống quỳ trước mặt cô và tiếp theo dập đầu xuống, miệng không tự chủ được nói.

  - Xin lỗi!

  Hắn vô cùng kinh ngạc, "Đây là lực lượng gì thế này?"

  Chưa kịp nghĩ cách giải thì cái dập đầu thứ hai và từ "xin lỗi" thứ hai lại tiếp tục. Ngôn Linh vô cùng hài lòng "Để xem còn dám lên mặt thầy không?" Tuy nhiên, sắp sửa đến cái thứ ba thì đột nhiên trong miệng hắn niệm một câu chú.

  - Ti li ca ra go ta ma ya ni...

  Ngôn Linh cảm giác ngôn linh thuật của mình đang bị thứ gì đó áp chế. Nhìn lại thì thấy trên chiếc hộp trên bàn thờ kia có ba linh hồn của ba thiếu nữ bị xích sắt trói chặt đau đớn kêu rên, họ càng kêu đau đớn bao nhiêu thì tên thầy bùa này lại dần mạnh mẽ bấy nhiêu, hắn hấp thu lực lượng từ ba cô gái đó phát ra từ từ đứng lên ánh mắt nhìn vào Ngôn Linh đầy sát khí.
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro