Ngôn Tình Người Nhớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay cứ mở cửa ra là nàng đã thấy chàng đứng đó. Ánh mắt lãng tử da diết ẩn dưới hàng lông mày rậm và đa tình của chàng khiến nàng thực sự rối bời nhưng cũng vô cùng thích thú. Thích thú là bởi mấy chục năm sống trên đời, chưa có chàng trai nào nhìn nàng như vậy!

Nàng rất trân quý tình cảm của chàng, bởi nàng biết chắc rằng chàng đến với mình không vì nhan sắc, không vì tiền bạc, không vì mông vì ngực, không vì ngoan ngoãn hiền thục - đơn giản bởi đó là những thứ mà nàng không có.

Nhưng mà sao chàng nhát quá, mấy ngày rồi mà chả dám tiến thêm bước nào, cứ đứng đấy nhìn vào, khiến lòng nàng càng thêm rấm rứt, cồn cào. Và rồi cuối cùng, giây phút nàng đợi mong đã tới. Ấy là hôm nàng mặc cái váy mới, khoác trên vai cái túi, rảo bước đi qua chàng. Chàng, chắc cũng giống nàng, bị những cảm xúc nhớ thương mấy hôm nay dồn nén, dâng trào, nên đã lấy hết can đảm gọi nàng bằng một giọng nghẹn ngào: "Em...".

Nàng mỉm cười dừng bước, thẹn thùng quay lại, mắt long lanh, âu yếm:

- Anh gọi em?

- Ừ! Em đi đâu? Để anh đưa em đi nhé?

Nàng lại cười, không đáp lời, chỉ e lệ gật đầu, ngượng ngùng ngồi lên sau xe chàng, xe chàng chạy êm êm trên con đường dìu dịu gió, nàng thấy lòng mình vừa xốn xang, vừa bình yên đến lạ…

Tới chỗ cửa hàng hoa, nàng bấu nhẹ vào vai chàng, giọng dịu dàng: “Cho em xuống đây!”. Nàng toan bước vào trong thì đã nghe tiếng chàng gọi từ đằng sau tha thiết: “Cho anh xin năm chục em ơi!”.

Nàng há mồm, toan nói gì đó, nhưng chửa kịp mở lời thì chàng đã chặn ngay: “Em lại định bảo rằng sao đắt thế? Rằng nếu đi Grabbike thì chỉ hết hai, ba chục là cùng đúng không? Xin lỗi em đi! Em tìm được Grabbike nào chạy từ nhà em đến đây mà nó lấy em rẻ hơn năm chục thì anh gọi nó bằng cụ! Phò còn có phò con nhà lành, thì xe ôm truyền thống cũng có xe ôm truyền thống lương thiện, không chặt chém khách, rõ chửa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro