Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 01 năm X712, một ngày bình thường, nắng vàng len lỏi qua những kẻ rỉ mục trên mái nhà, tạo nên mảng sáng rực rỡ giữa khu ổ chuột đầy cằn cỗi phía đông của hoàng thành nguy nga tráng lệ của đế chế West Scarlan hùng mạnh của tên bạo chúa Mars Walton.

Trong làn sương mù dày đặc của xã hội phân chia giai cấp, có những con người là nô lệ sống trong cuộc sống lao dịch không khác gì những hạt cát trong sa mạc không biết tới bao giờ mới thấy mùa mưa độc lập. Họ là những nô lệ của cường quyền, bị trói buộc trong vòng vây của cuộc sống bị áp bức và không tự do. 

Những bước chân nặng nề ngày qua ngày, họ dường như đánh mất đi chính bản thân mình, chỉ còn lại những bóng hình mờ nhạt, những đôi mắt vô vọng vẫn luôn chờ đợi và tìm kiếm một tia sáng nhỏ bé.

Mọi gánh nặng của họ không chỉ là những đồ vật trên vai, mà còn là gánh nặng tinh thần. Ngày mai trở nên vô vị và tối tăm, nhưng dưới vỏn vẹn những thứ vô vị đó, đâu đó vẫn còn có những ước mơ vụt sáng như những ngọn đèn nhỏ đang cháy rực trong bóng đêm. 

Dưới đòn roi của cường quyền, họ như những con thú bị đè nén, phải sống lây lất qua cuộc sống khắc nghiệt. Đôi khi, trong những khoảnh khắc lặng lẽ, trong tiếng thở dài, họ có thể nghe thấy tiếng gọi của hy vọng, tiếng gọi của sự tự do.

Dù tình thế có đen tối đến mấy, vẫn có những ngọn nến bất ngờ sẽ sáng lên, những tia nắng cuối cùng sẽ vượt qua hàng rào mây đen. Cái gì cũng không thể kéo dài mãi mãi, và trong mắt mỗi người, vẫn còn đâu đó một tia lửa hy vọng đang cháy rực, chờ đợi được thổi bùng thành ngọn lửa mãnh liệt.

"Sinh rồi, sinh rồi!" Tiếng gọi vui mừng vang lên như những nốt nhạc tươi vui giữa không gian ồn ào của khu ổ chuột tối tàn. Người phụ nữ già cằn cỗi, gương mặt đầy những dấu vết của thời gian, đôi bàn tay bai sạn của bà đầy những vết sẹo đang bế một thiên thần bé nhỏ. Tay bà ấp ôm cô bé - một hạt giống tương lai, đang mọc rễ giữa thế giới bất lương này, đứa bé nhỏ xíu nhưng tiếng khóc lại to lớn vang vọng trong khu ổ chuột tồi tàn.

Trên chiếc giường, một người phụ nữ trạc 20 tuổi gương mặt trắng bệch đang nằm thở thoi thóp, sau những đau đớn vì sinh con, mắt bà vẫn còn đỏ, cả người đẫm mồ hôi, mái tóc dài bết vào 2 bên gò má, tuy vậy nhưng vẫn không làm giảm đi nét đẹp của người phụ nữ. 

Cô ấy vừa mang đến một sinh linh mới cho thế giới này. Khuôn mặt người phụ nữ tràn đầy vẻ hạnh phúc, nụ cười khẽ nở trên môi cô, nụ cười như nhìn thấy niềm tin vào tương lai, niềm tin vào những ngày tháng tươi sáng đang chờ đón cả hai mẹ con.

Bên ngoài căn nhà nhỏ ọp ẹp, đổ nát, một tia sáng mờ mờ lấp lánh từ một chiếc đèn, làm bừng sáng ngôi nhà tối om, khắc họa nên bức tranh nghèo khó và khổ cực. Một người đàn ông trẻ chạy vào, thân thể anh ta rắn chắc nhưng người ẩm ướt vì mồ hôi như vừa vội vã chạy về, tuy nhiên sự căng thẳng dường như tan biến khi anh bắt gặp cảnh tượng đáng yêu trước mắt.

Từ góc tối nhất của căn nhà, bà cụ cầm trên tay một sinh linh nhỏ bé, đó là con anh ta, một thiên thần nhỏ bé với khuôn mặt tròn tròn và làn da trắng trắng. Một niềm hạnh phúc sáng rực lên trong ánh mắt anh ta, và người đàn ông không thể kìm nén cảm xúc khi nhìn thấy đứa con nhỏ bé của mình. Niềm hạnh phúc tràn ngập trong trái tim anh.

Anh ta không thể kìm nén cảm xúc, bước nhanh đến bên người vợ đang nằm nghỉ ngơi của mình, ôm lấy cô trong vòng tay vững chãi. Đôi mắt anh vươn vài giọt nước mắt, những giọt lệ của niềm vui và biết ơn. 

Anh cúi xuống hôn nhẹ trán cô, giọng nói ấm áp đầy xúc động tràn ngập phòng: "Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả. Em vất vả rồi." Khi những từ này được thốt ra, như một lá thư tình giản dị, nhưng chứa đựng tất cả tình cảm sâu sắc và biết ơn. 

Khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn mờ ảo, như một tia sáng vượt qua bóng tối, đã thắp lên tâm hồn hai người và cả căn nhà, biến khung cảnh tối tăm thành một bức tranh ấm áp và đáng trân trọng.

Cuộc sống thật bất công với gia đình nhỏ này, hạnh phúc vừa đến không kéo dài dược lâu. Ánh sáng hạnh phúc dường như cứ đến rồi lại đi trong một khoảnh khắc, như một cơn gió thoảng qua. Cơ thể của người vợ đã kiệt sức. Cô nhận ra rằng mình đến giới hạn rồi. 

Bằng tất cả sức lực cuối cùng cô thì thào nói với chồng: "Tình yêu, anh nhớ phải chăm sóc cho con gái nhỏ của chúng ta thật tốt nha.. tên con bé sẽ là Isabella Barlotte, chính là .. tự do..mạnh mẽ...". Những từ cuối cùng thoáng qua môi cô, hơi thở cô cũng tắt dần, như một đám lửa nhỏ đang dần dần tắt sáng.

Đột nhiên, người đàn ông trước mắt trở nên cứng đơ, anh như bị tê liệt tức thì, nhưng lòng anh lại tràn đầy đau đớn. Đôi bàn tay ấy, từng ôm ấp, từng chia sẻ, giờ đây rơi xuống không mảy may kiểm soát. 

Anh kêu lên, tiếng hét chứa đựng cả một cõi đau khổ: "Không! Xin em đừng bỏ rơi anh và con, cầu xin em...". Anh ta khóc lớn như mang theo bao nhiêu uất hận, đau đớn. 

Trước mắt anh ta như có thể cảm nhận được sự sống đang thoát khỏi người vợ. Đứa bé khóc ré lên, như cảm nhận được sự đau đớn, người phụ nữ già cũng rơi đầy nước mắt ôm lấy đứa bé.

Và trong khoảnh khắc, bất hạnh tràn ngập tới gia đình nhỏ này. Như là một cơn sóng dữ, bất hạnh không ngừng trút xuống, nhấn chìm họ vào bóng tối. 

Đứa nhỏ tên Isabella, vừa mới chào đời, đã phải mất đi người mẹ yêu quý của mình. Ngày vui đến vàng rực vừa mới bắt đầu, giờ đây chìm trong nỗi buồn sâu thẳm. Đứa bé vô thức khóc, không hiểu rằng người mẹ của mình đã rời xa họ mãi mãi. 

Người chồng, người đàn ông đau đớn, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, đang cố gắng chối bỏ đi sự thật không thể chối cãi. Những gì còn lại là nỗi đau cháy đốt trong trái tim, như là một vết thương mà thời gian không thể chữa lành. 

Nhưng sự liên kết của gia đình vẫn còn, tình yêu thương vẫn đọng lại. Đứa bé nhỏ, không hiểu được tất cả những gì đang xảy ra, vẫn còn là nguồn hy vọng, là ngọn lửa nhỏ giữa những khó khăn. 

Isabella Barlotte..




----------------------------------------------

Luna vẫn còn non tay lắm. Nên mọi người cứ góp ý cho Luna cải thiện nha.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Luna.

Nếu thấy hay hãy cho Luna một lời động viên nhé. Lời động viên của bạn chính là món quà tinh thần lớn nhất với Luna đó.

Luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro