Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, tiết trời se lạnh. Tại một khu chung cư có một căn phòng mang số 169. Có một cô gái đang say sưa trong lớp chăn kín mít. Những tia nắng dịu dàng luồn qua khe cửa sổ chiếu lên mái tóc màu hạt dẻ của cô. "Bíp.....Bíp...." tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức cô gái đang mơ màng. Đôi chân nhỏ bé của cô đạp tung lớp chăn lên, bàn tay mảnh khảnh hất mạnh chiếc đồng hồ rơi "bịch" xuống sàn.

Một, hai giây sau cô bật dậy: "Muộn rồi ! Chắc Linh nó giận lắm đây !"

Vội vàng sửa soạn quần áo, cô chạy như bay đến công viên. Ở đó, một cô gái tóc có mái tóc vàng óng ả được cột lên gọn gàng, hai tay chống nạnh vẻ mặt hậm hực :

"Sao mãi mà Hạ Mạc chưa đến nhỉ ? Gọi nó bao nhiêu cuộc mà không thèm nghe. Tức chết mất ! Bắt mình chờ từ sáng tới giờ." Bỗng bước chân của cô gái nhỏ chạy tới làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh :

"A ! Xin lỗi nha, mình ngủ quên mất !"

"Tớ tưởng cậu không đến nữa chứ ! Bắt tớ chờ hơn 30 phút rồi !"

"Thôi đừng giận mà, tí nữa mình mua kem socola mà cậu thích nhất nhá !"

"Hừ, coi như cậu cũng biết điều !"

Nói xong hai cô bạn trẻ cùng nhau vào cửa hàng kem mà Linh cho là ngon nhất. Sau khi mua được 2 cây kem socola mát lạnh thì bỗng có tiếng hò hét từ đâu vang tới :

"HÀN CHẤN NAM ! I LOVE  U !"

"Trời ơi, người đâu mà đẹp trai quá đi !"

"Anh ấy giàu quá, vừa giàu lại vừa đẹp trai. Đúng chuẩn soái ca rồi còn gì nữa !"

Nghe thấy vậy Linh liền hào hứng kéo tay Hạ Mạc :

"Này Hạ Mạc, chúng ta đến đó xem đi."

Linh vừa nói vừa kéo tay cô làm cho cô nhất thời không phản kháng được, đành phải theo Linh đến chỗ đông người đó. Khi cả hai đến nơi, một người con trai bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng có vệ sĩ hai bên cùng rất nhiều phóng viên xung quanh với mấy cô gái đang hò hét. Chàng trai bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng đó có một gương mặt vô cùng điển trai. Anh có dáng người cao ráo lịch lãm, đôi mắt màu lam sắc bén cùng với một chút buồn mà không ai có thể nhìn ra.

"Hạ Mạc, cậu nhìn xem, là Hàn Chấn Nam đấy !"

"Hàn Chấn Nam là ai ?"

"Trời ơi cậu thật là ! Hàn Chấn Nam mà cậu cũng không biết sao ?! Cậu mê nước hoa như vậy mà cũng không biết Hàn Chấn Nam là chủ tịch tập đoàn sản xuất nước hoa nổi tiếng nhất Châu Á à?"

"Anh ta là chủ tịch tập đoàn sản xuất nước hoa á ? Mình không quan tâm lắm ! Với lại tên của anh ta cứ sao sao ấy. Từ Hàn có vẻ lạnh lẽo nhưng sao từ Chấn Nam lại có vẻ trẻ con vậy ?"

Cô cứ tưởng rằng lời nói của mình sẽ không bị ai để ý nhưng cô không biết rằng tất cả  những lời nói đó của cô đều bị Hàn Chấn Nam nghe lọt. Anh băn khoăn không biết là cô gái nào lại có thể nói tên của anh giống như  trẻ con. Vì thế nên anh đã quay sang nhìn Hạ Mạc, anh bỗng sững người vì cô. Cô có một làn da trắng mịn không tì vết, mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ được thả xuống tung bay theo gió, đôi môi căng mịn và đỏ mọng cùng với đôi mắt trong suốt màu đen láy mang theo một tia vui vẻ, yêu đời.

Anh nhất thời thất thần nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro