Chương 7 : Cơn mưa bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương mới đây mọi người, đây là một trong những chương Mạt Lam đây thích nhất đấy mn !!!)

Sau khi cuộc họp kết thúc:

Về đến phòng, anh ném "phịch" chiếc áo khoác xuống ghế sofa và ngồi "phịch" xuống ghế làm việc, hai tay di di trán. Dù cô không hiểu mô tê gì qua buổi họp nhưng nhìn biểu hiện của anh cô có thể hiểu được là anh đang bực tức chuyện gì đó qua buổi họp hội đồng kia rồi. Cô cũng không làm gì khác mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế và nhìn anh thở dài. Lúc này, trong lòng cô xuất hiện một thứ cảm xúc gọi là....đau lòng!!!

Cô bước đến bên anh rồi nói:

"Trông giám đốc có vẻ mệt mỏi, tôi đi mua cà phê giúp anh nhé!"

Anh nhìn cô cười rồi nói:

"Tôi không sao đâu, cảm ơn em!"

Nụ cười kia của anh làm lòng cô xôn xao quá. Không được, chỉ là nhất thời thôi. Cô nói tiếp:

"Không sao là không sao thế nào? Trông anh mệt mỏi lắm! Tôi đi một chút rồi sẽ về!" - Nói rồi cô chạy băng qua cánh cửa phòng để cho anh khỏi ngăn cản. 

"Tôi rất vui khi em quan tâm đến tôi ! Cảm ơn em!" - Anh mỉm cười với suy nghĩ hiện tại của mình. '

Còn cô thì sau khi đi ra khỏi phòng liền chạy nhanh xuống sảnh, ra khỏi công ty, rồi băng qua đường. Vì quán cà phê ở bên kia đường và cách công ty không xa nên cô có thể đi bộ. 

"Bác ơi cho cháu mua 2 gói cà phê ạ?"

"Của cháu đây!"

"Dạ, cháu cảm ơn bác ạ!" - Cảm ơn bác bán hàng, cô bước ra khỏi quán

"Tách...." - Một hạt mưa rơi xuống đầu cô rồi " Ào...ào...ào..." một trận mưa rào đổ xuống. May mà cô kịp chạy vào trong không thì cô đã bị ướt hết quần áo.

"Sao tự dưng trời lại đổ cơn mưa rào thế này? Dự báo thời tiết nói hôm nay đâu có mưa?" - Cô lắc đầu ngao ngán - " Vậy thì phải đứng đây chờ thôi!!!"

Còn anh thì vẫn ngồi trong phòng và sung sướng với suy nghĩ hiện tại nhưng từ khi mưa bắt đầu rơi thì anh bắt đầu lo lắng.

"Trời mưa thế này không biết cô ấy có sao không?" - Anh nghĩ thầm - "Cơn mưa chết tiệt!"

Năm phút trôi qua..., mười phút trôi qua...,mười lăm phút trôi qua....

"Không xong rồi !" - Anh cầm áo khoác rồi chạy băng ra khỏi phòng. Dưới đại sảnh, mọi người đang bàn tán về cơn mưa kia thì thấy anh lao vút từ trong thang máy ra và chạy vọt ra ngoài. Thế là lại làm vấn đề bàn tán cho đám nhân viên kia rồi !!!

"Hôm nay giám đốc sao thế nhỉ?"

"À, hình như cô thư ký An cũng vừa chạy vọt ra ngoài mà chưa thấy về. Bây giờ lại đến giám đốc. Không biết có chuyện gì..."

"Có lẽ nào là...."

"Thôi làm việc đi, chắc không phải đâu!"

Anh chạy như bay ra khỏi công ty, ngó ngang ngó dọc rồi chạy về phía quán cà phê. Chạy được một lúc, anh nhìn thấy cô rồi. Cô đứng bên kia đường nhìn trời mưa, thỉnh thoảng còn giơ tay hứng nước mưa. Những hành động đó chỉ có thể miêu tả bằng 3 từ : "Thật - đáng - yêu"

PS:  Mình có 2 tin tức muốn nói với mọi người, đó là một tin xấu và một tin tốt!

Tin tốt trước nhé: Bộ truyện này mình đã không còn phải viết một mình nữa rồi, bạn của mình - Cao Khánh Ngọc đã quay trở lại sau một kì nghỉ hè dài đằng đẵng. Bạn ấy sẽ tiếp tục đồng hành trong việc viết truyện và nghĩ ý tưởng cùng mình. Ngoài ra, nhóm bọn mình đã có thêm một thành viên mới ( Bạn này mình xin phép chưa nói tên nhé!). Cả 3 bọn mình sẽ đồng hành cùng nhau trong suốt quãng truyện còn lại và  cùng hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện hoàn hảo nhất có thể. Chúng mình đã tập hợp lại và cùng nhau hoàn thành ý tưởng cho bộ truyện này. Mong các bạn hãy đón nhận nhé !!!

Và đến tin xấu: Haizzzzz... Mình xin nói thẳng là có một số trang truyện đã lấy truyện của mình đăng sang trang của họ để câu view. Mình cũng xin khẳng định luôn là truyện của mình chỉ đăng duy nhất tại Wattpad và không đăng lên bất kì trang truyện nào khác nữa. Nếu bạn nào mà tìm thấy truyện của mình trên những trang khác thì đó không phải truyện của mình đâu ạ. Mình xin đính chính lại và nhấn mạnh rằng: " Mình chỉ đăng truyện duy nhất trên Wattpad và không đăng lên bất kì trang truyện nào khác". Mọi người hãy chỉ đọc ở Wattpad thôi nhé.                 

Mình muốn là các trang truyện khác nếu muốn lấy truyện của mình thì hãy đề tên tác giả và ghi nguồn giúp mình. Mình xin đa tạ nếu thực hiện các mong muốn này ạ!

Xin cáo từ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro