Chương 9: Quan tâm cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng về phòng làm việc, cùng ngồi xuống ghế, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau - một bên âm u, một bên tươi sáng ( Ờ...ừm...các bạn có biết bên nào âm u bên nào tươi sáng không? )

Sau một lúc làm việc không ai nói với ai câu nào, cô đứng dậy ra khỏi chỗ định đi photo tài liệu, anh liền hỏi: " Em đi đâu thế?" - " Tôi đi photo tài liệu"

Anh không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu và cô cũng nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng. Một lúc sau, cô quay lại thì không thấy anh ở trong phòng, cô cũng không để ý lắm và cô trở lại chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống ghế, quay sang thì thấy anh nằm gục xuống bàn, tựa hồ như.... Cô giật bắn mình, hét toáng lên:

"Hàn Chấn Nam, anh làm gì đấy?"

Nhưng anh không động đậy, vẫn nằm im tại chỗ, chỉ nghe thấy tiếng thở hắt ra của anh. Cô lại nghĩ chỉ vì anh làm việc mệt mỏi quá nên ngủ thôi, thế nên cô cũng không để ý đến anh nhiều lắm. Cô làm việc quên cả giờ giấc, đã đến tối rồi mà cô và anh vẫn còn ở công ty, anh thì vẫn nằm như vậy.

Cô nhìn đồng hồ, đã 6h30' tối mà 5h công ty đã tan làm. Cô nhìn sang rồi cuối cùng cũng gọi anh dậy:

"Hàn Chấn Nam, anh dậy đi tối rồi đấy!"

Anh không động đậy gì, cô gọi anh lần nữa nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Cô bèn lay anh và kéo anh dậy, hai mắt anh vẫn nhắm ghiền. Khi cô sờ tay lên mặt anh thì mặt anh nóng ran, anh sốt cao quá rồi. Giờ này đã tối, mọi người chắc cũng đã về hết rồi, chỉ còn mỗi anh và cô

Cô không muốn bỏ lại anh ở đây, anh đang bị sốt cao hơn nữa anh bị sốt là vì cô nữa chứ ( Là vì đỡ mưa cho cô đó mà. Haizzz ) Cô không biết nhà của anh, cô lại càng không biết lái xe. Làm sao bây giờ? Hiện tại anh đang rất cần phải hạ sốt. Hay đưa anh ta về nhà mình? Cô chỉ kịp nghĩ như vậy liền vực anh dậy, đưa anh ra khỏi phòng. Phải mất rất lâu cô mới đưa được anh ra khỏi công ty.

Cô gọi 1 chiếc Taxi rồi đẩy anh vào trong và mình cũng ngồi vào. Nói nhanh địa chỉ nhà mình cho tài xế rồi thầm cầu mong cho Hàn Chấn Nam không sao, bởi nếu sốt cao quá có thể sẽ bị co giật.

Cuối cùng chiếc taxi này cũng tới khu nhà của cô, trả tiền cho tài xế xong cô lại cô lại vực anh dậy. Cô lại phải mất một lúc lâu nữa cô mới đưa được anh lên nhà. Cô chỉ kịp đỡ anh vào nằm ở sofa còn mình thì chạy thật nhanh vào nhà tắm lấy một chiếc khăn mặt rồi ngâm nước, vắt thật nhanh và chạy ra ghế chườm lên trán cho anh.Trong lúc đó thì cô cũng đi nấu cháo cho anh và nấu bữa tối cho mình. Thỉnh thoảng cô lại chạy ra thay khăn cho anh rồi lại chạy vào nấu nướng.

Không lâu sau, cơn sốt cũng hạ được một chút, anh tỉnh dậy mở mắt nhìn xung quanh, đây là đâu thế này? Anh bỏ chiếc khăn trên trán mình xuống đi ra khỏi ghế, bước đến nơi đang thơm ngào ngạt mùi cháo. Thấy cô đang nấu, anh cất giọng hỏi:

"Tôi đang ở nhà em sao?"

Cô đang nấu bỗng dưng giật mình, quay lại thì thấy anh đang đứng ở cửa, bình tĩnh lại cô nói:

"Đúng thế, anh sốt cao quá, nằm ở công ty, tôi làm về muộn, lại không biết nhà anh nên tôi đưa anh về nhà tôi để hạ sốt!"

"Tôi sốt cao quá sao?"

"Đúng thế!"

"Làm phiền đến em rồi, cháo thơm quá! Em đang nấu cho tôi phải không?"

"Tôi nấu xong rồi đây, anh ăn nhanh đi, tôi mua thuốc rồi đấy. Anh ăn đi rồi uống thuốc!"

"Cám ơn em nhiều lắm! Nhưng tôi e là tôi vẫn chưa thể về được nên tối nay tôi xin phép ngủ tại nhà em nhé!"

"Hừ, được thôi nhưng anh phải ngủ ở sofa!"

"Không cần đâu, tôi ăn xong rồi, tôi thấy chiếc giường của em có vẻ thoải mái, tối nay tôi sẽ ngủ ở đó!"

Nói rồi anh đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ của cô, năm thẳng lên chiếc giường êm ái của cô. Còn cô thì không hiểu anh ta nghĩ gì nữa, cô đã đưa anh ta về nhà mình để hạ sốt, còn cho anh ta uống thuốc, giờ đây cái người mà vừa được cô chăm sóc lại còn nằm chiễm trệ trên cái giường của cô nữa chứ, thật nực cười.

Cô rửa bát xong, quay lại thì thấy anh đã ngủ ngon lành trên chiếc giường yêu quí của cô. Cô lắc đầu ngao ngán, đến gần chiếc giường rồi sờ tay lên trán anh:

"Vẫn còn sốt, mình lại phải khổ rồi!" - Nói rồi cô lại lấy khăn chườm lên trán cho anh.

Nửa đêm anh tỉnh dậy, thấy cô ngủ gục bên cạnh mình thì anh bỗng mỉm cười rồi bước xuống giường, bế cô lên đặt vào bên cạnh mình, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi ôm cô thật chặt vào lòng mình như một chú mèo con.

PS: Woaa!!! Phù...cuối cùng cũng đăng xong. Chẹp chẹp...chương này dài quá ( Tận 1000 từ cơ ). Từ trước đến nay chưa đăng chương nào dài tới 1000 từ như chương này. Như đã hứa và theo nguyện vọng của mọi người là nhân ngày QK mình sẽ đăng nhiều chương nhé. Mọi người tha hồ mà đọc nhoa. Vui quá!!! Hoàn thành xong một chương mà cảm xúc mãnh liệt thế này đây. Yessss... Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé.

Tái bút: Đây là chương mà mình thích đấy, chương nói về sự quan tâm của Hạ Mạt dành cho Chấn Nam đấy. Chương trước là Chấn Nam quan tâm Hạ Mạt, giờ lại là Hạ Mạt quan tâm Chấn Nam đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro