Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần sau

- Đội trưởng, Đội trưởng.- Khiêm đứng trước phòng Khang gõ cửa kêu anh

- Có chuyện gì thế?- Khang mở cửa

- Thủ trưởng kêu cậu lên gặp có việc.

- Được rồi cảm ơn cậu.- Khang lấy nón đội rồi nhanh chóng lên phòng Thủ trưởng.

[ Cốc cốc]

- Mời vào

- Thủ trưởng anh gọi tôi lên có việc gì sao?

- Phải. Sắp tới là đợt tiễn quân, lần này chỗ đóng quân sẽ là ở Trung tâm văn hóa kế bên chúng ta. Đây là thông tin, cậu hãy chuẩn bị sắp xếp.

- Rõ thưa thủ trưởng.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi.

Anh ra ngoài nhìn tờ thông tin rồi nghĩ ngợi gì đó.

Chiều hôm đó

- Thầy ơi, tập nãy giờ lâu lắm rồi đó thầy, mình nghỉ giải lao đi thầy.- cô nài nỉ

- Được rồi, cả lớp nghỉ giải lao, các bạn đai lớn giám sát các em giúp thầy đừng để tụi nó chạy lung tung.

- Trúc, qua can-teen với tao ik

- Oke

- Cô ơi lấy con 1 chai Pepsi với 1 tẩy ạ.

- Của con đây.

- Con gửi tiền ạ

- Về lớp thôi Trúc.

- Ừm.

Cả hai đang đi bỗng dưng...

- Này, em..

Kim nghe ai đó gọi thì quay lại

- Xin chào, em còn nhớ anh không.

- Anh là người bữa kia..- nhìn thấy Khang Kim lập tức nhận ra

- Phải, em có đang rảnh không, cho anh xin vài phút được không?

- À dạ được chứ.

- Này, mày cầm này về lớp trước ik, xíu tao về, có gì nói thầy giùm tao.- Kim xoay qua nói với Trúc.

- Okok, thấy trai là quên bạn à.- Trúc cầm lấy nói.

- Hihi, cảm ơn mày.

Nói rồi Kim đi qua chỗ Khang.

- Anh có gì muốn nói với em sao?

- Nè, em cầm đi.

- Sao anh lại đưa tiền cho em làm gì?- Kim hoang mang hỏi

- Tiền lần trước em trả tiền nước giúp anh.

- À thôi không cần đâu anh, đâu có bao tiền, coi như xin lỗi anh việc lần trước.- cô vội xua tay

- Xin lỗi cũng đã nói rồi, không cần phải như vậy đâu, vả lại anh là quân nhân không thể nợ bất kì ai. Mong em thông cảm và hãy nhận nó.- nói rồi anh nhét tiền vào tay cô.

- Nhưng...

- Thứ 3 chỗ này sẽ là nơi đóng quân, chắc là sẽ sớm có thông báo tất cả các lớp nghỉ vào buổi đó thôi.- anh vội cắt ngang lời cô.

- Em có đến tiễn ai không?

- À dạ không, trong nhà em là chị, sau em còn có một người em trai. Em còn có người anh họ đã xuất ngũ mấy năm trước.

- À ra là vậy. Em học võ sao?

- Dạ đúng rồi anh, em học cũng được hơn 5 năm rồi. Thật ra em cũng không thích học đâu tại ba mẹ nói học để phòng thân nên em mới học thôi.- cô bĩu môi.

- Ba mẹ em nói đúng, xã hội bây giờ phức tạp lắm, nên học để có nghề mà phòng thân, ba mẹ cũng không thể theo chúng ta quài được. Với lại anh thấy em cũng đai đen rồi, đừng bỏ cuộc, cố lên.

- Dạ em cảm ơn anh.- Kim cười nói.

- Thôi đến lúc anh phải về rồi, em cũng về lớp đi. Hôm khác anh lại qua.

- Thật ạ?

- Thật, anh đi vài bước là tới rồi.- Anh cười nói.

- Vậy tạm biệt anh, em về lớp trước đây.- cô vẫy tay chào anh.

- Bye em.- anh vẫy tay.

Nhìn theo bóng dáng cô rời đi mà anh cười không ngớt. Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy với một người con gái. Trong lòng có chút hứng khởi.

Anh thầm nghĩ: " Cô gái này quá đỗi đáng yêu rồi."

Kim về tới lớp, Trúc trông thấy vội vàng chạy tới hỏi.

- Này này, nói chuyện gì với người ta mà lâu thế?

- Chuyện bí mật.- Kim nháy mắt.

- Xí, đúng là cái đồ mê trai mà.

Kim đem tiền đi cất. Cô thầm nghĩ: " Anh ấy tốt thật." Rồi cười trong vô thức.

Một thứ tình cảm gì đó không thể diễn tả đã nảy mầm trong lòng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro