Ngọn lửa tuổi trẻ_Dụng hồng sắc thiên ái thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Lời chúc phúc nơi góc phố

Lễ trao giải Metro Radio Hits Awards tại Hồng Kông mỗi năm một lần, khu hậu trường phỏng vấn theo thường lệ bị bao vây dày đặc bởi phóng viên báo chí, giới giải trí là hư ảo nhất cũng là thực tế nhất, tần số đèn flash loé sáng có thể biết được người được phỏng vấn được mọi người yêu thích thế nào.

Liên tục vài người đi qua, Phương Thắng rốt cục nhịn không được mà hỏi Đàm Tịnh, “Người vừa đi qua là ai?” Đàm Tịnh xoay người kiêu ngạo nhìn anh ta, “Đại ca anh nên có một chút chuyên nghiệp được không? Hà Văn Lâm, á quân của cuộc thi sắc đẹp tại Đài Châu đấy!” “Ah! Là cô ta? Gương mặt tại sao biến thành thế này? Vừa kết hôn thì phải!” Đàm Tịnh nhún nhún vai, “Quá rõ ràng!” Người Hồng Kông cùng nghề đứng bên cạnh tiếp cận, “Kết hôn? Người đẹp có tin tức nội bộ à?” Đột nhiên một hồi ồn ào, đèn flash bùm bùm phát ra khiến người ta gần như loá mắt, mấy người kia cũng không tán gẫu nữa, mau chóng chen chúc đi qua.

“Diệc Thần, hôm nay đoạt được hai giải thưởng lớn “Ca sĩ được yêu thích nhất” và “Ca sĩ toàn cầu”, cô có cảm nghĩ gì không?”

“Cám ơn Metro Radio, cám ơn công ty, người hâm mộ và bạn bè của tôi.”

“Hôm nay giải thưởng lớn “Trình diễn trên sân khấu toàn cầu” đã thuộc về Trần Mi, cô có ý tưởng gì không?”

“Chúc mừng cô ấy.”

“Cô cảm thấy khả năng biểu diễn trên sân khấu của cô ấy tốt hơn cô sao?”

“Rất tốt.”

“Hôm nay không có biểu diễn, cô có cho rằng trao giải thưởng không được công bằng không?”

“Không có.”

“Ra nghề đã được ba năm, cô cảm thấy giọng hát của mình có tiến bộ chứ?”

“Có sự thay đổi.”

“Hiện tại cô có bạn trai không?”

“Không có.”

“Lễ Giáng Sinh ngày hôm qua cô đã ở cùng ai?”

“Cùng nhân viên.”

“Triệu Triết nói cô và anh ta đang quen nhau, chuyện này có thật hay không?”

“Triệu Triết là ai?”

Đàm Tịnh nhịn không được mà phụt cười, trợ lý của Nghê Diệc Thần và một vài nhân viên của Metro đi lên ngăn cản, ra hiệu chấm dứt phỏng vấn. Nghê Diệc Thần gật đầu một cách lịch sự, rồi cúi đầu nhanh chóng rời đi dưới sự hộ tống của trợ lý, các phóng viên hướng về bóng lưng rời khỏi của cô nhanh chóng chụp ảnh, sau đó chuẩn bị quay lại thu thập tin tức của Trần Mi, người đang bị bỏ rơi ở chỗ kia.

Người hâm mộ đang chờ ở cửa hậu trường, tự giác xếp thành hai hàng làm lá chắn cho cô đi qua, người hâm mộ nhìn thấy cô tuy rằng cảm xúc vô cùng kích động, nhưng chỉ hạn chế ở việc la hét mãnh liệt, không ai dám lôi kéo.

Nghê Diệc Thần thuận lợi lên xe, hướng về phía người hâm mộ phất tay ý bảo bọn họ trở về sớm một chút, nhưng nhóm người hâm mộ tụ tập ở chỗ này giơ bảng hiệu đèn gọi to, kiên trì theo dõi xe của cô chạy đi xa.

Cuối tháng 12 tại Hồng Kông, có lẽ là thời gian lạnh nhất trong năm.

Nghê Diệc Thần dựa lưng vào ghế xe phía sau, nhìn ánh sáng đèn đóm ngoài cửa sổ, rực rỡ phồn hoa.

Đèn bên đường dần dần hiện lên, ánh sáng nhạt lúc sáng lúc tối chiếu trên mặt cô, khác với sự hoà nhã ấm áp vừa rồi cuối cùng chỉ là tràn đầy mệt mỏi, hiu quạnh và cô đơn.

Đã từng vì một người mà yêu thành phố này.

Hiện giờ cô chỉ muốn chạy trốn.

Bởi vì tình huống bất ngờ tạm thời phải sửa giấy tờ, người hâm mộ không có ở sân bay. Chắc là bởi vì thời tiết xấu, trong phòng nghỉ của khách quý cũng không có ai, trợ lý lấy giúp cô một tách cà phê rồi ra ngoài làm thủ tục.

Cô ngồi ở trong góc phòng, tiện tay lật quyển tạp chí, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, thầm nghĩ là những hành khách khác vì vậy không để ý.

Người đang đi tới đến chỗ phía sau cô ngồi xuống, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đầu tiên là thanh âm nhẹ nhàng của một người phụ nữ, rồi sau đó vang lên tiếng nói trầm thấp như đàn violin của người đàn ông, trong đầu cô “Ong” một tiếng, tay đang lật tạp chí đột nhiên ngừng lại.

Trong phòng nghỉ của khách quý này chỉ có ba người bọn họ, mà lại cách nhau không xa, tuy rằng tiếng hai người nói chuyện rất nhỏ, cô vẫn nghe rất rõ ràng. Bọn họ nói tiếng Anh, tiếng Anh của Nghê Diệc Thần tuy rằng không phải rất tốt nhưng trao đổi đơn giản thì không thành vấn đề, hình như có một câu cô nghe không hiểu.

Bọn họ chỉ nói mấy câu, bốn phía lại rơi vào trầm mặc một lần nữa, sự im lặng kia dường như bóp nghẹt cổ họng của cô, khiến cho mỗi lần hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn.

Cô muốn anh không nhận ra mình, cô hy vọng thế, không khí ở phía sau bởi vì căng thẳng lúng túng mà vô cùng ngột ngạt, cho đến khi anh mở miệng lần nữa, “Time’s up.”

Cô âm thầm nhẹ nhõm, cảm giác được lồng ngực khó chịu, không biết là may mắn hay là thất vọng. Phía sau lại truyền đến tiếng bước chân rời đi của bọn họ, cô rốt cục nhịn không được, lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Người phụ nữ mặc chiếc áo khoác lông cừu màu vàng nhạt, tóc dài, kéo cánh tay của người đàn ông kia khẽ nói: “Andy, I love you!”

Người đàn ông quay đầu lại nhẹ nhàng hôn lên má cô ta.

Trợ lý Tiểu Hạnh vừa lúc tiến vào, cũng không để ý hai người đứng cạnh cửa, hướng vào bên trong kêu lên: “Diệc Thần, đi đăng ký thôi.”

Tách cà phê “Ba” một tiếng rơi trên mặt đất.

Tay người đàn ông đang nắm cánh cửa dừng lại một chút, rồi vẫn đẩy cửa đi ra ngoài.

2.Khách quen

Ngồi trong một góc cabin nào đó, ngăn cách bởi một cửa sổ không thể mở ra, chỉ có ánh trăng vắng lặng làm bạn. Một góc nhìn nho nhỏ trước mắt, suy nghĩ của cô quay về ba năm về trước, thời gian quả thật trôi qua rất nhanh.

Ba năm trước, cũng vào một mùa đông như vậy, Nghê Diệc Thần vừa mới vào nghề đã tham dự lễ trao giải của Metro Radio Hits Awards, sau đó lên máy bay trở về Bắc Kinh.

Khi đó trợ lý của cô là San San, lúc đăng ký mới phát hiện chỉ mua một vé hạng nhất, họ phải thương lượng với nhân viên tại sân bay để cho cô lên máy bay trước.

Ngồi xuống không lâu thì có người ngồi bên cạnh, không phải trợ lý San San, là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo khoác màu xám, dưới ánh đèn của cabin, trông thấy ánh mắt có chút mệt mỏi.

Dường như cảm nhận được có người nhìn chăm chăm vào mình, khoé mắt anh lướt qua nhìn cô rồi thu hồi lại, cô cũng thu hồi ánh mắt chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lát sau San San mới hầm hầm chạy đến, nói rằng chỗ ngồi của khoang hạng nhất của chuyến bay này đều bán hết rồi, cô ta chỉ có thể ngồi ở khoang phổ thông không thể ngồi cùng cô, nói xong thì San San oán trách công ty một trận, rốt cục cũng không biết ngượng mà yêu cầu đổi khoang phổ thông với khoang hạng nhất của người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh Nghê Diệc Thần, cho đến khi tiếp viên hàng không nhắc nhở “Máy bay sắp cất cánh” cô ta mới tự mình về chỗ ngồi.

Tiến trình quy hoạch đơn giản ở Bắc Kinh đã làm xong, Nhiếp Dung Chính xoa xoa khoé mắt, lấy báo chí ra xem, anh chưa bao giờ chú ý đến tin tức giải trí, nhưng bị trang bìa của một tạp chí thu hút. Cô gái có một mái tóc ngắn màu nâu, áo sơmi trắng kiểu cung đình cùng áo khoác đen ở bên ngoài, ngón tay thon dài trắng nõn cầm một cái micro, ánh mắt cười như không cười, e lệ lộ ra vài phần sắc bén, tiêu đề bên cạnh ảnh chụp là: lễ trao giải Metro Radio Hits Awards, Nghê Diệc Thần đoạt lấy ba giải thưởng so với thiên vương còn tuyệt vời hơn.

Anh đảo mắt qua nhìn cô gái bên cạnh đã ngủ rồi, cô cúi đầu xuống, chiếc cằm có điểm giống như con gà đang mổ thóc, đội mũ lưỡi trai, làn da trắng nõn, mũi hơi vểnh lên. Chênh lệch lớn như vậy, thế nhưng anh liếc một cái liền nhận ra.

Anh không có thói quen ngủ trên máy bay, lật xem vài tờ tin tức thời sự, đột nhiên cảm giác được cánh tay trái hơi hơi trầm xuống bởi vì cô nghiêng người dựa vào anh.

Dĩ nhiên anh sửng sốt vài giây, nhưng cuối cùng lại xem như không có việc gì, tiếp tục xem báo, chỉ là anh không dùng lực ở cánh tay trái nữa, động tác lật báo cũng rất nhẹ nhàng.

Tiếp viên hàng không đẩy xe thức ăn đến, anh im lặng lắc đầu, chỉ chốc lát sau, tiếp viên hàng không mang một tấm chăn bông lại đây, mỉm cười ra hiệu cho anh, anh gật đầu, lấy tấm chăn nhẹ nhàng đắp lên người cô.

Không biết cô ngủ đã bao lâu, còn anh thì không thể tập trung xem báo, sau đó bản thân mình ngủ thế nào cũng không biết.

Cô vừa động đậy ở bên cạnh, anh liền tỉnh dậy, bởi vì chỗ dựa lưng hơi thấp, ngay trước mặt đã thấy cô mở mắt, đồng tử của cô như một quả nho đen thật to, lúc mới tỉnh dường như trong mắt còn ngấn nước, đặc biệt sáng lên.

Hai người không ai nhúc nhích cả, liền duy trì tư thế như vậy mà nhìn nhau vài giây, sau đó gần như đồng thời nhanh chóng ngồi thẳng người lên, ánh mắt nhìn sang hướng khác.

May là không bao lâu sau, máy bay hạ cánh.

Anh ngồi cạnh lối đi, nhưng lịch sự nhường cho cô đi trước. Lúc đi xuống máy bay, tiếp viên hàng không mỉm cười về phía anh gật đầu, “Nhiếp tiên sinh, hoan nghênh ngài một lần nữa sử dụng hãng hàng không của chúng tôi.” Gần đây anh không xuất hiện nhiều trước công chúng, về nước phát triển không lâu ít khi chấp nhận phỏng vấn, không biết làm sao lại bị nhìn ra. Anh cúi người, đi xuống máy bay.

Bên trong sân bay người đông nghìn nghịt, ồn ào náo động, ngay lúc đầu anh không biết là chuyện gì, sau đó nhìn thấy áp phích và biểu ngữ mới biết được là người hâm mộ đang đứng chờ. Lão Trần chờ ở bên trong, phất tay khi thấy anh từ đằng xa, “Nhiếp thiếu!” Ông ta nhận lấy hành lý đơn giản của anh, đi bên đường dành cho khách quý. Anh cho rằng cô cũng sẽ đi đường này, liền quay đầu lại thì thấy cô và trợ lý hội hợp ở phía sau, đi về hướng những người hâm mộ đang chờ đợi, thân hình mảnh mai nhanh chóng bị chìm ngập trong tiếng người la hét chói tai.

Lão Trần thấy anh quay đầu nhìn, cười nói: “Nhiếp thiếu chưa thấy qua cảnh như vậy phải không? Đó là quán quân năm nay của một cuộc thi gì đó ở Giang Nam, rất nổi tiếng ở đại lục à! Cũng không biết tại sao nhìn giống như ái nam ái nữ.”

Đôi mắt Nhiếp Dung Chính liếc ông ta một cái rồi nhấc chân đi qua, lão Trần không thể giải thích được, thầm nghĩ, tính cách và thái độ của Nhiếp thiếu vô cùng tốt, tại sao ánh mắt vừa rồi lại khó chịu thế kia?

Chiếc xe đậu gần sân bay mở cửa ra, khi Nhiếp Dung Chính quay đầu lại nhìn thoáng qua, vòng vây của người hâm mộ đã dần tản ra nhờ những nhân viên trong sân bay khắc chế.

Trên đường lão Trần hỏi anh muốn ở khách sạn hay là biệt thự, anh nói ở lại khách sạn, lão Trần vốn muốn trò chuyện với anh, nhưng nhìn thấy anh nhắm mắt nghỉ ngơi nên cũng không nói thêm gì nữa, dọc đường luôn giữ im lặng.

Xe dừng lại trước cổng khách sạn vừa lúc anh mở mắt ra, người gác cửa mở cổng ra, lão Trần chạy vào bãi đậu xe, Nhiếp Dung Chính cầm lấy hành lý nói: “Chìa khoá xe đặt ở bàn lễ tân, ngày mai ông không cần đến đây.” Lão Trần trợn mắt, “Nhiếp thiếu ngài không biết tình hình giao thông ở Bắc Kinh, ngài không thể tự mình lái xe được.” Anh đang xuống xe nói: “Đối tác sẽ gửi người lái xe tới đây.” Lão Trần còn muốn nói thì thấy anh quay đầu lại, “Gọi tôi là Nhiếp Dung Chính được rồi.” Nói xong anh xoay người đi vào khách sạn.

Vài ngày bận rộn ở Bắc Kinh, anh và đối tác cơ bản đã đàm phán xong, chỉ còn lại bước cuối cùng là ký hợp đồng. Mặc dù chỉ thiết kế nội thất cho nhà hàng, nhưng đây là dự án đầu tiên của anh ở Bắc Kinh, do vậy anh rất coi trọng.

Có một lần anh giao tiếp với khách hàng ở quán cà phê, khi nhìn ra cửa sổ thì thấy một bảng quảng cáo lớn phía đối diện, cô mặc chiếc áo khoác ngoài màu hồng phấn, nói thật anh có chút ngớ ngẩn khi nhìn thấy.

Nhiếp Dung Chính ở Bắc Kinh không có bạn bè, cũng không thích đến vũ trường, buổi tối chỉ ở trong khách sạn xem tin tức rồi đọc sách. Hôm nay trước khi đi ngủ, anh nhận được một cuộc điện thoại, là tam thiếu gia Hà Khải Lâm, tuy rằng bọn họ quen nhau từ nhỏ, nhưng mười tuổi anh đã đến Anh du học, mấy năm nay họ có liên lạc vài lần, chỉ biết là gần đây Hà Khải Lâm được dòng họ phái tới nội địa phát triển.

Hà Khải Lâm vẫn nói năng ngọt xớt như xưa, vừa mở miệng đã nói: “Yo! Đến Bắc Kinh mà không báo cho anh em biết một tiếng, Nhiếp thiếu thật là có giá nha!” Tiếng phổ thông pha lẫn với giọng Bắc Kinh đọc từng chữ rõ ràng nghe ra vô cùng buồn cười. Nhiếp Dung Chính cười nói: “Hai ngày nay thật sự bận quá.” Hà Khải Lâm xì một tiếng: “Lại giở giọng thiếu gia, bây giờ có bận không? Để tôi cho người đến đón cậu qua!” Nhiếp Dung Chính liếc mắt nhìn thời gian, đã một giờ hai mươi phút sáng, trả lời: “Tôi đã ngủ.” Hà Khải Lâm la to: “Không phải chứ thiếu gia! Cậu không phải còn bị chênh lệch thời gian chứ? Được! Tôi cũng không ép cậu, vậy tối mai, có Phương thiếu cùng với mấy người nữa, giới thiệu cho cậu quen biết với bạn mới.” Nhiếp Dung Chính khẽ chau mày: “Cậu biết tôi không nhúng tay vào chuyện làm ăn của dòng họ.” Hà Khải Lâm lại xì: “Làm phiền một người thanh cao như cậu quen biết với mấy người bạn tầm thường được không?” Nhiếp Dung Chính cười cười: “Được, tối mai gặp.”

Bởi vì là câu lạc bộ cao cấp, khách rất ít, Nhiếp Dung Chính và một người phụ nữ xinh đẹp trang điểm dày đặc cùng đi vào thang máy, người phụ nữ nhìn thấy anh chưa biết chọn tầng nào, thỉnh thoảng nhìn anh suy nghĩ nên bấm nút nào.

Dường như Nhiếp Dung Chính không tìm được, cửa thang máy mở ra, anh lịch sự để người phụ nữ bước ra trước, người phụ nữ kéo cổ áo lên cúi đầu nói cám ơn, Nhiếp Dung Chính đi ra thang máy mới phát hiện, tầng này chỉ có một ghế lô.

Người đã gần như đến đủ, Hà Khải Lâm chào đón cười nói: “Mi, cô tới trễ, tối nay nên bồi Nhiếp thiếu hai ly rượu.” Anh ta tiện tay kéo thắt lưng của người phụ nữ kia, cô ta như một chú chim nhỏ ghé vào ngực của anh ta, nhìn Nhiếp Dung Chính mà cười nũng nịu.

Trong buổi tiệc, ngoại trừ những thiếu gia giàu có còn lại là những ngôi sao nữ, bàn về sắc đẹp thì Trần Mi còn kém xa, nhưng vì cô ta là người vừa đoạt giải ba trong một cuộc thi ca hát, nổi tiếng cả nước trong năm nay, đánh bại những người đang được yêu thích khác.

Tất cả mọi người ngồi xuống giới thiệu đơn giản, ngoại trừ Nhiếp Dung Chính, mọi người đều có người đẹp bên cạnh làm bạn, Tống Phong kêu lên: “Hà thiếu cậu thật không đúng, sao không chiêu đãi Nhiếp thiếu? Thích loại phụ nữ nào sao không báo một tiếng để tôi tìm cho?”

Hà Khải Lâm đắc ý, dào dạt ý cười, “Không tìm được? Đêm nay sẽ cho các người thấy tôi tìm ai đến?”, Anh ta nói xong rồi mở điện thoại, “A lô? Tôi nói Vương tổng này! Khách quý của tôi đều tới hết rồi, nhất tỷ bảo bối của anh sao còn chưa đến? Cái gì đang trên đường? Kẹt xe? Không sợ kẹt xe, chỉ lo là không đến thôi!”

3. 100 câu hỏi vợ chồng(76-100)

76. Khi H bạn muốn đối phương nói gì?

Nghê Diệc Thần: không cần nói gì cả

Nhiếp Dung Chính: em yêu anh

77. Khi H bạn thích đối phương có biểu hiện gì?

Nghê Diệc Thần: dịu dàng

Nhiếp Dung Chính: dục vọng thiêu đốt

78. Bạn cảm thấy có thể H với người khác?

Nghê Diệc Thần: không thể

Nhiếp Dung Chính: không thể

79. Bạn có hứng thú với SM không?

Nghê Diệc Thần: không có

Nhiếp Dung Chính: ách… (liếc mắt nhìn Thần Thần) không có

(mẹ Hồng: thiếu gia không cần phải nói, chúng tôi đều biết)

80. Nếu đối phương không có nhu cầu với thân thể bạn, bạn sẽ?

Nghê Diệc Thần: không thương tôi

Nhiếp Dung Chính: không thương tôi

81. Cái nhìn của bạn đối với cưỡng hiếp?

Nghê Diệc Thần: cầm thú

Nhiếp Dung Chính: không tôn trọng phụ nữ

82. Chuyện đau đớn khi H?

Nghê Diệc Thần: lâu quá

Nhiếp Dung Chính: cô ấy chịu không nổi

83. Cho đến nay khi H, nơi nào khiến bạn hưng phấn, lo âu nhất?

Nghê Diệc Thần: không có gì đặc biệt

Nhiếp Dung Chính: không có

(mẹ Hồng: đó là chưa viết đến thôi!)

84. Có từng chủ động hấp dẫn đối phương chưa?

Nghê Diệc Thần: không có

Nhiếp Dung Chính: có

85. Biểu hiện khi đó như thế nào?

Nghê Diệc Thần: không có chuyện này

Nhiếp Dung Chính: làm sao tôi biết biểu hiện của chính mình?

86. Có hành vi cường bạo không?

Nghê Diệc Thần: không có

Nhiếp Dung Chính: không có

(mẹ Hồng: còn chưa có? Là sai sót của ta, xin lỗi xin lỗi!

Thần Thần: …

Nhiếp thiếu: …)

87. Lúc ấy phản ứng của đối phương là?

Mẹ Hồng: tình tiết này còn chưa tới, qua!

88. Đối với bạn, đối tượng H lý tưởng là?

Nghê Diệc Thần: đẹp trai

Nhiếp Dung Chính: là Thần Thần

89. Hiện tại đối phương có phù hợp với lý tưởng của bạn không?

Nghê Diệc Thần: được thông qua

Nhiếp Dung Chính: hoàn hảo

90. Khi H có sử dụng đạo cụ không?

Nghê Diệc Thần: không có

Nhiếp Dung Chính: không có

(mẹ Hồng: chẳng lẽ lại là lỗi của ta %>_<%)

91. Lần đầu tiên của bạn khi nào?

Nghê Diệc Thần: không phải đã hỏi qua câu trước rồi sao?

Nhiếp Dung Chính: khụ khụ, khụ khụ…

(mẹ Hồng: thiếu gia bị cảm à)

92. Đối tượng lúc đó có phải là người yêu hiện tại không?

Nghê Diệc Thần: đúng vậy

Nhiếp Dung Chính: Sorry, tôi đi nhận điện thoại

93. Bạn thích được hôn ở chỗ nào?

Nghê Diệc Thần: miệng

Nhiếp Dung Chính đột nhiên đỏ mặt không nói lời nào

94. Bạn thích hôn chỗ nào nhất của đối phương?

Nghê Diệc Thần: miệng

Nhiếp Dung Chính tiếp tục đỏ mặt không nói lời nào

95. Khi H chuyện có thể lấy lòng đối phương là?

Nghê Diệc Thần: làm nũng

Nhiếp Dung Chính: cầu xin (mẹ Hồng: hai người chưa nói thật!)

96. Khi H bạn nghĩ gì?

Nghê Diệc Thần: không nghĩ được gì cả

Nhiếp Dung Chính: hạnh phúc

97. H mấy lần trong một đêm?

Nghê Diệc Thần: ách, một hai lần thì phải

Nhiếp Dung Chính: dựa trên thể chất của cô ấy, bình thường là hai lần thôi, nhiều hơn nữa cô ấy sẽ náo loạn

98. Khi H, quần áo là do bạn tự cởi hay là đối phương giúp cởi ra?

Nghê Diệc Thần: đối phương

Nhiếp Dung Chính: tự mình

99. H đối với bạn mà nói?

Nghê Diệc Thần: chuyện ngọt ngào

Nhiếp Dung Chính: một phần của tình yêu

100. Mời nói một câu với người mình yêu

Nghê Diệc Thần: cảm ơn anh đã làm em cảm động

Nhiếp Dung Chính: anh yêu em

4.100 câu hỏi vợ chồng(52-75)

51. Xin hỏi bạn là công hay thụ?

Nghê Diệc Thần: …..

Nhiếp Dung Chính cười nhạt (mẹ Hồng: qua!)

52. Tại sao lại quyết định như vậy?

Mẹ Hồng: qua!

53. Bạn hài lòng với tình trạng hiện tại không?

Nghê Diệc Thần: không biết trả lời như thế nào

Nhiếp Dung Chính: hài lòng

54. Địa điểm lần đầu H?

Nghê Diệc Thần: nhà anh ấy

Nhiếp Dung Chính: nhà của tôi

55. Cảm giác lúc đó?

Nghê Diệc Thần: không giống như trong tưởng tượng

Nhiếp Dung Chính: khẩn trương, kích động, bối rối

56. Dáng vẻ lúc ấy của đối phương?

Nghê Diệc Thần: đã tắt đèn rồi

Nhiếp Dung Chính đôi mắt mỉm cười nhớ lại

57. Sáng sớm sau đêm đó, câu đầu tiên của bạn?

Nghê Diệc Thần: đã quên

Nhiếp Dung Chính: im lặng thay thế cho lời thổ lộ

58. Mỗi tuần H mấy lần?

Nghê Diệc Thần: không nhất định

Nhiếp Dung Chính: phụ thuộc vào số lần gặp mặt

59. Trong hoàn cảnh tốt nhất, mỗi tuần vài lần?

Nghê Diệc Thần: không nghĩ tới

Nhiếp Dung Chính: năm lần trở lên

60. Như vậy, H như thế nào?

Nghê Diệc Thần lông mày thẳng đứng: câu hỏi gì đây hả?

Nhiếp Dung Chính vuốt mái tóc cô: đừng tức giận

(mẹ Hồng: Tiêu đề cũng không phải ta đặt ra)

(nửa giờ sau Nghê tiểu thư điều chỉnh lại cảm xúc, một lần nữa trở về hiện trường hỏi đáp, mẹ Hồng thật cẩn thận đưa ra câu hỏi)

61. Chỗ nhạy cảm nhất của mình?

Nghê Diệc Thần: đâu cũng sợ ngứa

Nhiếp Dung Chính: vành tai

62. Chỗ nhạy cảm nhất của đối phương?

Nghê Diệc Thần: eo

Nhiếp Dung Chính: cổ

(mẹ Hồng oán thầm: ta cảm thấy hai người còn chưa nói lời thật a)

63. Dùng một câu hình dung đối phương khi H?

Nghê Diệc Thần: một cơn mưa mùa hè

Nhiếp Dung Chính: sắc xuân lôi cuốn

64. Thẳng thắn mà nói, bạn thích H không?

Nghê Diệc Thần: từ chối trả lời

Nhiếp Dung Chính: thích

65. Nơi thường H?

Nghê Diệc Thần: trong nhà

Nhiếp Dung Chính: trong nhà, khách sạn

66. Địa điểm H mà bạn muốn thử?

Nghê Diệc Thần: không phải trong nhà sao?

Nhiếp Dung Chính: rất nhiều a, ví dụ như sân thượng bên bờ biển, hoàng hôn trên bãi cát, nhà gỗ nhỏ giữa núi Alps, trang viên bên cạnh cánh đồng hoa oải hương… Bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì phát hiện ánh mắt không vừa ý của Thần Thần

(mẹ Hồng: Thần Thần cô đừng giận dỗi a, thiếu gia nói những điều này đã rất kiềm chế rồi)

67. Tắm trước hay là sau khi H?

Nghê Diệc Thần: trước

Nhiếp Dung Chính: cả hai

68. Khi H có hẹn trước không?

Nghê Diệc Thần: không có

Nhiếp Dung Chính: không có thói quen xấu

(mẹ Hồng: thiếu gia, cậu nghĩ đi đâu vậy…)

69. Bạn có cùng người khác phát sinh quan hệ không?

Nghê Diệc Thần: không có

Nhiếp Dung Chính: không có

70. Đối với “Nếu không chiếm được trái tim, ít nhất cũng đoạt lấy thể xác” loại ý tưởng này, thái độ của bạn là đồng ý hay phản đối?

Nghê Diệc Thần: phản đối

Nhiếp Dung Chính: hẳn là….. Là phản đối chứ

71. Nếu đối phương bị tên côn đồ cưỡng gian, bạn sẽ làm sao?

Nghê Diệc Thần ⊙﹏⊙b mồ hôi: không thể nào chứ

Nhiếp Dung Chính vẻ mặt u ám: sẽ không xảy ra chuyện như vậy

72. Trước khi H cảm thấy ngượng ngùng không? Hoặc là sau đó?

Nghê Diệc Thần: sau đó

Nhiếp Dung Chính: không có gì ngượng ngùng cả

73. Nếu có người bạn tốt nói với bạn “Tôi rất cô đơn, cho nên chỉ tối hôm nay, có thể…” yêu cầu H, bạn sẽ?

Nghê Diệc Thần: không ai sẽ nói với tôi những điều như vậy

Nhiếp Dung Chính: từ chối

74. Bạn cảm thấy mình am hiểu H không?

Nghê Diệc Thần: ách, không có

Nhiếp Dung Chính: có thể

75. Thế đối phương thì sao?

Nghê Diệc Thần: am hiểu

Nhiếp Dung Chính: rất tốt

5.100 câu hỏi vợ chồng(26-50)

26. Sinh nhật của đối phương bạn sẽ chuẩn bị gì?

Nghê Diệc Thần: chuyện này khó nói, hàng năm cố gắng không giống nhau

Nhiếp Dung Chính: quà tặng, bánh ngọt, chia sẻ một đêm triền miên

(mẹ Hồng: khụ khụ, 50 câu sau mới là H)

27. Ai là người tỏ tình trước?

Nghê Diệc Thần: anh ấy

Nhiếp Dung Chính: tôi

28. Bạn thích đối phương bao nhiêu?

Nghê Diệc Thần: không thể nói rõ được

Nhiếp Dung Chính: To me, she is my whole world

29. Như vậy, bạn yêu đối phương không?

Nghê Diệc Thần: cùng với câu trước có gì khác nhau sao?

Nhiếp Dung Chính: one and only true love

30. Đối phương nói gì làm cho bạn cảm thấy phải chịu thua?

Nghê Diệc Thần: mấy câu như “Em là thuốc của anh” “Chỉ là bỗng nhiên rất nhớ em”

Nhiếp Dung Chính: đau

(Thần Thần: em nói đau lúc nào?

Nhiếp thiếu: em thường nói

Thần Thần: em khi nào thì…

mẹ Hồng: vấn đề H có thể nói sau ::>_<:: )

31. Nếu cảm thấy trái tim của đối phương thay đổi, bạn sẽ làm gì?

Nghê Diệc Thần: buông tay

Nhiếp Dung Chính: làm cho trái tim của cô ấy quay trở lại

32. Nếu đối phương thay lòng đổi dạ, có thể tha thứ không?

Nghê Diệc Thần: không biết

Nhiếp Dung Chính: có thể

33. Hẹn hò với nhau nhưng đối phương đã trễ hơn 1 tiếng, bạn sẽ làm gì?

Nghê Diệc Thần: khẳng định có chuyện xảy ra

Nhiếp Dung Chính: chờ

34. Thích bộ phận nào nhất trên người của đối phương?

Nghê Diệc Thần: ánh mắt

Nhiếp Dung Chính: tất cả

35. Biểu hiện gợi tình của đối phương?

Nghê Diệc Thần: không chú ý đến (mặt trộm đỏ)

Nhiếp Dung Chính mỉm cười không nói

36. Khi hai người ở cùng một chỗ, cảm thấy lúc nào thì nhịp tim của bạn đập nhanh?

Nghê Diệc Thần: nhắm mắt lại nghe anh ấy nói những lời yêu thương

Nhiếp Dung Chính: thân thể tiếp xúc thân mật

(mẹ Hồng: đây là sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ o(╯□╰)o)

37. Đã từng nói dối đối phương chưa? Có hay nói dối không?

Nghê Diệc Thần: không có, không hay nói dối

Nhiếp Dung Chính: cũng giống cô ấy

38. Khi làm chuyện gì thì cảm thấy hạnh phúc nhất?

Nghê Diệc Thần: ở cùng nhau

Nhiếp Dung Chính: ở cùng nhau

(mẹ Hồng: 1, 2, 3 mọi người cùng hô: ở cùng nhau!)

39. Đã từng cãi nhau chưa?

Nghê Diệc Thần: hình như không có

Nhiếp Dung Chính: không có

(mẹ Hồng: về sau sẽ có)

40. Cãi nhau vì chuyện gì?

Người phát ngôn mẹ Hồng: tạm thời không tiện tiết lộ, cám ơn mọi người!

41. Sau đó hoà thuận như thế nào?

Nghê Diệc Thần: khẳng định là anh ấy nhận sai

Nhiếp Dung Chính: chắc chắn là tôi dỗ dành cô ấy

(mẹ Hồng: a, ha ha, ha ha a, ta sẽ mở to mắt mà nhìn)

42. Kiếp sau còn muốn làm người yêu của nhau không?

Nghê Diệc Thần: không tin những điều đó

Nhiếp Dung Chính: hy vọng

43. Khi nào cảm thấy mình được yêu?

Nghê Diệc Thần: ôm

Nhiếp Dung Chính: cô ấy gọi tôi là “Chính Chính” (nói xong cúi đầu thẹn thùng)

44. Cách biểu hiện tình yêu của bạn?

Nghê Diệc Thần: tôi không giỏi bày tỏ

Nhiếp Dung Chính: nói được, làm được

45. Khi nào bạn cảm thấy “Đã không còn thương tôi”?

Nghê Diệc Thần: lạnh nhạt, không chủ động liên lạc

Nhiếp Dung Chính: tươi cười có lệ

46. Bạn cảm thấy đối phương hợp với loài hoa nào?

Nghê Diệc Thần: hoa lan tím

Nhiếp Dung Chính: hoa oải hương

47. Hai người lúc ở cùng nhau có giấu giếm chuyện gì không?

Nghê Diệc Thần: không có

Nhiếp Dung Chính: không có

48. Bạn thấy tự ti ở điểm nào?

Nghê Diệc Thần: mọi chuyện

Nhiếp Dung Chính: tuổi

49. Quan hệ của hai người là công khai hay bí  mật?

Nghê Diệc Thần: bí mật

Nhiếp Dung Chính: người nhà bạn bè đều biết

50. Bạn cảm thấy tình yêu với đối phương có thể duy trì vĩnh viễn không?

Nghê Diệc Thần: thế nào cũng mất

Nhiếp Dung Chính: có thể

6.100 câu hỏi vợ chồng(1-25)

1. Tên của bạn?

Nghê Diệc Thần: Nghê Diệc Thần

Nhiếp Dung Chính: Nhiếp Dung Chính

2. Bao nhiêu tuổi?

Nghê Diệc Thần: sinh năm 84

Nhiếp Dung Chính: năm nay 33

(mẹ Hồng: phỏng vấn lần này vào năm 2008, cần lưu ý)

3. Giới tính?

Nghê Diệc Thần: nữ

Nhiếp Dung Chính: nam

4. Tính cách của bạn như thế nào?

Nghê Diệc Thần: không được tự nhiên

Nhiếp Dung Chính: hiền hoà

5. Tính cách của đối phương?

Nghê Diệc Thần: phúc hắc

Nhiếp Dung Chính: đáng yêu

6. Hai người gặp nhau khi nào? Ở đâu?

Nghê Diệc Thần: cuối năm 2005, trên máy bay

Nhiếp Dung Chính: giống như trên

7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương?

Nghê Diệc Thần: không nhớ rõ

Nhiếp Dung Chính: động tâm

(mẹ Hồng: động tâm là ấn tượng sao? Nhiếp thiếu, quốc ngữ của cậu quả nhiên không được a)

8. Thích điểm nào của đối phương nhất?

Nghê Diệc Thần: có tài hoa

Nhiếp Dung Chính: thích tất cả

9. Chán ghét điểm nào của đối phương nhất?

Nghê Diệc Thần: không nghĩ tới

Nhiếp Dung Chính: không có

(mẹ Hồng: thiếu gia, chính trực của cậu đâu????)

10. Bạn cảm thấy đối phương cùng tính chất với mình chứ?

Nghê Diệc Thần: có ý gì?

Nhiếp Dung Chính: có thể giải thích một chút được không? (mẹ Hồng: ta cũng không biết, qua!)

11. Bạn xưng hô với đối phương như thế nào?

Nghê Diệc Thần: Nhiếp Dung Chính

Nhiếp Dung Chính: Thần Thần, bảo bối, bạn nhỏ

12. Bạn muốn được đối phương xưng hô như thế nào?

Nghê Diệc Thần: cái gì cũng được

Nhiếp Dung Chính: chồng

13. Nếu lấy động vật ra so sánh, bạn thấy đối phương là con gì?

Nghê Diệc Thần: con thỏ

Nhiếp Dung Chính: mèo

(Thần Thần nhíu mày: hey! em là song ngư)

14. Nếu muốn tặng quà cho đối phương, bạn sẽ đưa gì?

Nghê Diệc Thần: tôi sẽ hát một ca khúc

Nhiếp Dung Chính: bản thân tôi

15. Vậy bạn muốn quà tặng gì?

Nghê Diệc Thần: không đặc biệt muốn gì cả

Nhiếp Dung Chính: là cô ấy

16. Có chỗ nào bất mãn đối với đối phương không? Bình thường là chuyện gì?

Nghê Diệc Thần: anh ấy muốn kết hôn

Nhiếp Dung Chính: không….. (mẹ Hồng cắt ngang: nói thật!) cô ấy không chịu kết hôn

17. Tật xấu của bạn là gì?

Nghê Diệc Thần: thực ra tật xấu của tôi đã sửa lại rất nhiều

Nhiếp Dung Chính: rất chú ý chi tiết, một chút bệnh nghề nghiệp

18. Tật xấu của đối phương là gì?

Nghê Diệc Thần: sẽ không viết tiếng Trung

Nhiếp Dung Chính: làm việc quá sức

19. Chuyện gì đối phương làm khiến bạn không vui?

Nghê Diệc Thần: tự ý quyết định

Nhiếp Dung Chính: không quan tâm đến thân thể

20. Chuyện gì bạn làm khiến cho đối phương không vui?

Nghê Diệc Thần: không ăn uống đúng mực

Nhiếp Dung Chính: tôi cố gắng tránh điều như vậy xảy ra

21. Quan hệ của hai người đã đến mức nào?

Nghê Diệc Thần: qua!

Nhiếp Dung Chính nhìn đối phương đầy thương yêu

(mẹ Hồng: quần chúng đều biết hết rồi)

22. Lần đầu tiên hai người hẹn hò ở đâu?

Nghê Diệc Thần: Hương Sơn

Nhiếp Dung Chính: London

23. Bầu không khí khi đó như thế nào?

Nghê Diệc Thần: rất lãng mạn

Nhiếp Dung Chính: rất hoà hợp rất lãng mạn

24. Khi đó tiến triển đến mức độ nào?

Nghê Diệc Thần: nắm tay, sau đó hình như có ôm một chút

Nhiếp Dung Chính: có được số điện thoại di động

25. Địa điểm thường xuyên hẹn hò?

Nghê Diệc Thần: trong nhà

Nhiếp Dung Chính: trong nhà, khách sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro