ANH SẼ CHẾT THEO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương nhất bác xông thẳng vào tiêu thị, gia nhân vội vã ngăn cản lại: Vị thiếu gia này tại sao lại tự ý vào tiêu thị vậy hả.

Vương nhất bác đẩy mạnh gia nhân ra: Nói cho tôi biết tiêu chiến đâu rồi.

Gia nhân một lần nữa lôi kéo nhất bác ra khỏi tiêu thị còn gọi thêm người để mời nhất bác ra ngoài, vừa kịp lúc hồng thắng và cảnh vinh đuổi kịp vương nhất bác: Mọi người đừng manh động là người quen của ta, nhất bác ngươi đi theo ta.

Vương nhất bác và cảnh vinh chạy theo hồng thắng vừa đến phòng của tiêu chiến đã thấy đủ mặt của mọi người, nhất bác nào quan tâm đến ai chỉ lo lắng cho thân ảnh đang nằm bất động trên giường, tiêu phu nhân vừa nhìn thấy vương nhất bác thì đã cản không cho đến gần con trai của mình: ngươi đến đây làm gì hả, ai cho phép ngươi đến đây, người đâu mau đuổi tên họ vương này ra khỏi tiêu thị cho ta.

Vương nhất bác không nói câu nào cứ tiến thẳng đến bên tiêu chiến, nhìn thấy người mình thương đầu quấn vải trắng còn bị thấm máu ra mảnh vải, tay chân thì bị trầy xước rất nặng, vương nhất bác chân chẳng còn đứng nổi, quỳ bên cạnh giường tay ôm lấy người của tiêu chiến khóc than: Anh nào hay biết em bị như thế này, tại sao người bị thương không phải là anh chứ, tán tán anh đến rồi, em mau tỉnh lại nhìn anh đi tán tán.

Vương nhất bác đau lòng siết chặt tiêu chiến hơn nửa, tiêu phu nhân nước mắt đầm đìa vừa kéo vừa đánh vừa mắng: Mau buông chiến nhi của ta ra mau, ngươi mau cút khỏi nhà của ta, tất cả là tại ngươi, ngươi hại con trai của ta ra vậy nếu không phải vì ngươi chiến nhi sẽ không cãi lời của ta, ngươi mau cút đi.

Vương nhất bác mặc kệ, cho tiêu phu nhân đánh mắng một chút chống trả cũng không, tay vẫn ôm lấy người thương vào lòng, nhất bác nghẹn ngào từng lời nói: Nếu như tán tán không qua khỏi, con cũng chẳng thiết sống làm gì, nếu như em ấy chết, con sẽ tự tử đi theo em ấy, con chết đi rồi sẽ làm cho quận cách cách vừa lòng, tụi con chết rồi quận cách cách sẽ vui lòng có đúng không, quận cách cách sẽ hết hận thù.

Tiêu phu nhân vừa tức vừa khóc: Ngươi dám trù ẻo chiến nhi chết hả, người cút đi.

Vương nhất bác từng giọt lệ rơi: Con nói sai sao, chính người đã ép tán tán phải tự sát, chính người đã ép tụi con chọn đường chết, nếu như con chết rồi, a mã, ngạch nương của con sẽ đau lòng, trên dưới vương thị sẽ đau khổ vì cái chết của con, vương thị càng đau khổ coi như người đã báo thù xong hết cho tiêu thúc phụ rồi đó.

Tiêu phu nhân tức đến nổi không nói được lời nào: Ngươi...

Cảnh vinh vội ngăn nhất bác lại nếu không để con người ngốc nghếch này nói nữa nhất định sẽ có chuyện không hay: Nhất bác tôi biết huynh đang lo lắng cho tiêu chiến, nhưng cũng phải giữ lời ăn tiếng nói với người lớn, ai bảo huynh tiêu chiến sẽ chết chứ có ngụy cảnh vinh tôi ở đây tiêu chiến nhất định sẽ không sao.

Từ lúc vương nhất bác đến tiêu thị lập lam thanh thấy tình cảnh đau thương này cũng không đành lòng đuổi nhất bác ra khỏi tiêu thị, nhưng cảnh vinh đã nói như vậy làm lập lam thanh phải thắc mắc người này là ai: Cậu là?...

Tiêu hồng thắng cướp lời: Cửu cửu, huynh ấy là ngụy đại phu trẻ tuổi, cha huynh ấy là đại phu nổi tiếng ở du sơn.

Nghe đến tên lập lam thanh đôi mắt sáng ngời: Ta có nghe đến danh tiếng của ngụy đại phu, nhưng vì rối lòng quá ta nhất thời không nhớ đến ngụy đại phu ở du sơn, vậy là chiến nhi có hy vọng rồi.

Ngụy cảnh vinh có chút khoe khoang: Không phải tôi khoe thành tích, mười lăm tuổi tôi biết xem mạch ra toa thuốc, nếu cả nhà tin tưởng tôi hãy để tiêu chiến cho tôi chữa trị.

Lập lam thanh tiến đến bên tiêu phu nhân nhỏ nhẹ từng lời nói: Tỷ tỷ hãy bỏ mọi thù hận qua một bên, chuyện quan trọng nhất là cứu lấy chiến nhi, nghe lời đệ lần này đi tỷ tỷ.

Tiêu phu nhân gật nhẹ đầu, nè tránh sang một bên, lập lam thanh mời cảnh vinh đến xem bệnh cho tiêu chiến: Ngụy đại phu xin người ra sức cứu lấy cháu trai của tôi.

Cảnh vinh đi đến bên giường của tiêu chiến: Nhất bác để tôi xem mạch cho tiêu chiến, huynh yên tâm tiêu chiến sẽ không sao.

Vương nhất bác nè sang một chút, nhưng vẫn ngồi bên cạnh của tiêu chiến, cảnh vinh xem bệnh tình của tiêu chiến: Đại thúc cho tôi xem tất cả toa thuốc của các Đại phu đã chuẩn mạch cho tiêu chiến được không ạ.

Lập lam thanh: Được.

NGỌN LỬA VÔ TÌNH

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn


Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro