NGHIỆP CHỦNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu phu nhân thật sự nổi giận lấy hết y phục trong tủ của tiêu chiến ném xuống sàn nhà: Con không xứng đáng để mặc những bộ y phục này, con hoàn toàn không xứng đáng.

Tiêu chiến bật khóc: Ngạch nương, xin ngạch nương bình tĩnh lại nghe con nói.

Tiểu ân hoảng sợ nên chạy đi cầu cứu Lập lam thanh và tiêu hồng thắng, hai người lập tức chạy qua chỗ của tiêu chiến.

" LẬP LAM THANH " Tỷ tỷ, có gì từ từ nói.

" TIÊU HỒNG THẮNG " Ngạch nương, có chuyện gì vậy.

Tiêu phu nhân đưa bức thư tình của vương nhất bác cho lập lam thanh xem: Đệ xem, con trai yêu quý của tỷ đã lén lút viết thư tình cho tên họ vương đó.

Lập lam thanh xem xong lá thư liền khiển trách tiêu chiến: Chiến nhi, tại sao con lại... thật tình làm sao cửu cửu cứu được con đây hả chiến nhi.

Tiêu hồng thắng cũng giựt mình khi đọc thư và khai luôn chuyện lần trước: Chẳng phải đệ hứa với huynh lần trước đi gặp hắn là chấm dứt rồi mà, sao bây giờ còn viết thư cho nhau nữa hả... Đệ gạt huynh luôn sao.

Lời nói của hồng thắng đã vô tình châm dầu vào lửa: Cái gì, con dám gạt ngạch nương đưa đệ đệ của mình đi gặp tên họ vương đó sao, hồng thắng cả con cũng lừa gạt ngạch nương.

Tiêu hồng thắng vội vàng giải thích: Lần trước đệ đệ nói gặp hắn để dứt khoát, nên con mới đồng ý giúp đệ đệ gặp hắn, làm sao con biết được bọn họ không chấm dứt, lại còn thư từ trao cho nhau.

Tiêu phu nhân nghe hồng thắng kể lại chỉ muốn đánh cho tiêu chiến một trận để hạ giận nhưng mà bản thân lại không làm được, tiêu phu nhân chỉ còn một cách duy nhất: Lập lam thanh, ngày mai đệ lập tức sang nhà của trần thị hỏi cưới tiểu thư trần thị cho tiêu chiến càng nhanh càng tốt.

Lập lam thanh gật đầu: Ngày mai đệ sẽ đi sớm.

Tiêu chiến nghe mẹ nói sẽ hỏi cưới thê tử cho mình, tiêu chiến hoảng loạn vội quỳ dưới chân mẹ van xin: Ngạch nương, con không thể thành thân được, xin ngạch nương đừng ép con mà.

Tiêu phu nhân càng tức giận: Không thành thân được, cũng phải thành thân, ngạch nương không thể để cho con tiếp tục sai trái nữa.

Tiêu chiến nắm tay mẹ van xin: Con xin ngạch nương mà, xin đừng ép con, con sai rồi, con xin thề từ nay sẽ không gặp vương nhất bác nữa đâu ạ, chỉ xin ngạch nương hãy cho phép con được giữ mình như ngọc, xin đừng ép con.

Tiêu phu nhân tức giận càng thêm tức: Cái gì, con nói muốn giữ mình như ngọc, con là góa phụ sao, có cần ngạch nương giúp con viết bốn chữ trinh tiết bài phong không hả, những lời nói này có thể để một nam nhân nói được sao, con muốn giữ mình như ngọc để cho ai, cho hắn sao, cho vương nhất bác hả, tại sao ngạch nương lại có một đứa con trai như con vậy hả, đúng là gia môn bất hạnh mới có đứa con nghiệp chủng như con.

Lời nói của tiêu phu nhân thật nặng, khiến cho tiêu chiến đau lòng, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt: Phải, con là nghiệp chủng ngạch nương vừa lòng chưa, nghiệp chủng này do ngạch nương sinh ra mà, thà ngạch nương giết chết con đi xin đừng ép con phải thành thân, kiếp này con chỉ muốn cùng một chỗ với vương nhất bác mà thôi.

CHÁT...

Tiêu phu nhân tức giận đánh vào mặt của tiêu chiến, kéo tiêu chiến ra khỏi cửa phòng: ĐƯỢC. Vậy con hãy đi cho khuất mắt ta, kể từ nay con không phải là con cháu của tiêu thị, cút ngay... CÚT...

Lập lam thanh vội năn nỉ: Tỷ tỷ hãy bình tĩnh, tỷ đuổi chiến nhi ra khỏi nhà, chiến nhi biết phải đi đâu.

Tiêu hồng thắng cũng van xin: Đúng đó ngạch nương, xin người bớt giận, từ từ rồi dạy lại đệ đệ mà, xin ngạch nương đừng đuổi đệ đệ đi.

Tiểu ân quỳ xuống: Xin... Phu nhân đừng... Đuổi nhị thiếu gia mà phu nhân ơi.

Tiêu phu nhân cương quyết: Nó không xứng đáng là con cháu của tiêu thị, đi ngay... Cút ngay đi.

Nói dứt lời tiêu phu nhân đẩy tiêu chiến ra xa, đóng kính cửa phòng lại, đứng chặng ngay cửa không cho ai đuổi theo tiêu chiến.

Tiêu chiến đau lòng vì lời nói của mẹ, nên chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc lại gọi tên vương nhất bác, tiêu chiến cứ chạy thẳng trong đầu lại nghĩ đến lời mắng nặng nề của mẹ: Con là nghiệp chủng là nghiệp chủng...

Tiêu chiến cứ khóc và chạy thật nhanh, lời nói của mẹ làm tiêu chiến đau lòng, vì khóc và chạy nhanh nên tiêu chiến vấp phải đá nằm giữa đường đi, bị ngã bất ngờ tiêu chiến không kịp phản ứng nên bị ngã lăn tròn xuống ngọn đồi, đầu đập mạnh vào tảng đá bất tỉnh tại chỗ.

NGỌN LỬA VÔ TÌNH

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro